Suite: Side of Diaphonic Symphonia
chapter 2.
"Tôi đảm bảo điều đó."Hans cất giọng chắc nịch, như thể tự nhủ với bản thân.Phải, giờ thì anh ta đã quen rồi - cái cảm giác được trở về nhà vào mỗi buổi tối thứ Sáu bỗng giống như đang tận hưởng kỳ nghỉ, và thế là cũng đủ rồi. Dù có phải cày cuốc cả tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật, thì cũng hãy vui lên trong khoảnh khắc này. Ít nhất hôm nay anh vẫn có thể quay về nhà. Đã không biết bao nhiêu lần xảy ra những chuyện ngoài ý muốn khiến kế hoạch về nhà bị phá hỏng, nhưng lần này thì khác, Hans có thể tự tin mà nói như vậy.Anh chỉnh lại cà vạt, đẩy cửa văn phòng riêng của mình rồi bước vào."Richard, đã đến lúc kết thúc rồi đấy."Người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn nhuộm vàng căn phòng, khẽ liếc nhìn đồng hồ trên bàn trước cả Hans. Sau đó hắn ta lại cúi đầu xuống đống giấy tờ như thể chưa từng nghe thấy lời nào. Rõ ràng trong đầu đang tính toán rằng mình vẫn còn khoảng năm hay sáu phút nữa.Hans, vốn đã lường trước phản ứng ấy, liền ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu sắp xếp chồng tài liệu mình mang theo. Bình thường, vào giờ phút này, anh sẽ thấp thỏm lo sợ người anh họ cuồng công việc kia sẽ thản nhiên bảo rằng: "Xem ra hôm nay phải tăng ca rồi." Nhưng hôm nay thì không. Richard là kiểu người có thể huỷ hết kế hoạch cá nhân vì công việc, thế nhưng lại có một điều mà hắn tuyệt đối không bỏ lỡ, dẫu có phải đánh đổi bất kỳ thứ gì trên đời."Thứ tôi đặt đã được giao tới chưa?"
Richard lẩm bẩm mà chẳng thèm ngẩng đầu, vẫn dán mắt vào giấy tờ."Người quản lý tự mình mang đến đây lúc chiều. Họ còn gửi thêm một bó hoa cảm ơn vì anh đã tin dùng dịch vụ. Hannah đã đặt nó ở phòng khách rồi."
Hans vừa trả lời vừa lén quan sát nét mặt của Richard, nhưng hắn ta chỉ gật đầu nhè nhẹ như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán."Lần này hộp nhỏ thế. Là ví đựng thẻ? Ghim cài cà vạt? hay là cúc tay áo? À, lần trước là cúc tay rồi mà..""Cuối tuần này có chuyện vui gì à, Hans?"Hans lập tức im bặt. Anh hiểu rõ ẩn ý trong giọng điềm tĩnh kia: "Đừng có lắm lời." Nếu chẳng may khiến Richard khó chịu, rất có thể cuối tuần này cậu sẽ bị đống việc đè tới chết ngất. "Richard, sắp đến giờ rồi."Hans nhắc khẽ, trong lúc không gian yên ắng chỉ còn vang tiếng bút máy lướt trên giấy. Richard ngước nhìn đồng hồ, rồi gật đầu nhè nhẹ. Hắn vừa viết xong dòng cuối cùng trên tập tài liệu, chuẩn bị đặt bút xuống.Đúng lúc đó, bên ngoài văn phòng bỗng vang lên tiếng ồn nhẹ. Qua cánh cửa dày, Hans có thể mơ hồ nghe thấy tiếng Hannah đang ngăn ai đó: "Nếu không có hẹn trước thì không thể vào được..." - Nhưng người kia chẳng thèm nghe. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra."Richard!"Hans nhìn người đàn ông bước vào, gương mặt khá quen thuộc."Ôi Richard, bạn thân yêu của tôi, tôi phải đi rồi. Tôi đã tìm được tình yêu của mình rồi!"Đó là Erich - kẻ vừa bước vào như một diễn viên sân khấu, là một nhân viên thu thập thông tin khá hữu dụng mà Hans đã từng gặp vài lần... Nhưng, khoan đã. Tên đó đang yêu? Và yêu khi nào?Hans còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Richard, vẫn bình thản như thường lệ, liếc nhìn Erich đang tiến lại gần với ánh mắt mơ màng, rồi hỏi:"Nghe thật đáng chúc mừng. Thế khi nào cậu đi?"Có vẻ như Richard đã kết thúc công việc trong ngày. Hắn đút lại cây bút vào túi áo rồi lật qua tài liệu, mực vẫn còn chưa kịp khô. Dù thái độ đối với Erich có vẻ hời hợt, nhưng Erich lại không nhận ra điều đó mà chỉ thở dài đầy mê đắm."Tối nay.""Không được."Richard đáp ngay, và Hans cũng gật đầu. Dĩ nhiên là không được rồi. Để tìm người thay thế Erich thì ít nhất cũng phải vài tuần - còn giờ, anh ta đòi nghỉ ngay trong đêm? Vô lý. Hans biết Erich luôn có phần bốc đồng, nhưng không ngờ lại có thể nói ra một chuyện hoang đường đến vậy.Erich rơm rớm nước mắt, dựa sát vào bàn làm việc:"Anh không thể làm thế, Richard. Cô ấy sẽ bay vào tối nay. Nếu tôi bỏ lỡ, thì cả đời này còn có thể gặp được người phụ nữ nào như thế nữa chứ?!""Cô ấy thật sự chấp nhận cậu chứ?""Tất nhiên rồi! Cô ấy là định mệnh của tôi!""Một người phụ nữ định mệnh... nghe thật tuyệt. Tôi ganh tị đấy. Mà này, Erich. Hôm tôi ghé quán bar tuần trước, cậu đâu có nói gì về tình yêu. Vậy cô ấy là người cậu mới gặp hôm qua? Hay hôm nay?""Ôi trời, Richard, yêu thì cần gì thời gian. Chỉ cần một ánh nhìn, hay một khoảnh khắc bất ngờ giữa những người đã quen biết, là định mệnh sẽ mách bảo. «Bang bang» như thế đấy!"Erich vỗ tay lên ngực, thở dài như thể đang say men tình.Richard chẳng buồn đáp, chỉ đưa tài liệu cho Hans rồi lại liếc đồng hồ. Lần này, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ căng thẳng. Thời gian vẫn còn đủ, nhưng giờ thì mọi giác quan đã quay trở lại sau một ngày vùi đầu vào công việc."Tìm được người như thế đúng là chuyện đáng mừng. Nhưng Erich, hiện tại không có ai đủ khả năng thay cậu đảm nhiệm công việc quản lý. Cậu biết rõ điều đó, tôi vừa xác nhận lại ý định gia hạn hợp đồng với cậu cách đây mới bảy ngày. Nếu thực sự có lý do bất khả kháng, tôi sẵn sàng hỗ trợ sắp xếp, nhưng đêm nay thì... Tôi không đủ giỏi để tìm ra người thay thế cậu chỉ trong mười phút.""Mười phút gì chứ! Chuyến bay là sau nửa đêm mà! Tôi vẫn còn vài tiếng đồng hồ!""Tôi phải ra sân bay Riyadh trong ba tiếng tới. Tức là phải rời khỏi đây trong vòng mười phút nữa. Chuyện này để lúc tôi trở về rồi nói tiếp."Erich, vốn đang thao thao bất tuyệt, lập tức im bặt.Riyadh.Chỉ một từ đó đã đủ khiến Erich hiểu rằng - có cố thế nào cũng không thể níu kéo người đàn ông này. Anh ta rên rỉ, nước mắt chan hòa, xen lẫn giận dỗi:"Trời ơi Richard, anh đúng là gã đầu đá vô cảm. Anh không hiểu tình yêu là gì sao?! Anh không cảm nhận được con tim đang tan vỡ này à?! Tôi cũng muốn như anh lắm chứ! Nhưng không, Richard, anh chẳng hiểu gì cả!"
Erich gần như muốn gào lên:
"Dù cho cả thế giới có ghen tị với anh, chắc hẳn anh vẫn có những ký ức từng đau khổ vì tình yêu, phải không?"
"Được rồi, thế còn lúc gặp lại Catherine thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me