TruyenFull.Me

Sukhoon Choi Hyunsuk Va Hanh Trinh Tan Tinh Park Jihoon

Hyunsuk chạy vào lớp, nhìn gương mặt cau có của Jihoon và mỉm cười. đối với anh, cậu ở dáng vẻ nào cũng đều rất đáng yêu. từ ấn tượng đầu tiên về Jihoon, lần đầu thấy cậu bối rối, cho tới khi thích cậu, và bây giờ là đoán được thứ cảm xúc của cậu dành cho mình. Từ đầu tiên để anh miêu tả cậu trai ấy, đều là "đáng yêu". Hyunsuk ngồi xuống cạnh Jihoon, với lấy quyển vở Jihoon vừa đặt xuống bàn một cách "nhẹ nhàng", xoa xoa nó

"ui chùi ui, cậu ném quyển vở xuống bàn làm nó đau rồi này Jihoonie"

"Cậu ổn không vậy?" 

Hyunsuk nhìn cậu và bảo mình rất rất ổn. Anh bảo có thể cho cậu kiểm chứng điều đó nhưng jihoon mau chóng từ chối 

"Ổn thì nói chuyện bình thường đi"

"Ừm, nghe Jihoonie hết"

Jihoon gật đầu rồi giật lấy quyển vở của mình. Hyunsuk lắc nhẹ cổ tay cậu, làm nũng

"Jihoonie ơi, đừng giận Hyunsukie nhaaaaaa. Hyunsukie chỉ đùa chút xíu thoiiiii"

"Đùa như cậu ai mà chả đùa được. Tôi cũng đùa được đấy nhé!"

"Vậy là Jihoonie không muốn làm một đôi với tôi à?"

"Ừ" - Jihoon phũ phàng đáp lại.

Hyunsuk làm bộ buồn bã, nhìn Jihoon bằng đôi mắt ngấn lệ, trong lòng thì vui sướng trước vẻ mặt hốt hoảng của cậu. Jihoon thấy Hyunsuk nước mắt lưng tròng, vội vã nói rằng mình sẽ không giận nữa, cậu cũng muốn cùng anh thành một đôi mà

"ê này này đừng có khóc, tôi không phải không muốn thành một đôi với cậu đâu, chỉ là cậu nói làm tôi thấy hơi khó chịu chút thôi"

"vậy Jihoonie sẽ không giận tôi chứ?"

"không, không giận đâu, thề luôn" - cậu dơ bàn tay lên 

anh gạt những giọt 'nước mắt cá sấu' của mình đi, khóe môi cong lên rồi nhắc Jihoon nhớ tới nhà mình. Hyunsuk cũng không quên nói với Jihoon rằng món quà anh dành tặng cho cậu rất đặc biệt, nếu cậu không tới thì sẽ tiếc nuối cả đời cho xem.  

chiều tối, Hyunsuk đang trang trí lại nhà cửa và chuẩn bị bắt tay vào làm vài món ăn nhẹ sau bữa tối. vì hôm sau là chủ nhật nên Treasure đã quyết định bữa tiệc này sẽ diễn ra quá nửa đêm. họ cũng đã có kế hoạch cho những việc cần làm trong đêm giáng sinh này. riêng màn tỏ tình đặc biệt là được chuẩn bị kĩ lưỡng nhất, Hyunsuk đã phải thử đi thử lại mấy lần mới tìm được câu ngỏ lời ăn ý.

"này Hyunsuk, cậu có ở nhà không vậy?" - Jihoon gõ cánh cửa đang mở rộng 

"Đây đây, Jihoonie sang sớm thế?" - Hyunsuk dừng việc đang làm dở, hí hửng chạy ra chào đón cậu

"tôi sợ cậu làm nhiều thứ quá nên sang giúp thôi"

Jihoon bước vào nhà, cùng Hyunsuk đi vào bếp và chuẩn bị nốt những thứ còn dang dở. cậu giúp anh trang trí cây thông bằng những quả cầu giáng sinh lấp lánh, cùng với một vài dây đèn nhấp nháy, cuối cùng là một ngôi sao vàng trên ngọn cây. Hyunsuk thấy cậu đang khó khăn đặt ngôi sao lên ngọn cây liền nhắc nhở

"Jihoon à, cẩn thận đó"

"biết rồi"

Jihoon nói vậy, nhưng trong lúc cố gắng kéo ghế để chỉnh cho ngôi sao trông cân đối hơn, cậu đã bất cẩn làm cho chiếc ghế hơi nghiêng về đằng sau. và điều đó cũng khiến cậu không đứng vững, Jihoon nghĩ rằng mình sẽ ngã một cái thật đau nhưng không. thật may mắn khi Hyunsuk đã ra phòng khách với ý định giúp cậu vào thời điểm đó. anh đã kịp thời giữ chiếc ghế lại để cả cậu và nó đều không tiếp đất. Jihoon ngồi xuống, ôm lấy ngực trái của mình, cậu đã tự tạo một phen thót tim cho chính mình rồi.

"ôi chúa ơi, tôi cứ tưởng là tôi sẽ ngã một cái rất đau cơ. cảm ơn cậu nha, Hyunsuk"

"tôi đã bảo cậu cẩn thận rồi mà. ngôi sao vậy là được rồi. không cần chỉnh đâu"

"ừm" - Hyunsuk nắm tay, đỡ cậu xuống khỏi chiếc ghế

"cửa thì mở toang hoang, người trong nhà thì lại nắm tay, ôm ấp nhau là thế nào hả hai thằng kia?" - chất giọng quen thuộc của Junkyu bỗng vang lên khiến anh và cậu giật mình.

"nắm tay ôm ấp gì ở đây? đừng ăn nói linh tinh nha mày" - Jihoon rút tay mình ra khỏi tay Hyunsuk. anh nhìn Junkyu, miệng mấp máy gì đó, à, Junkyu biết rồi, cậu không cố ý làm vậy mà. Junkyu đáp lại Hyunsuk, "vẫn còn nhiều cơ hội khác" rồi che miệng cười. 

mọi người cũng đã đến đông đủ, những hộp quà đều được trang trí tỉ mỉ và đặt dưới chân cây thông nhấp nháy ánh đèn. 

"Đôi bạn trẻ tình tứ quá nhỉ?"

Jeongwoo nhìn Hyunsuk và Jihoon nghịch nước trong lúc rửa hoa quả rồi quay sang hỏi Haruto. Ruto bắt được tín hiệu của Jeongwoo liền cười cười rồi đáp lại.

"Nghịch nước, nắm tay, rồi còn nhìn nhau cười nữa. Bầu không khí này ngập tràn trong sự tình tứ của ai kia rồiiiii! Đúng không Jeongwoo?"

Jihoon quay lại, thấy Haruto và Jeongwoo đang nhìn mình vội vã quay sang chỗ khác liền đe dọa.

"Chúng mày còn nói nữa là tao nhét vào mồm mỗi đứa một quả táo đấy"

câu đe dọa của Jihoon khiến Hyunsuk không nhịn được mà bật cười. cún con của anh đanh đá quá mà.

Jeongwoo nhởn nhơ đáp lại, "ơ, ai nói bọn mày đâu. Đang nói Junghwan và Yoshi mà."

"Hai đứa chúng nó đang ngồi ngắm nhau ở ghế sofa kia kìa, không có nghịch nước"

Jihoon hất cằm về phía sofa, rồi nhìn người đang cố đánh trống lảng vì lỡ chọn nhầm đối tượng.

sau khi kết thúc bữa tối, Treasure ngồi lại và cùng nhau chơi vài trò chơi nho nhỏ trước khi việc tặng quà diễn ra. sau khi nhìn những cặp đôi trước mặt mình tặng quà và trao cho nhau những câu ngọt ngào, Jihoon siết chặt hộp quà trong tay mình rồi đưa nó cho Hyunsuk.

"này Choi Hyunsuk, cho cậu đấy. tôi không biết tặng gì khác ngoài cái này, cậu nhận tạm đi"

"cảm ơn Jihoonie" - Hyunsuk cười tít mắt, nhận lấy hộp quà rồi mở nó ra.

"waaaaaa, là một con nhím bông. cảm ơn Jihoonie vì món quà đáng yêu này nhaaaaa"

"không có gì. mà.... quà của tôi đâu?" - cậu chìa tay ra trước mặt Hyunsuk

anh không đưa bất cứ một món quà nào ra, chỉ bảo cậu nhắm mắt lại trước khi chạy vào phòng mình. Jihoon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn theo bóng lưng của anh, rồi quay ra nhìn những người đang nhìn mình.

"nhìn gì? bịt mắt vào đi" - Yoshi chạy tới, đưa tay Jihoon lên để che mắt cậu

"sao phải che?"

"không cần biết"

Jihoon ngồi ngoan ngoãn ở giữa phòng khách vắng lặng, mắt nhắm chặt nên cậu không hay biết rằng lũ bạn mình đã trốn vào căn phòng nào đó. dù có chút tò mò, thắc mắc nhưng do gọi không ai trả lời nên Jihoon lại nhét chúng ngược lại vào trong lòng mình. trong khoảng không gian tĩnh lặng, Hyunsuk bất ngờ gọi tên cậu khiến Jihoon giật mình

"Park Jihoon, mở mắt ra đi"

Jihoon nheo mắt tiếp nhận thứ ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt mình, chầm chậm mở mắt ra. trước mắt cậu là một bó hoa hồng nhung đỏ rực, cậu nhận lấy bó hoa rồi ngẩng mặt lên nhìn Hyunsuk. anh đưa tay mình ra trước mặt cậu, kéo cậu đứng lên, đối diện mình. Jihoon vẫn ngây người nhìn anh, đến giờ cậu vẫn chưa thực sự hiểu món quà đặc biệt của Hyunsuk là gì, một bó hoa hồng đỏ rực à?

"Jihoon à, chắc cậu cũng biết thứ tình cảm của tôi dành cho cậu là gì rồi đúng không? ngay từ những ngày đầu gặp mặt, tôi đã nói điều ấy với cậu rồi. nhưng hôm nay, tôi muốn đường đường chính chính bày tỏ tình cảm của tôi dành cho cậu. tôi thích cậu, Park Jihoon."

giờ thì, Jihoon đã hiểu món quà mà Hyunsuk muốn tặng cậu rồi, nhưng bây giờ cậu nên đáp lại bằng cách nào đây? cậu muốn nói cho Hyunsuk biết rằng mình cũng thích anh, nhưng không thể mở lời. Hyunsuk thấy người trước mặt mình đứng đơ người, trong lòng liền có chút lo sợ, cho rằng việc Jihoon cũng thích anh là do anh đã tự đa tình rồi.

"Jihoon à? cậu...., tôi xin lỗi vì đã làm cậu bối rối, cậu cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi"

Trước khi Hyunsuk quay người đi, cậu nắm lấy cổ tay anh

"Hyunsuk à, không phải tôi không thích cậu, tại tôi bất ngờ quá, nên không biết trả lời như thế nào"

Hyunsuk cười tươi rói nhìn cậu, nắm lấy bàn tay mới vội rụt lại, kéo mạnh về phía mình. Lực kéo của Hyunsuk vừa đủ để làm cho Jihoon đứng gọn trong vòng tay của anh.

"Nếu bạn cũng thích anh, thì chúng mình yêu nhau được chứ?"

Hyunsuk bỗng thay đổi cách xưng hô đột ngột, làm Jihoon hơi bất ngờ, ngại ngùng đáp lại.

"Ừm, em đồng ý"

Anh trùm chiếc mũ của áo hoodie mà Jihoon đang mặc lên đầu cậu, hai tay nắm lấy vành mũ, kéo gần lại mặt mình rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Hyunsuk lại tiếp tục làm cậu giật mình bởi hành động bất ngờ của anh, hai người ngượng ngùng nhìn nhau sau cái hôn của Hyunsuk.

"Ghê nhỉ, còn trùm mũ lên để bọn này không thấy à?" - Jihoon chợt nhớ ra là còn Treasure ở đây, mặt cậu đỏ bừng, đưa mắt nhìn Hyunsuk.

Anh véo má cậu, tự cảm thán rằng người yêu mình lúc ngại ngùng trông đáng yêu hết sức. Hyunsuk quay ra nhìn những con người mới chứng kiến màn tỏ tình của anh, vừa nói rằng mình đã thành công, vừa nhắc họ không nên làm Jihoon của anh ngại.

Bữa tiệc Giáng Sinh của Treasure tiếp tục diễn ra một cách vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Khi bữa tiệc kết thúc, cả nhóm cùng nhau dọn dẹp lại mọi thứ. Jihoon định quay trở về nhà mình đầu tiên nhưng Hyunsuk đã giữ cậu lại và bảo có chuyện cần nói. Đợi mọi người ra về hết, Jihoon quay sang và hỏi Hyunsuk muốn nói gì với mình.

"Bạn muốn nói gì với em thế?"

"Anh chỉ muốn cảm ơn bạn vì cũng yêu anh thôi"

Jihoon cười, Hyunsuk khi yêu trông dễ thương quá đi mất.

"Vậy em về nhé?"

Hyunsuk gật đầu, ra tới cửa, anh nhìn thấy nhành tầm gửi được Jihoon treo lên lúc chiều và bất chợt nghĩ ra điều gì đó. Không để Jihoon chạm tới tay nắm cửa, anh ép sát người cậu vào cánh cửa, hai tay chặn hai bên.

"Chờ đã Jihoon à, bạn có biết rằng, nếu một cặp đôi hôn nhau dưới cây tầm gửi, thì nữ thần Frigga sẽ chứng kiến và bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi không?"

"Em có nghe qua"

"Thế bạn có muốn tình yêu của bọn mình kéo dài mãi mãi không?"

"Có, nhưng không-"

Jihoon chưa nói hết câu, Hyunsuk đã ngậm lấy môi cậu. Jihoon mới đầu thì phản đối cách bảo vệ tình yêu này, nhưng giờ lại thuận theo sự điều khiển của Hyunsuk. Khi nhận ra mình đang làm gì, cậu vội đẩy anh ra,

"Bảo vệ tình yêu thế này là đủ rồi, em về đây" - cậu vội mở cánh cửa ra rồi chạy về nhà mình.

"Sao phải ngại vậy chứ? Nhưng trông đáng yêu chết mất"

_______

Gửi tặng mọi người một chương dài nhất của fic mà mình viết, chúc mọi người có một ngày đầu tuần tốt lành và một ngày khai giảng vui vẻ nha.

Sắp tới vào năm học, mình sẽ ít viết truyện lại, cộng thêm cả việc bí ý tưởng và bí từ thì có thể mình sẽ lặn một thời gian dài luôn. Trong nửa đầu của năm học, mình sẽ đăng truyện vào những ngày cuối tuần mà mình rảnh nha. Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình (◍•ᴗ•◍)❤

À, còn bạn nào chưa ngủ thì chúc mấy bạn ngủ ngon nha. (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me