TruyenFull.Me

Sunghoon X You Bo Lo

giờ giải lao, một số đang ngồi trên lớp, số còn lại thì đang ở dưới nhà ăn hay làm gì đó. cô là một trong những đứa đang ngồi trong lớp đây. chẳng có gì đặc biệt. chỉ là hôm nào cũng xuống nhà ăn nên muốn đổi gió chút thôi. mà ở trên này còn có nayeon với eunhe mà. cả bọn đang ăn snack với nhau đây này. cô đâu có một mình.

ba người cùng với nhau trò chuyện, nô đùa, hết thứ này đến thứ khác, mãi mà không biết chán là gì. cho đến khi kosun hớt hơ hớt hải chạy vào lớp. bọn cô mới dừng lại mà chú ý đến nó.

"yah! tin sốc đây, lúc nãy dưới nhà ăn đã có người tỏ tình park sunghoon đó!"

nghe thấy, jinan cô mắt mở tròn xoe, bỏ ngay bịch snack trên tay xuống, đập bàn thật mạnh đứng dậy.

"gì chứ? tỏ tình?" cô còn đang sợ mình nghe lầm mà hỏi lại lần nữa.

kosun gật đầu liên tục. mấy đứa con gái trong lớp cũng tò mò không biết là ai đã tỏ tình với sunghoon. ngược lại, mấy thằng con trai chỉ nằm dài ra bàn, còn không thì chẳng quan tâm gì.

"là chị jooyeon đó."

"cái gì? jooyeon?"

cả bọn con trai trong lớp tự dưng lại nháo nhào lên. vội vã chạy đến hóng chuyện, mấy đứa nằm lăn trên bàn cũng bật dậy đến gần.

"jooyeon là tiền bối năm cuối rồi. bằng tuổi sunghoon đó. nghe nói trong trường này ai cũng xem hai người đó như thanh mai trúc mã."

"jooyeon rất nổi tiếng trên mạng mà. ngày nào confession trường không réo tên chỉ. với cái vẻ mặt xinh đẹp ấy thì mới dám đi tỏ tình chứ."

tim cô lỡ một nhịp. jooyeon như lời bạn học, vừa xinh đẹp, lại vừa nổi tiếng. nhìn lại cô không biết có thứ gì. biết là sunghoon có nhiều người thích. nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến sớm như vậy.

"vậy...sunghoon có đồng ý không?" giọng cô run run như chẳng dám hỏi.

"lúc nãy mình chỉ mới nghe chị ấy nói vài ba cậu đã vội vã chạy lên đây. mọi người trong trường vây quanh đó đông quá trời luôn. nhưng ai cũng truyền tai nhau trước sau gì cũng đồng ý thôi, mình cũng nghĩ vậy đấy."

không chần chừ gì nữa. từ tầng ba, cô ngay lập tức chạy thật nhanh xuống sảnh, lại chạy thêm một mạch nữa để đến nhà ăn. nhưng cô đến trễ mất rồi. mọi thứ trong nhà ăn không như lời kể của kosun. cũng không thấy sunghoon và jooyeon đâu.

xong rồi, xong hết rồi. anh ấy đồng ý rồi. bọn họ rời đi cùng nhau rồi.

"nè, bọn họ khi nãy trông đẹp đôi lắm phải không? đúng là cặp đôi hot của trường mà."

lời qua tiếng lại nãy giờ vẫn không ngớt. ai đi qua cũng nói về hai người họ. làm cho cô không muốn nghe cũng phải nghe, không muốn tin bắt buộc phải tin. từ hôm nay sunghoon đã có bạn gái.

jinan buồn bã, chậm rãi rời khỏi nhà ăn cùng những giọt mồ hôi mỏi mệt khi nãy vội vã chạy, lúc cô ra giữa sân trường cũng chính thời khắc chuông reo vào học. mà làm gì còn tâm trạng nữa đâu. chân cô cứ bước như vậy mà chẳng biết ngừng lại nơi nào.

chiếc bàn dưới gốc cây đằng kia không có người. lại còn có bóng mát. jinan mới đến gần ngồi xuống. thờ thẩn nhìn vào khoảng không vô định. cô cũng không biết mình đang suy nghĩ gì nữa. hay chính lúc này đầu óc cô lại trống rỗng.

sunghoon có bạn gái rồi cô biết phải làm sao đây?

vậy mà cô còn đang tơ tưởng cái gì. cô với anh chỉ là tiền bối, hậu bối cùng trường, không hơn cũng không kém. nếu không thì cũng là hàng xóm của nhau. có thứ gì ràng buộc giữa đôi ta đâu mà lại u sầu thế kia.

chỉ là cô thích anh. còn anh thì không thích cô thôi mà. lần đầu thích một người, không biết sẽ có cảm giác đau đớn thế này khi tình cảm không được đáp trả. nếu hôm nay người tỏ tình là cô thì liệu anh có đồng ý không?

trong khoảng thời gian qua con ngốc jeon jinan cô đã làm cái gì vậy hả. đáng lí ra phải nhanh hơn một chút. sớm thể hiện tình cảm, sớm bộc lộ tâm tư, thì bây giờ có phải vui hơn rồi không. mà, cũng không chắc. lỡ đâu nói ra cũng lại chỉ mình cô ôm tương tư. có điều gì chắc chắn anh sẽ đồng ý đâu.

đến khi tiếng chuông tiếp tục reo lên. cô mới biết rằng hết một tiết học rồi. cô đã bỏ đi mà không nói với ai. cũng không biết lấy đâu ra can đảm mà làm vậy.

quay trở lại lớp, cả ba đứa lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"sao lại bỏ tiết? trước đây cậu chưa bao giờ như vậy cả." - nayeon.

"nè có đi hóng chuyện cũng phải chờ mình đi cùng chứ."

"thôi đi kosun. jinan trước giờ có như cậu đâu chứ." eunhe đẩy nhẹ kosun, chợt quay sang nhìn cô. "cậu không khoẻ à? mắt đỏ hoe thế kia."

mắt đỏ luôn sao? cô nhớ mình chỉ khóc có một chút thôi mà. vậy sao giờ mọi biểu hiện đều lộ rõ lên hết trên khuôn mặt.

"không có gì đâu. chuẩn bị vào tiết rồi. tập trung thôi."

nói là tập trung. nhưng suốt tiết học hồn vía cô như trên mây. tiếng giáo viên giảng bài dường như còn chẳng nghe thấy. mắt thì nhìn vào sách nhưng có đọc được chữ nào. tâm rõ là đang hỗn độn. nào đâu thể làm gì ngoài việc buồn bã.

kết thúc buổi học. cô chẳng nói chẳng rằng mà đeo balo lên vai vội vã đi về. không như mọi hôm la cà cũng lũ bạn, cũng không phải jinan vui vẻ của thường ngày, ánh mắt ấy là đang lộ rõ vẻ u sầu. ai nhìn vào cũng rõ.

về thì về sớm cơ mà cô cũng chẳng muốn về nhà. nán lại công viên, nơi mà cô và anh vừa vui vẻ cười nói với nhau mấy ngày trước. mà cô chẳng dám lại gần chiếc ghế đấy đâu. không thôi cảm giác hôm đó ùa về, lại kiềm lòng không đặng. chỉ ngồi một mình tại chiếc xích đu trên sân.

"cho em." hộp sữa dâu được đưa trước mặt. cô nhìn nó, ngước đầu nhìn chủ nhân hộp sữa.

cô thấy park sunghoon đang đứng trước mắt. xem ra cô thích anh nhiều đến mức sinh ra ảo tưởng rồi. bây giờ chắc anh đang bận hẹn hò cùng chị xinh đẹp nào đó. vậy mà bây giờ cô lại bị ảo giác ở đây.

nghĩ đến, chúng khiến cô buồn lắm. từ trong đôi mắt, một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi nhiều hơn thế nữa. chúng tuông ra mà cô không thể kiểm soát nổi. jinan khóc rồi. lần này còn bật khóc thành tiếng.

"em sao vậy? sao lại khóc?"

sunghoon không hiểu điều gì đang diễn ra. anh chỉ là cho cô sữa dâu thôi mà. cũng đâu có nói gì thêm. anh đã làm điều gì khiến cô buồn lòng sao?

"sunghoon..là anh.." tiếng tức tưởi lấn át luôn cả giọng nói. cô không thể buồn ra tròn vẹn câu từ.

"là tại anh sao? anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa."

sunghoon khẽ ngồi hỏm xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, sao cô lại cảm giác chúng chân thực thế kia. lẽ nào không phải ảo giác sao.

"nhưng mà anh đã làm gì khiến em phải khóc như vậy, nói anh nghe."

"sunghoon ..có bạn gái rồi..là chị jooyeon."

"bạn gái?"

sunghoon ngơ cả người. đến chuyện bản thân anh có bạn gái mà anh cũng không biết sao. anh nhớ mình vẫn còn độc thân mà nhỉ.

nghe jinan nói, anh chợt nghĩ đến chuyện lúc trưa ở nhà ăn jooyeon đã tỏ tình. sunghoon phụt cười. rồi cũng phải nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại.

"anh còn cười?" nói đến đây cô lại khóc to hơn khi nãy nữa cơ. anh đúng là quá đáng.

"anh xin lỗi jinan à. nhưng mà.."

đúng là lúc trưa anh có gặp jooyeon ở nhà ăn. nhưng chẳng qua anh đang đi vu vơ tìm cô đưa hộp sữa dâu này thôi. đi khắp cả nhà ăn mà chẳng thấy cô đâu. tự dưng chuẩn bị rời khỏi thì jooyeon từ đâu đứng trước mặt.

jooyeon cầm gấu bông đến đưa sunghoon. trước nhiều người như vậy rõ ràng là muốn gây khó xử cho anh.

"sunghoon à mình thích cậu lâu lắm rồi. vậy nên cậu có thể nhận lấy nó như chấp nhận tấm lòng này được không?"

tiếng reo hò của đám đông vang lên nhiều hơn anh nghĩ. ngay cả vẻ mặt của cậu ấy cũng rất tự tin. cứ như chắc chắn rằng sẽ thành công vậy.

đợi mọi người lắng đi. anh mới lên tiếng.

"mình sẽ nhận nó nhưng không phải bây giờ. hãy đến xem mình trượt băng với tư cách là một vận động viên. khi đó, hãy ném chúng xuống cho mình. mình sẽ cảm thấy vui hơn bây giờ."

anh chỉ nói như vậy rồi rời đi. ai nghe qua mà không biết đây là lời từ chối dịu dàng. vận động viên khi kết thúc màn trình diễn. khán giả ném gấu bông xuống sân trượt là chuyện đương nhiên, không có ai ngoại lệ.

sunghoon đưa tay lau nước mắt cho cô thêm lần nữa. lần này còn vuốt ve mái tóc đen óng mượt kia.

"nè không khóc nữa. anh làm gì có bạn gái đâu."

"nói dối. chị jooyeon đã tỏ tình anh rồi còn gì."

"nhưng anh đâu có đồng ý."

nghe đến đây cô mới ngưng đi những giọt nước mắt. nhìn anh với vẻ mặt đầy hoài nghi. nhưng vẫn cứ còn thút thít không dừng lại được.

"có thật không?"

"thật mà."

sunghoon lắc nhẹ hộp sữa, đưa tay cấm ống hút vào trong, đưa cô.

"không uống anh giận đó."

đến lúc này cô mới lấy hộp sữa. vừa uống mà cái cơn tức tưởi khi nãy vẫn còn đọng lại. muốn nén nó xuống cũng khó.

"jinan ngốc, có gì phải nói trực tiếp với anh chứ. tự dưng lại đi nghe người khác nói bậy."

"ai lại đi hỏi mấy chuyện này chứ."

"sao lại không. sau này có gì phải nói anh nghe, biết chưa?"

nghe vậy cô chỉ gật đầu rồi thôi.

sunghoon đi đến chiếc xích đu bên cạnh, ngồi xuống.

cô nhìn anh, lại ngây ngô hỏi mấy chuyện linh ta linh tinh. cái gì anh cũng trả lời. được vậy mà cô cứ hỏi tới.

"vậy anh định khi nào có bạn gái?"

sunghoon nhướng mày nhìn cô, khoé môi cười cười. lúc này cô mới biết mình điên rồi. biết bao nhiêu câu không hỏi. cớ gì lại hỏi như vậy. jinan ngốc, đến bao giờ não mới thông minh đây?

"anh cũng không biết."

"chắc là, khi nào em có bạn trai?"

nói ngốc thì ngốc. mấy câu như vậy cô cũng hiểu chứ. mà có phải như cô nghĩ không? hay anh chỉ buột miệng nói ra thế thôi. chỉ vậy mà cô lại bắt đầu ngại ngùng rồi. cảm thấy không ở lại thêm được nữa. ngồi đây cùng anh thêm tí, chắc cô sẽ nổ tung ra thành từng mảnh mất.

vậy nên cô nhanh chóng đứng dậy. bỏ đi mà không nói với anh lời nào.

"yah! đợi anh với chứ."

biết thành công trêu được jinan nên sunghoon giờ khoái chí lắm. mà mỗi tội giờ phải chạy lẻo đẻo đằng sau để theo kịp con gái người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me