Sunki Quyet Dinh
~o0o~
Cùng thời điểm tại một vị trí khác, nhịp tim Riki đang trở nên hỗn độn khi bản thân phải theo dõi hành tung của Sunghoon. Hắn giữ một khoảng cách nhất định và bước đi chầm chậm, cố gắng không để Sunghoon phát giác ra được. Hắn đã có cho mình suy đoán từ lâu.
Jay chắc chắn đã dính đến một tệ nạn nào đó, cụ thể là sử dụng loại chất kích thích hắn không rõ tên. Thứ bột trắng tinh vương vãi xung quanh cái bọc trong suốt hắn từng thấy trong phòng gã và cả thái độ kì lạ lúc đó đã tố cáo gã, và hắn đã chọn cách lơ nó đi. Đối với Riki, hắn và gã đủ thân thiết để không mang lại rắc rối cho nhau. Và dường như cũng chỉ có hắn nghĩ thế, cho đến khi gã trực tiếp lôi Sunghoon vào cuộc, một cuộc giao dịch chất cấm mà gã liều lĩnh để Sunghoon đi thay. Hay gã ta có một kế hoạch nào khác? Hắn không biết, hắn chỉ thấy Sunghoon điên rồ, hoặc là điên tình vì đã chấp thuận. Anh ta cũng rõ biết mà.
Riki nén tiếng thở dài, nhìn người trước mặt ngó nghiêng xung quanh. Hắn càng chán nản hơn khi hướng mắt đến cái băng tay trắng, thứ mà gã đã đeo cho Sunghoon. Gã đã nói gì nhỉ?
"Chỉ cần đeo nó, sẽ có người đến gặp em."
Sunghoon tin gã. Anh đứng đợi ở ngã ba đường, hoang vu và có chút đáng sợ, tay cầm theo túi đồ gã đã đưa. Đúng là như vậy, một kẻ trông vô cùng kín đáo từ đâu tiến lại gần giữa những con đường vắng vẻ chỉ sau vài phút đợi chờ. Sunghoon có chút lo lắng, gặp mặt một người lạ không phải chuyện quen thuộc, anh vô thức siết chặt túi đồ hơn. Kẻ lạ mặt không đeo băng trắng, Sunghoon thầm nghĩ tên ấy cũng chẳng thân thiết với Jay. Thật sự là như thế, tên kín đáo trong áo khoác đen và cái bịt mặt mang theo ánh nhìn không mấy thân thiện mà gấp gáp.
"Có hàng chứ?"
Hàng? Sunghoon ngờ ngợ điều hắn nói, rồi anh nhìn xuống túi đồ mình đang cầm và chần chừ gật đầu. Anh chỉ cần đưa nó và đi khỏi đây thôi.
"Khoan, tao chưa kiểm hàng mà."
Hắn lập tức ngăn lại khi Sunghoon toan quay đi. Anh nuốt nước bọt, trong lòng bất giác có chút run rẩy. Anh không muốn nhìn thứ thật sự ẩn nấp trong lớp vỏ bánh kẹo dày đặt kia, nó giống như trực tiếp vạch trần Jay, dù anh biết gã chẳng trong sạch gì. Chớp mi vài cái, Sunghoon đánh mắt đi xung quanh trong khi kẻ đối diện xé từng cái bọc bánh.
Tiếng xoạt vang vọng ở nơi hoang vắng và tiếng lẩm nhẩm vài con số của kẻ lạ mặt khiến cho hơi thở của Sunghoon cũng vì thế tăng dần. Một áp lực vô hình nào đó đang đè lên anh. Như chưa đủ lo lắng, Sunghoon bỗng nghe thấy một tiếng hét lên dội đến mình. Anh vừa giật nảy người đã nhận thấy kẻ đứng cùng hoảng hốt chạy đi. Đánh mắt ngược lại, một nhóm cảnh sát với đám chó săn đang chạy thật nhanh đến. Sunghoon chôn chân tại chỗ, các giác quan chốc đã biến mất. Không kịp rồi. Lời nói vô thức chạy ngang qua đầu, anh nghĩ mình không còn cơ hội trốn thoát nữa. Ấy vậy, sự xuất hiện của kẻ thứ ba khiến Sunghoon lại hoang mang chồng chéo. Riki từ đâu đã chạy vội đến, giật mạnh anh đi và thúc giục những bước chạy. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, Sunghoon cứ thế mà theo lao thôi.
Cả hai dốc toàn lực cho những bước chạy đến khi bàn chân không còn cảm nhận được gì bởi cảm giác sợ hãi và hoang mang đan xen dữ dội. Riki và Sunghoon sau khi bỏ trốn thì dừng chân ở một con hẻm, đứng sát vào vách tường mà thở hồng hộc.
"Anh điên rồi Sunghoon."
Riki gắt gao nhìn lấy anh, buông lời than trách sau khi đã lẩn trốn tạm thành công. Anh ta sáng mắt chưa? Họ vừa mới bị đuổi bắt bởi cảnh sát đấy.
"Sao có thể ngu ngốc giúp Jay chuyện nguy hiểm như thế này?"
Hắn tiếp tục nói, sự kiệt sức không thể ngăn cơn tức giận. Jay vừa trực tiếp dẫn anh và gián tiếp lôi hắn vào việc riêng của gã, việc mà đáng lẽ gã không nên để cho ai biết.
"Sao em lại ở đây?"
Trái lại với cơn thịnh nộ đối diện, Sunghoon chỉ nhỏ giọng hỏi một câu, mang theo hơi thở còn nặng nhọc. Mọi chuyện đến với anh quá nhanh và bất ngờ.
"Điều đó quan trọng ư?"
Hắn cố cho giọng nói không quá lớn, thoát được có lẽ là vận may của cả hai. Nếu không có Riki ở đấy, Sunghoon chắc chắn sẽ có kết cục tồi tệ.
"Là anh tự nguyện."
"Và có ngày anh sẽ chết chắc."
Riki gằn giọng rồi dần điều chỉnh được nhịp thở, hắn đứng thẳng dậy và quan sát ngõ ngách lạ. Nơi đây vắng người, xung quanh cũng chỉ là nhà dân, cảnh sát có vẻ chưa lục soát tới. Hắn nhớ đến lời Jungwon nói ở bệnh viện, đám người tuần tra đã bắt kha khá nhóm người rồi. Sự kiểm tra gắt gao kia hẳn là bởi những cuộc giao dịch như thế này được tiếp tục. Trong hắn dấy lên nghi ngờ khi tổ chức của Jay với cái băng trắng ấy lại không hề bị bắt.
Riki còn đang bận rà soát tình hình, giọng nói của Sunghoon bỗng vang lên ở phía sau.
"Jay sẽ không để anh chết."
Sunghoon sau một hồi thích nghi với tình huống, anh bất giác thốt ra điều khiến mình chấp nhận rủi ro để giúp gã. Anh hiểu rõ gã hơn hắn, gã cũng dành một tình cảm nhất định cho mình.
Trái với niềm tin phía sau, câu nói của Sunghoon lại khiến lửa giận của Riki trỗi dậy. Hắn quay ngắt người cùng cái nhíu mày, Sunghoon đang không hiểu hay cố tình lảng đi vấn đề trọng tâm?
"Anh không thể nói điều đó khi Jay đã lôi anh vào chuyện này. Sunghoon, anh vừa vận chuyển chất cấm đấy, anh đang đối đầu với bố của anh đấy."
Riki nhấn mạnh ở những chữ cuối. Liệu bố của Sunghoon sẽ chấp nhận nổi một câu chuyện hoang đường như vậy? Không, hắn không thấy có gì tốt đẹp cả.
"Thì sao?"
Sunghoon trầm mặc đáp, anh nhận thức rõ những gì mình đang làm. Những chuyện anh giúp gã, mặc cho gã với những hành vi bất thường, anh vẫn đem lòng yêu thích gã. Đó cũng là lý do, anh không thể nối bước người bố của mình, trở thành một người cảnh sát đối đầu với tình yêu mãnh liệt của bản thân.
"Cũng chẳng phải lần đầu làm chuyện xấu."
Sunghoon mặc nhiên bình phẩm, tựa như đã chấp nhận nó từ lâu.
Sự cứng đầu ấy khiến Riki mệt mỏi đảo mắt. Người hắn coi là anh dường như đã mất trí rồi.
"Trước mắt là thoát khỏi đây đi, Jay sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu."
Riki vừa nói, vừa tiến gần đến anh và giật mạnh mảng băng trắng còn nguyên bên phải. Thứ đồ này thật đáng nguyền rủa, nhưng hắn cũng không thể tuỳ tiện vứt đi được, nó sẽ để lại dấu vết cho những kẻ truy đuổi. Hắn vò nó lại trong lòng bàn tay và ra hiệu cho Sunghoon theo sau mình. Cũng không quá mất thời gian, mọi chuyện phải đành tạm gác lại để an toàn về nhà.
Nhưng có lẽ khi đã va phải một điểm trong chuỗi rắc rối này, những mắt xích khác sẽ tự động móc nối dù có cố né tránh hay không. Riki đi được một đoạn đã phát giác ra điều bất thường. Tiếng xì xầm không nghe rõ phát ra ở đâu đó. Hắn dựng bàn tay lên ngăn cho Sunghoon bước tiếp, bản thân lại chầm chậm nối gót theo những âm thanh lạ.
Được một lúc, Sunghoon lo lắng khi không nhận thêm được tín hiệu nào từ người đã khuất sau ngã rẽ. Đến khi anh toan bước tiếp, lại loáng thoáng đằng trước vài tiếng ồn ào ngày một rõ ràng hơn. Đâu đó vang vọng tiếng chống cự quyết liệt.
Sunghoon dừng bước, nhận ra đó là sự phản kháng của Riki.
~o0o~
Sunoo điều chỉnh hơi thở của mình thật nhẹ, tránh để những tiếng kêu gây ra sự chú ý. Anh cố gắng sắp xếp dữ kiện trong đầu một cách hợp lý, ví như kẻ ban sáng anh đã theo dõi là một trong những người của tổ chức kia, đồng nghĩa cả việc Heeseung cũng thuộc một trong số chúng. Hóa ra, Heeseung từ những việc làm trái phép này đã thoát khỏi cảnh nghèo túng, hắn cùng đám người đã từng truy đuổi anh lại thông đồng.
Nhìn những gói hàng được bọc kĩ càng và trao đến một tên không thuộc tổ chức, Sunoo thấy kẻ ấy đảo mắt láo liên như đang chờ đợi điều gì.
"Đứng lại."
Tiếng gào xé toạt không gian yên tĩnh và mờ ám xuất phát từ phía sau. Sunoo nhìn tên trong cái áo khoác đen ngã sõng soài dưới mặt đất bởi cú đá của kẻ đeo băng trắng. Hắn nhanh tay giật lại túi hàng và nhảy ra đằng sau hàng rào. Không mất đến giây thứ 3, Sunoo cũng đuổi theo hắn, chỉ kịp liếc mắt nhìn cảnh sát đã vây quanh khu vực mình vừa mới đi. Kẻ còn ở lại xem chừng đã bị kiểm soát.
~o0o~
Sunoo theo sát từng bước đi của kẻ đeo băng trắng. Hắn trông vô cùng đắc ý vì vừa trốn thoát thành công, nhịp dậm chân cũng ngày một chậm lại. Tới một rừng cây vắng có vẻ đã xa khỏi khu dân cư, hắn rẽ vào giữ hai luồng cây chật kín, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Sunoo. Anh vẫn lần theo hắn, trong lòng đã rõ nơi kín đáo này có thể là địa điểm tụ tập của tổ chức buôn hàng kia. Và phán đoán của anh đã đúng. Khi hắn vẫn tiếp tục bước chân, anh dừng lại và nấp sau khoảng cây dày đặt một bên lối nhỏ, vừa vặn quan sát mập mờ đám người nguy hiểm này. Một Heeseung chễm chệ gác chân trên cái kê gỗ và ngồi trên chiếc chế được đặt sẵn thu vào tầm mắt anh. Hắn ta ung dung lẩm bẩm, có vẻ là kiểm kê hàng hóa thu về. Hành tung của hắn để trong anh ngạc nhiên, thái độ kệch cỡm kia đang minh chứng cho vị thế của hắn. Lee Heeseung trông như một kẻ điều hành, nhưng liệu có là quá nhanh khi từ một kẻ chân bùn đã có thể trèo đến vị trí ấy?Quan sát một lúc nữa, anh nhìn một tên ghé vào bên tai to nhỏ với hắn. Chờ cái quắc tay từ Heeseung, tên ấy mạnh bạo lôi một kẻ khác vào và quăng hắn ta xuống đất. Đôi ngươi Sunoo mở lớn, cả người bất giác run lên như chính mình bị bắt gặp. Người anh không mong đợi vừa xuất hiện, người đã để lại mảnh giấy nhỏ tại căn trọ và nói rằng hắn sẽ về. Người ấy... Riki... đang làm gì ở đây?Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me