TruyenFull.Me

Sunsunki He Fell First But He Fell Harder

"hyung bị gì vậy?" - một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, kéo sunoo ra đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu em.

"má ơi!! em làm anh suýt đứng tim đó"

sunoo giật bắn người quay phắt lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. yang jungwon đang đứng đó, không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh sunoo, ánh mắt nhanh chóng lướt qua xấp đơn đăng ký trên bàn.

"mấy ảnh đâu rồi, nộp đơn xong rồi à?"

sunoo gật đầu, cố ra vẻ điềm nhiên tựa như chẳng có chuyện gì, thế nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã âm thầm bán đứng em. jungwon kéo ghế ngồi xuống cạnh sunoo, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh ba giây, khoé môi dần cong lên một cách đầy ẩn ý, để lộ đôi má lúm đồng tiền duyên dáng.

"coi hyung đỏ như trái cà chua luôn kìa. đừng nói là em vừa đi có mấy phút mà đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi nha"

"e-em nói bậy cái gì vậy" - sunoo lắp bắp chối, đưa tay che mặt cứ như thể làm vậy sẽ che được đôi má đỏ rần vậy.

"thích anh nào trong ba người đó, nói đi. không nói là em đoán đại đó nha"

"đã bảo là không có mà"

jungwon bật cười khúc khích, giọng đầy ý cười mà không hề ác ý. nhóc đã quá quen với một kim sunoo cứng miệng không chịu thừa nhận nhưng cảm xúc thì cứ bày hết ra mặt rồi. ánh mắt nhóc chuyển qua giấy tờ xem đã được xử lý tới đâu, mở laptop ra bắt đầu hoàn thành đống công việc còn lại.

jungwon im lặng gõ phím, không vội vạch trần anh. đúng một phút sau, nhóc mới nhẹ nhàng buông một câu.

"park sunghoon đúng không"

trái tim của kim sunoo dường như muốn ngừng đập ngay khi nghe cái tên này. bị nói trúng tim đen, sunoo nghẹn họng không biết nên chối tiếp như thế nào.

"sunoo hyung biết không, trong ba người, anh cứ ngẩn ngơ nhìn cái người tóc nâu rẽ ngôi hoài luôn đó"

sunoo nghe vậy càng thẹn hơn, em ước có thể đào một cái lỗ ở đây rồi chui xuống cho rồi.

"công nhận, crush một cái là ánh mắt thay đổi liền ha. chói muốn mù mắt luôn. anh đừng có nhìn người ta lộ liễu như vậy chứ"

"em tưởng mình là gì, thám tử chắc?" - sunoo dẩu mỏ cãi, em không muốn bị jungwon bắt bài đâu.

"không, quan sát của một istj thôi"

"kim sunoo ngồi đỏ mặt nhìn người ta cứ như thể là nhân vật chính phim học đường. mặt đỏ tai đỏ, hít thở cũng không đều, phản xạ thì loạn hết cả lên. cần em gọi y tế trường không?"

"yang jungwon!!!" - sunoo gần như hét lên, úp mặt xuống bàn. heeseung giật mình vì tiếng hét đột ngột của em, suýt thì đập đầu vào cạnh bàn trong lúc đang nhặt chiếc bút bị rơi.

"được rồi, em không trêu nữa" - jungwon cười phớ lớ, hai tay dơ lên biểu hiện đầu hàng. sunoo vẫn nằm úp mặt lên bàn, rên rỉ nói gì đó mà nhóc không nghe rõ - "nhưng mà, hyung nghe em một câu được không?"

sunoo chớp mắt ngước mắt lên nhìn đứa em, jungwon rất hiếm khi đổi tông giọng kiểu này.

"em không có ý cấm cản hay gì hết nhé. sunghoon hyung... không phải ảnh lạnh lùng hay xấu tính gì đâu. nhưng có điều...ảnh hơi... khó gần"

nhóc ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

"chỉ là, đừng để bản thân tổn thương vì bất kì ai, được chứ"

jungwon không hề muốn bất kì ai có cơ hội tổn thương trái tim thuần khiết của sunoo hyung, cho dù đó có là park sunghoon.

jungwon là người hiểu rõ sunoo hơn ai hết. một enfp mang trong mình nhiều xúc cảm như anh sẽ dễ rung động, dễ cảm nắng nhưng đồng thời cũng vì sự cảm nắng chóng vánh đó mà bị tổn thương. nó như một con dao hai lưỡi vậy, vừa khiến sunoo là người dễ đồng cảm với người khác nhưng cũng sẽ đâm thẳng vào trái tim anh những lúc anh mất cảnh giác vì bận gieo những hạt giống tình yêu cho họ.

tình huống nghiêm túc đầy bất ngờ rơi xuống không gian nhỏ giữa hai người, khiến sunoo thoáng im lặng. ánh mắt em dịu xuống, không còn vẻ bối rối như ban nãy nữa.

"ừm, anh biết rồi"

"..."

"để em nhập đống tên còn lại vào máy tính nốt cho, anh đi nghỉ đi" - jungwon nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop.

"jungwon à, bộ em là thiên thần hả"

ánh mắt sunoo long lanh nhìn jungwon cứ như thể là vị cứu tinh của đời em. phải nói sunoo vui phải biết, giao việc cho jungwon xong em vừa đi vừa hớn hở xoay vòng cứ như công chúa được thoát khỏi toà lâu đài công việc.

hí hửng bước đến bên bàn của đội trưởng heeseung, sunoo chìa tay ra che hết tầm nhìn từ mắt anh đến đống bản báo cáo dài thòng lọng mà anh đang cầm đọc.

"hyung ơi" - sunoo nhe ra hàm răng đều tăm tắp của mình, chất giọng ngọt sớt gọi anh.

"vũ đạo thì hở tí là quên lên quên xuống, ba vụ này thì không có quên đâu ha"

"heeseung hyung, anh định đổi chủ đề sang đá đểu em để lấp liếm vụ bao kem đúng không?"

lee heeseung cảm giác có thể là cười đến chết, anh lôi từ trong túi áo đồng phục ra vài đồng xu lẻ còn dư rồi dúi vào tay sunoo.

"đây, cho mày. gớm đời, mày nghĩ dăm ba đồng bạc lẻ này mà thiếu gia heeseung này không có á"

"heeseung hyung là nhất"

;

vớ được mấy đồng xu mà cứ như vớ được vàng, sunoo vui vẻ ôm đống xu trong tay phi thẳng đến căng tin, nơi có mấy em kem tươi ngon mơn mởn đủ màu sắc đang nằm chờ vẫy gọi.

mấy đồng xu lẻ mà anh heeseung dúi cho nằm gọn trong tay, câu trả lời đã luôn nằm sẵn trong đầu kể tư lúc mè nheo voi vĩnh heeseung.

thế nhưng, vẻ hào hứng trên khuôn mặt em chững lại ngay khi ánh mắt chạm đến quầy kem.

"ơ, t-tiền bối"

park sunghoon đứng đó, áo sơ mi trắng được xắn lên gọn gàng. một tay đút vào túi quần, ánh mắt anh lơ đãng nhìn vào tủ kem.

sunoo bối rối không thôi, không biết nên bỏ chạy khỏi đây hay không. hình ảnh park sunghoon trong câu lạc bộ cứ lởn vởn trong đầu em mãi, bây giờ tự dưng lại thấy anh đứng sừng sững ở đây, một mình, như thể ông trời cố tình sắp đặt vậy.

park sunghoon nhìn em, lịch sự gật đầu chào lại.

"anh cũng mua kem ạ?"

"ừ"

sunoo hít thở sâu, cố gắng làm dịu lại tông giọng có phần hoảng loạn của mình.

"anh chọn được vị kem chưa ạ"

"hmm, chưa nữa"

sunoo nhìn cái cách anh đăm chiêu vào tủ kem đầy màu sắc, chắc hẳn là chưa có kinh nghiệm chọn kem rồi. trong lòng em cười thầm, dáng vẻ bây giờ của anh khác hẳn với khí chất trong câu lạc bộ, có một chút gì đó, khá là đáng yêu.

sunoo đã lấy được số, trên tay cầm một chiếc kem ốc quế màu xanh bạc hà lạnh buốt vừa được lấy ra khỏi tủ.

"chocomint??"

nhận thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cây kem ốc quế đang nằm trong tay mình, sunoo cắn môi nhẹ, thủ thỉ hỏi.

"anh muốn ăn không, em mua cho anh nhé"

"không cần. chẳng khác gì vị kem đánh răng"

trả lời gọn lỏn không quá hai câu, park sunghoon không một lời chào vội vã bước đi, bỏ lại sunoo đứng đó vẫn ôm đống tiền xu lẻ định mua kem cho anh, chẳng biết nên khóc hay cười.

hình như ảnh ghét mình đúng không?
mình đề nghị mua kem mà còn bị từ chối thẳng vậy luôn. hay do mới gặp mà mình đã lăng xăng tỏ ra thân thiện lố quá?
mình...có làm gì sai không?

trong lòng sunoo thoáng đau nhói, cảm giác trái tim cũng bị bỏ vào ngăn đá -18 độ như cây kem đang toả hương mát lạnh trên tay vậy. vị chocomint yêu thích bỗng chốc cũng chẳng thiết tha gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me