TruyenFull.Me

Susi Every Teardrop Is A Waterfall


.*.*.

và muôn ngàn kiếp chúng ta trải qua, vô số mảnh ghép của thời gian
hai linh hồn lại quay về nhà

.*.*.


hai ngày sau, khi suho đang dùng bữa trưa, anh thấy một nhóm 3 người lạ đẩy cửa vào phòng. trên người họ là bộ đồng phục học sinh trung học, khuôn mặt bị băng bó và thương nhẹ. tuy chỉ có một người thực sự mặc nghiêm chỉnh, nhưng tổng thể thì trông vẫn rất "học sinh.". cậu trai cao nhất (với vẻ lịch sự hiếm thấy), chậm rãi giới thiệu với suho.

"hê lô, tôi là park hu-min, hai đứa bên cạnh tôi là go hyeontak và seojuntae. chúng tôi là bạn của sieun ở eunjang. thật vui vì cậu đã tỉnh lại, sieun đã nhớ cậu nhiều."

suho gật đầu, thầm thấy vui vẻ vì những lời vừa rồi, cũng vui vẻ mà đáp.

"xin chào bạn của sieun, tôi là suho. cảm ơn vì đã nói về sieun, cơ mà tôi thắc mắc, không biết sieun đâu rồi?"

căn phòng trở về sự tĩnh lặng hiếm hoi, một lúc sau, juntae mới nói tiếp.

"chúng tôi nghĩ cậu ấy cần cậu nên mới đến đây. nếu cậu không phiền thì có thể đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm phiền cậu."

nghe đến đây, ahn suho có một linh cảm không lành. giống như có ai đó mách bảo, suho tạm thời buông lỏng cảnh giác với đám người đối diện, ra hiệu cho họ tiếp tục.

mắt juntae đã ngấn nước, gotak thấy thế bèn vuốt lưng cậu nhóc rồi tranh thủ tiếp lời.

"cậu cứ ăn nốt đi, chuyện không vội, chúng tôi sẽ ngồi đây đợi cậu."

quả thực là không vội, khi mà sieun tạm thời đã qua tình trạng nguy kịch được một hôm, hiện giờ tuy chưa tỉnh, nhưng tình trạng không tệ. tất nhiên, hai chữ không tệ này nằm treo rất mong manh, vì đột nhiên sieun giống như mất hết đi hy vọng sống, buông thõng cuộc đời mình.

nhìn suho ăn có chút gấp gáp, hu-min mới nghĩ ra một cuộc trò chuyện rất-kì-quái, rất-ba-ku. đột nhiên hu-min cất giọng thật sướt mướt, chậm rãi, giống như đang an ủi mà cũng không phải cho lắm.

"suho à, sieun đã nhớ cậu rất nhiều đó. nghe bảo trước cậu học mma nhỉ? hôm nào chúng ta giao lưu vui vẻ ha. bố tôi có quán gà ngon lắm haha."

"cậu cứ từ từ suho à, tôi đoán là cậu cũng nhớ sieun. cậu yên tâm, chúng tôi đã chăm sóc cậu ấy cẩn thận."

suho vẫn cứ ăn miệt mài, không thèm trả lời cậu học sinh cao lớn đang lải nhải bên cạnh. canh xương bò ngon thật, nhưng thiếu đi sieun, món canh thân thuộc này lại thiếu đi một chút gì đó để tròn vị.

"sao các cậu biết tôi thích ăn cái này mà mang tới?"

ách, giờ thì mệt đầu rồi đây.

chuyện sieun hôn mê thì chắn chắn là không thể giấu, nhưng chuyện trước đây sieun từng đánh nhau đến độ ngất xỉu (thậm chí là nhiều lần) rồi nói mớ gọi tên suho và mấy chuyện vụn vặt thì vẫn nên là để sieunie tự nói, nếu không mục tiêu của cái bút kia chắn chắn sẽ là bọn họ. hoặc ít nhất là trừ juntae vì cậu nhóc này quá dễ thương để có thể bị sieun đánh, baku thầm nghĩ rồi cười mỉm.

"không có gì đâu, hôm nay bố tôi nấu nên tôi mang qua cho bạn của sieun ăn thử."

tất nhiên là được lấp liếm bằng một lời nói dối vụng về, còn go hyeontak đứng bên cạnh cũng đến cạn lời vời thằng bạn của mình.

bữa ăn kết thúc sau khi suho liếm sạch hộp sữa chua và chị y tá mang khay cơm đi, còn juntae xung phong đi vứt hộp canh xương bò thơm ngon chỉ còn mỗi mấy cọng hành dưới đáy. mới tỉnh mà ăn khoẻ khiếp, park hu-min thầm nghĩ. xong xuôi, park hu-min quay ra nhìn suho với vẻ mặt nghiêm trọng.

tới lúc này, suho cảm giác có điều gì đó đang đè nặng lòng mình. và rồi hu-min bắt đầu nói.

"tôi biết hình ảnh sắp tới có thể khiến cậu sốc, nhưng tôi nghĩ đây là cách duy nhất rồi. nếu cậu đột nhiên có vấn đề gì, chúng tôi sẽ lập tức đưa cậu trở về phòng."

suho gật đầu, trong lòng vẫn đầy hoài nghi, không hiểu rằng rốt cuộc ba người kia thực sự muốn gì. thực ra đêm hôm qua suho có một giấc mơ.

trong giấc mơ đó, anh gặp sieun trong khu vườn sau bệnh viện. ánh nắng chan hoà của mùa xuân hoà vào cùng nụ cười hiếm hoi của sieun, đôi mắt của cậu sáng bừng, vẻ mặt hạnh phúc chưa từng có. giống như sieun đã đợi rất lâu, rất lâu để chờ suho tỉnh dậy. tuy viễn cảnh này không giống cho lắm, nhưng suho đã hy vọng rằng mình sẽ được đẩy ra vườn hoa.

tiếc thay, suho lại được đẩy vào một dãy phòng trắng. cửa phòng đóng kín, đây là khu phòng hồi sức tích cực. bây giờ là buổi sáng, mẹ sieun thì không ghé thăm được mấy ngày hôm nay, nên khi hu-min mở cửa phòng, chỉ có duy nhất bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh.

khoảnh khắc đó, suho sững người.

trong trí nhớ mờ nhạt của anh, yeon sieun chưa từng nằm trên giường bệnh với hơi thở thoi thóp, khuôn mặt trắng bệch và hai mắt nhắm nghiền như vậy. anh đã hy vọng được thấy một yeon sieun khoẻ mạnh và một đôi mắt lấp lánh, chứ không phải một sieun sống chết không rõ ràng như vậy.

suho cười chua xót, rõ ràng là không biết phải phản ứng ra làm sao.

đưa người bệnh đi gặp người bệnh, một người bệnh vừa tỉnh dậy sau khi hôn mê 1 năm 7 tháng, một người thì đang không rõ sống chết do tai nạn xe ô tô. vừa vặn lúc đó bác sĩ đẩy cửa vào, là vị bác sĩ hôm trước kiểm tra cho suho. thấy suho ngồi đó, bác sĩ lập tức cất tiếng.

"chúng tôi đã kiểm tra lại, cậu yeon sieun bị xe tải đâm, tuy nhiên không quá nặng. hiện tại câu ấy đang ngủ, cậu ấy chưa tỉnh lại là do hệ thần kinh bị tác động quá mạnh mẽ, dẫn đến việc trải qua một cú sốc tinh thần lớn."

juntae thấy vậy thì nói thêm.

"cậu ấy đã sử dụng thuốc ngủ một thời gian dài nhưng không ngủ được, cháu đoán có lẽ giờ cậu ấy đang tạm thời ngủ bù mà thôi. dù sao thì cháu vẫn hy vọng cậu ấy sẽ sớm tỉnh dậy."

ahn suho chưa từng cảm thấy tệ như bây giờ. anh siết chặt lấy đôi bàn tay tím tái của sieun, khẽ đặt lên đó một nụ hôn phớt. ahn suho điềm tĩnh đến lạ thường, quay người ra đằng sau, khẽ nói với park hu-min.

"tôi có một vài chuyện muốn hỏi các cậu. chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian tôi hôn mê. tôi biết các cậu muốn để sieun tự nói với tôi hơn, nhưng nếu yeon sieun chịu mở miệng kể ra hết thì ngày đó trời sập mất, nên vẫn là nhờ vào các cậu."

nhìn thái độ của suho, ba người còn lại mới gật gù. yeon sieun mà chịu cạy miệng kể hết chuyện cho người khác nghe thì trời sập thật. vậy là seo juntae phụ trách kể chuyện, và màn hỏi cung bi hài bắt đầu từ đó.

"chuyện khi cậu hôn mê, chúng tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là sieun đã đánh với lũ đó một trận khiến chúng nó nhập viện. tình trạng của cậu ấy cũng chẳng tốt gì cho cam, cậu ấy náo loạn một trận rồi chuyển về eunjang cùng chúng tôi."

"cậu ấy sống lặng lẽ đến khó tin, ngoài ra cũng bị mọi người né tránh vì tin đồn lúc trước. ừm, ấn tượng đầu tiên của tôi với sieun ấy à. cậu ấy ngủ trong lớp, gần như là tất cả mọi tiết. điểm của cậu ấy vẫn rất cao, nhưng nghe nói là so với thành tích ngày trước thì không bằng. giống như bị ai cướp hết cái gì ấy. cậu ấy vào trường suốt một năm nhưng số lần nói chuyện đếm được trên đầu ngón tay, nên cũng không có ai chơi cùng cậu ấy cả."

"mọi chuyện bắt đầu khi mà tôi gặp vấn đề với choi hyo-man, đây là người từng có ý định bắt nạt sieun hồi trước, nhưng vì chuyện của trường cũ nên không dám động đến cậu ấy. sau đó cậu ấy vì tôi mà ra mặt, thậm chí là chịu đòn hộ tôi, nhưng chưa một lần đánh trả lại. sau đó thì sieun và gotak xảy ra ẩu đả không đáng có do gotak hiểu lầm sieun về chuyện ở trường cũ."

juntae vừa dứt lời thì thấy baku đang dí đầu gotak xuống hệt như lần đó ở đường hầm, thấy vậy bèn kể tiếp.

"hôm ấy vừa vặn chúng tôi cùng gặp baku, đó là sau khi sieun bị choi hyo-man đánh đến nằm bẹp xuống đất. baku đến và giải quyết tạm thời tên đó, và lúc đó thì chưa có chuyện gì cả. khoảng thời gian cuối kì đó sieun suýt chút nữa đã đi du học, nhưng cuối cùng ở lại eunjang. chuyện ngày càng phức tạp hơn khi mọi thứ dính dáng đến na baek jin và hội liên hiệp, thêm cả tên điên geum seongjae nữa. sieun đã đánh nhau với tên đó một lần, trông oách lắm, nghe nói là vì hắn tìm đến phòng bệnh của cậu thì phải. sieun cũng đến hội liên hiệp vài lần để cảnh cáo, còn chuyện của baku và na baekjin, chúng tôi và hội liên hiệp thì quá phức tạp. cậu cứ hiểu qua loa là chúng nó làm chuyện phi pháp, na baekjin thì quá rối rắm, trận chiến tạm thời đã kết thúc sau trận đánh nhau 1 tuần trước là được."

"tuy nhiên chiến thắng vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được mọi thứ, tại vì geum seongjae vẫn là một chướng ngại quá lớn. có lẽ hắn được ai bơm hơi đằng sau nên đã đi nói chuyện với sieun gì đó, sau đó thì cậu ấy bị tai nạn xe và bất tỉnh đến bây giờ. tôi có nghe nói là y tá bệnh viện đã gọi sieun để báo tình trạng xấu của cậu suho khi đó, và rồi sieun nhập viện."

hai người còn lại ngồi nghe tai được tai mất, còn ahn suho thì lắng nghe không sót một chữ nào. quá nhiều chuyện đã xảy ra, và yeon sieun đã thay đổi quá nhiều. trong lúc baku chạy về phòng của suho vì nhớ ra rằng mình để quên điện thoại, juntae mới nói tiếp.

"sieun thực sự bị thương rất nhiều, thời gian đầu cậu ấy cũng từ chối đi chơi với chúng tôi và cáo bận vào mỗi chiều muộn. tuy cậu ấy không bao giờ nói ra, nhưng chúng tôi đoán có lẽ là cậu ấy đi thăm cậu. tôi không tiện nói, nhưng sieun luôn ngủ trên lớp, buổi chiều đến thăm cậu, tới tối muộn thì về nhà học. cậu ấy sử dụng thuốc ngủ nhưng không ngủ được, nên có lẽ bây giờ đang ngủ bù thôi."

thật khó tin, suho thầm nghĩ, giống như đang nghe câu chuyện về một ai khác chứ không phải sieun vậy. yeon sieun sẽ luôn dậy sớm đến lớp để học, sau đó nghe giảng thật chăm trong giờ, sau khi tan học thì sẽ về đi học thêm. tuy rằng mọi thứ đã thay đổi sau khi có thêm oh beomseok, nhưng sieun chưa từng chểnh mảng đến vậy. sieun sẽ không ngủ trong giờ học, và cũng sẽ không trốn học để đi đánh nhau,

giống như một người khác vậy.

suho không rõ sieun đã cảm thấy thế nào sau khi anh bất tỉnh. có lẽ là buồn, là đau thương, hay thậm chí là cả nước mắt. nói mới nhớ, suho chưa từng nhìn thấy sieun khóc. mối quan hệ của ahn suho và yeon sieun rất khó để gọi tên. cả hai bước vào cuộc đời nhau theo cách quá đỗi kì lạ, và lại vô tình bỏ qua giới hạn của bản thân vì nhau. ahn suho chưa từng muốn đánh nhau vì người khác, nhưng anh chọn làm vậy vì sieun.

bốn người tụ họp lại ở phòng bệnh của sieun, nhìn người đang nằm trên giường bệnh mà xót xa không thôi. đột nhiên, sieun thở dốc, tay phải thì vội vã kéo chiếc mặt nạ thở xuống, cố gắng ngồi dậy. không để suho kịp đẩy xe lăn, park hu-min đã vội chạy lại.

"con mẹ nó yeon sieun, cậu bị điên à."

juntae và hyeontak nhìn cảnh tượng trước mắt đã vội đi tìm bác sĩ, chỉ còn hu-min ấn mạnh sieun xuống giường. đáp lại hu-min là đôi tay vô lực của sieun cố gắng phản kháng lại, và tiếng thều thào đến khó coi của cậu.

"tôi phải đi tìm suho."

đôi mắt của sieun mở toang, trừng trừng nhìn hu-min, trong đó xen lẫn sự quyết tâm và hoảng sợ. sieun không thể đọ lại sức lực của hu-min, chỉ đành nằm xuống, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định ngồi dậy thêm lần nữa.

"baku-ah, tôi phải đi tìm suho. tôi không để cậu ấy một mình được."

park hu-min xin thề rằng mình không thèm chấp người bệnh, nhưng sieun thực sự quá cứng đầu. trong khi sieun và hu-min đang có một trận đấu mắt nảy lửa, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc trượt qua tai sieun.

"yah sieun-ah, cậu nằm im cho tôi có được không. tôi còn nguyên si thế này mà cậu cứ làm như tôi sắp chết không bằng."

quen quá, sieun thầm nghĩ.

cậu cố gắng ngó nghiêng trong phòng, hy vọng rằng mình không gặp phải một thế lực tâm linh nào đó, càng không hy vọng đây lại là một giấc mơ. khuôn mặt của suho hiện ra ngày một rõ ràng, sieun đưa tay lên, cố gắng chạm lấy anh để xác nhận rằng đây không phải là mơ.

suho dùng đôi tay của mình bao trọn lấy bàn tay xanh xao của sieun, rồi khẽ áp lên mặt mình. cảm nhận được thân nhiệt ấm áp trước mắt, đáy mắt cậu ánh lên vẻ hoảng sợ và lấp lánh hiếm có. giống như một kẻ đói khát giữa sa mạc, nay bỗng tìm được cả dòng sông.

sieun dùng chút sức lực hiếm hoi trước khi thiếp đi vì mệt mỏi, cố gắng mấp máy một câu với suho.

"suho à, đây không phải là mơ đúng chứ?"

"ừ sieun-ah, không phải mơ đâu, tôi về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me