TruyenFull.Me

Susi Whc1 Lure Me Gently

Si-eun, như thường lệ, lại đang học. Nếu không học, cậu còn biết làm gì khác?

Hình tượng một học bá chăm chỉ đã ăn sâu vào tên tuổi của cậu. Bàn học ngăn nắp với sách vở, lịch học, những mảnh giấy ghi chú được dán ngay ngắn — tất cả đều phục vụ cho việc ghi nhớ kiến thức và từ vựng một cách hiệu quả nhất.

Tạm buông cây bút, ánh mắt Si-eun vô thức lướt sang phía cuốn sổ nhỏ màu xanh nằm lặng lẽ bên trái. Tuy bìa đã xước xát ít nhiều, dòng chữ "Phân tích cảm xúc bản thân" được viết nắn nót vẫn hiện rõ.

Tạm dừng bài giảng trên laptop, cậu cầm cuốn sổ lên, lần giở từng trang đã nhàu vì cuộc ẩu đả sáng nay.

Ngày 1:

Nhịp tim bình thường: 70 nhịp/phút
Nhịp tim khi thấy Suho: 90–100 nhịp/phút
 → Biểu hiện của lo lắng, căng thẳng.
Trường hợp đặc biệt hơn: Hồi hộp, mong đợi (?)

Trang tiếp theo, rồi tiếp theo nữa. Phần lớn nội dung trong cuốn sổ là những số liệu về nhịp tim được đo đạc tỉ mỉ, kèm theo các phân tích mang tính chủ quan về từng lần tiếp xúc với Ahn Suho.

Hầu như không có nhiều biểu lộ cảm xúc, mà chủ yếu là những trích dẫn và nhận định mang vẻ khoa học — hoặc ít nhất là Si-eun nghĩ thế. Vậy tại sao Yeong-bin lại cho rằng đây là một cuốn nhật ký "tuổi thanh niên"? Rõ ràng đâu có chi tiết gì quá khác thường như cậu ta nói?

Si-eun cảm thấy khó hiểu, đó là cho đến khi cậu lật đến một trang đã bị xé rách, đúng trang Yeong-bin đã cố tình đọc to trước mặt Suho và cả lớp.

Ngày 5: Phân tích chu kỳ ngủ của Ahn Suho

À, Si-eun vẫn nhớ trang này. Cậu khi ấy thực sự khá lo lắng về việc Suho cứ ngủ như chết ở trường. Việc này cũng khá phiền toái nữa, vì nó không cho cậu nhiều cơ hội để tiếp xúc với Suho. Nhưng cho dù vậy, việc nghiên cứu về giấc ngủ chẳng phải khá bổ ích đó sao? Nó cũng giúp ích cho dự án khoa học sắp tới của cậu nữa.

Điều này lại khiến cậu trầm tư. Lúc này Suho đang làm gì nhỉ? Học? Không thể nào, mình đang tự lừa ai vậy. Đi chơi với bạn bè? Chơi game? Hút chích? Đi bar?

Càng suy nghĩ lẩn quẩn, trí tưởng tượng đưa Si-eun đi xa đến mức bắt đầu lo lắng cho tình trạng thiếu ngủ trầm trọng của Suho. Nếu cứ tiếp tục như thế, Suho chắc sẽ chết trước năm 30 tuổi mất.

"Mình thực sự cần quay lại học thôi... Ước gì Ahn Suho ở đây."

 Gạt bỏ suy nghĩ viển vông ấy ra khỏi đầu, Si-eun lại bấm tiếp túc bài giảng. Chưa nghe được bao nhiêu bỗng chuông cửa reo lên. Cậu ngưng bút, mắt hướng về phía cửa phòng rồi đến đồng hồ. Đã là 10 giờ tối. 

 "Ai vậy ạ?" - Si-eun bước vào phòng khách. Căn nhà trống trải càng khiến không gian có phần lạnh lẽo hơi rợn người. 

"Giao hàng đây." – Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Si-eun khựng lại.

Nhìn vào màn hình chuông cửa, cậu lập tức nhận ra Suho đang đứng trước cửa nhà mình. Chiếc áo khoác gió quen thuộc càng làm anh trông có phần bụi bặm hơn thường ngày.

"Tôi... không đặt gì cả." – Dù rất muốn gặp Suho, Si-eun vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, không muốn làm phiền công việc của anh.

"Sao lại thế được? Đơn hàng ghi rõ là căn 102 mà?" – Suho lúng túng nhìn gói hàng trong tay.

Hình ảnh ấy khiến Si-eun có phần ngại ngùng. Cậu khẽ đáp:

"Nhưng đây là căn 101."

Suho ngẩng lên. Quả nhiên là vậy.

"À, ra là thế. Nhưng mà... dù sao thì cậu cũng nên mời tôi vào chứ, Yeon Si-eun?"

Tim cậu chợt thắt lại khi nghe thấy tên mình. Nhìn vào màn hình, Suho đang cười thật tươi — nụ cười có chút ranh mãnh, như thể anh biết rõ mình vừa thành công lừa được Si-eun.

Cậu bước tới mở cửa.

Suho bước vào với đôi giày vẫn chưa tháo, nhưng khi thấy ánh nhìn nghiêm túc của Si-eun, anh lập tức cúi người cởi giày, xếp ngay ngắn cạnh kệ.

"Làm sao mà cậu..."

"Nhà cậu gọn thật đấy," anh vừa ngắt lời cậu, vừa liếc quanh căn hộ gọn gàng, đơn điệu.

Một cái tủ đựng cúp. Tường treo nhiều bằng khen. Bữa tối ăn dở vẫn nguội lạnh trên bàn bếp. Tuy vậy, nơi này vẫn thật đơn điệu và cô đơn.

"Không có gì nhiều để bày bừa," Si-eun đáp, giọng nhỏ vừa đủ nghe.

Cậu tránh ánh nhìn của Suho, cố giữ mình bình tĩnh, dù tim trong ngực đang đập hỗn loạn như thể Suho không chỉ bước vào nhà, mà còn vào luôn cả thế giới riêng của cậu.

Suho đặt hộp hàng lên bàn bếp, rồi quay người dựa nhẹ vào tường, hai tay đút túi áo khoác.

"Cậu ở một mình à?"

"Ừm. Bố tôi có việc."

Dường như biết Si-eun không quá thoải mái với chủ đề gia đình nên Suho cũng không hỏi nhiều. Thay vào đó, anh ngồi phịch xuống bàn, ngả người ra sau ghế một cách thoải mái.

"Cậu không tính mời khách ăn uống gì hả? Tôi sắp khát khô rồi đây." 

Si-eun lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh ra. Suho cảm ơn rồi tu sạch cả chai. Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ dường như vô cùng mệt mỏi. 

Si-eun hỏi, ngập ngừng: "Giờ này cậu vẫn đi làm?"

Suho khựng lại một chút.

"Ừ. Giờ này tôi vẫn đi làm," Suho nói, giọng điệu vẫn như cũ. "Tôi làm thêm mỗi tối, từ sáu giờ tới gần nửa đêm. Giao hàng, bưng bê, có gì làm nấy. Cũng không còn cách nào khác."

Si-eun giãn mày ra đôi chút nhưng không chen ngang. Cậu chỉ lặng lẽ đặt chai nước khác lên bàn, rồi ngồi xuống phía đối diện.

"Tôi sống với bà ngoại," - Suho ngừng chút trước khi nói tiếp. -"cuộc sống dạo này cũng ổn thôi. Bà bảo tôi không cần vào đại học, nhưng muốn tốt nghiệp thì phải có mặt đủ các buổi học, nên tôi giao hàng xuyên đêm rồi đến trường ngủ luôn."

"Như vậy không phải rất mệt sao?" 

Suho không trở lời. Anh cũng không thể hiện nhiều cảm xúc đối với câu hỏi của cậu.

Một khoảng lặng đọng lại trong không gian. Si-eun cắn môi. Cậu luôn nghĩ Suho chỉ là kiểu người không quan tâm đến tương lai, bề ngoài bất cần, bên trong cũng lười biếng. Nhưng hóa ra, đằng sau cái dáng vẻ thờ ơ đó lại là cả một thế giới nặng trĩu.

Bất ngờ thay điều này càng khiến Si-eun bị thu hút bởi tính trách nhiệm của anh. Vẫn tốt hơn những tên cùng trang lứa giờ này đang ăn chơi vô độ.

Lại một khoảng im lặng. Vô tình Suho liếc sang chiếc bàn học, nơi cuốn sổ màu xanh vẫn còn nằm hờ hững.

"À, suýt quên." Anh ngước mắt lên nhìn cậu. "Cái đó... là của cậu à? Cuốn sổ bị Yeong-bin đọc hôm nay?"

Si-eun cứng người.

"...Ừm." 

Cậu ngồi yên trong chiếc ghế ăn, ánh mắt cụp xuống như chờ sự phán xét của Suho.

"Cậu viết... thật sự chi tiết."- Suho nhếch môi, nhưng không phải là cười trêu ghẹo. Ánh mắt anh có phần dịu đi, thậm chí có chút gì đó... thú vị. "Cảm xúc của bản thân, rồi nhịp tim, phân tích tương tác, và cả chu kỳ ngủ của tôi nữa?"

"À, thực ra mấy cái đó..." - Si-eun cố bao biện. "Tôi muốn làm dự án để kiếm học bổng, vậy nên..."

"Sao cậu ta đọc nhanh quá vậy?"

"Thật vậy sao?" - Suho cười cười nhưng lại có phần xa cách hơn trước. Ánh mắt trĩu nặng đen láy lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Si-eun dưới ánh đèn vàng.

"Lời Yeong-bin nói hôm nay...đừng tin." - Si-eun nói như thì thầm, nhưng trong không gian tĩnh lặng, giọng cậu vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Hiểu rồi." - Suho đứng dậy, khoác lên chiếc áo khoác. - "Tôi phải đi giao hàng tiếp đây. Tạm biệt nhé Si-eun."

Anh cầm lấy kiện hàng rồi bước ra cửa. Chưa kịp ra đến bên ngoài Suho đã thấy Si-eun đuổi theo mình một quãng ngắn.

"Đừng thức khuya quá." - Si-eun đặt vào tay anh vài viên kẹo gừng. "Xin lỗi vì nhà cũng không có gì để cho cậu, nhưng..."

"Cảm ơn nhé Si-eun." - Suho giãn cơ mặt ra đôi chút, miệng lại treo nụ cười khiến Si-eun nhộn nhạo.

Quay về căn hộ im ắng của mình, Si-eun ngồi xuống bàn học. Ánh mắt nhìn cuốn sổ nằm im lìm.

"Suho sẽ không ghét mình hơn chứ?"

-------

Làn gió mát lướt nhẹ qua khuôn mặt Suho khi anh lái xe máy rời khỏi khu nhà của Si-eun. Mùi kẹo gừng thoang thoảng từ túi áo len anh mặc bên trong áo khoác khiến ngực anh dâng lên xúc cảm ấm áp đầy lạ lẫm.

Chẳng phải lần đầu tiên có người tốt với anh. Nhưng là lần đầu tiên có ai đó để tâm đến anh đến vậy. 

Lần đầu nghe lời hỏi han về công việc. Lần đầu có người dúi vào tay anh một nắm kẹo người già. Có lẽ cậu ta lo mình bị hạ đường huyết lăn ra đường chăng?

Rồi thì cảm xúc, chu kỳ ngủ.

Suho khẽ bật cười, rồi lắc đầu. "Cậu ta điên thật," anh lẩm bẩm, nhưng không giấu được nét mềm mại hiện lên trong ánh mắt.

Suho dừng xe ở điểm chờ giao hàng tiếp theo. Trong lúc đợi nhân viên trực tòa xuống nhận, anh lôi trong túi áo ra gói kẹo gừng. Tay lật qua lật lại một viên, anh ngẫm nghĩ một hồi, rồi bóc ra, bỏ vào miệng.

Vị cay nhẹ lan dần nơi đầu lưỡi, rồi trượt xuống cổ họng. Thật sự rất tệ. Nhưng anh cũng chẳng nỡ nhổ ra.

"Si-eun thực sự cảm thấy như vậy khi đối diện với mình sao?" - Tay nhận đơn hàng nhưng tâm trí anh cứ lan man nghĩ đến từng dòng chữ trong cuốn sổ xanh chết tiệt ấy.

"Ứớc gì Si-eun không sợ mình nhỉ? Àiss, đã cố bớt đánh đánh nhau trước mặt cậu ấy rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me