TruyenFull.Me

Swaying


Tokyo vào những ngày đầu năm mới là một thành phố đẹp, đẹp theo nhiều cách. Đó là vẻ đẹp của những cụm mây hoa anh đào phớt hồng xen giữa sắc xi măng xám xịt của những tòa nhà cao tầng nằm chen chúc nhau. Đó là vẻ đẹp của thứ không khí còn vương hơi lạnh từ những ngày cuối đông, và phảng phất chút ấm áp của mùa hè phía trước. Đó là vẻ đẹp của những con người ăn diện bảnh bao dạo phố, của những hàng quán tấp nập, và của cả những mảnh tình mới chớm cùng nụ hoa rụt rè hé nụ.

Anh đứng nép mình dưới một tán cây anh đào đã trụi hoa, những cành nâu gầy guộc đong đưa trong không khí khiến khu nhà trông có vẻ u uất đến lạ. Lạnh lẽo và cô độc. Chừng năm bước chếch về phía tay phải của anh là một khu chung cư hạng ba, hơi xập xệ và kém khang trang, với dãy tường gỗ sơn màu nâu tối. Mặc dù xuân đã dần về trên từng con phố, dù to dù nhỏ, song, dường như con hẻm này lại là một thế giới khác, biệt lập khỏi những gì tồn tại bên ngoài kia.

Tiếng chim hót ngân nga rả rích chợt vọng đến từ một góc khuất xa xăm, nhẹ nhàng mà day dứt.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng, thứ âm thanh ngọt ngào kia chợt trở thành cánh hoa bé nhỏ khẽ đáp xuống mặt hồ đương ngủ yên, khiến cho làn nước xanh vắt nọ chợt rung động trong một khắc ngắn ngủi. Anh cười một cách nhạt nhòa trông chẳng giống gì một kẻ đang hưởng thụ niềm vui, và khóe môi lại sụp ngay xuống, quay trở về trạng thái tĩnh vốn có. Dòng chảy của số phận đã rửa trôi đi quá nhiều, hoặc chính bản thân anh đi đã vô tình quên đi mà chẳng hề hay biết.

Ánh mắt anh chợt chạm đến khung cửa sổ ngoài cùng bên phải trên tầng hai của khu chung cư đương đóng chặt im lìm, trông anh như đang chờ đợi. Có lẽ là đang chờ một đôi tay gầy nhỏ, trắng tựa sứ với ra, mân mê từng chiếc lá xanh rờn nằm rũ lặng yên trong chậu cây trắng đặt bên bệ cửa. Có lẽ anh đang chờ đợi một ánh mắt tò mò khuất sau lớp rèm dày mang sắc phớt hồng của những đóa anh đào ngoài phố. Có lẽ anh đã sớm quên rồi, nhưng những tình cảm thôi thúc trong tim anh thì vẫn chẳng quên đi được.

Phòng số năm, tầng hai, khu chung cư Lá Sồi đã từng có một cậu trai, dáng người nhỏ loắt choắt, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng rực sáng tựa ánh lửa hồng.

Mafumafu là một người tốt bụng hiếm hoi giữa một xã hội đầy những tên khốn nạn, không nói quá, kể cả khi đã xét cả hai vế. Đôi lúc cậu tốt bụng đến mức gần như ấu trĩ, và ngây thơ đến lạ thường. Kể cả khi thế giới này đã tồn tại biết bao ví dụ để chứng minh rằng sẽ rất khó để ai đó có thể sống yên bình với kiểu suy nghĩ như thế, và cũng đã có một phần rất khá trong số những ví dụ đó vận vào người Mafumafu, nhưng rồi thì cậu vẫn cứ như thế, tốt bụng đến nỗi lạ lùng.

Cậu đã từng ở đây.

Anh đưa đồng hồ đeo tay lên, khi ấy đã là bốn giờ chiều.

--

Nếu có ai đó hỏi Soraru rằng "Cậu nhớ nhất điều gì trong suốt cuộc đời mình?", có lẽ câu trả lời sẽ không quá ba ý.

Thứ nhất, đó là ngày đầu tiên anh vô tình va phải một cậu nhóc với đôi mắt buồn và nụ cười tươi rói đang chạy lăng xăng trên phố, với bộ trang phục cũ mèm và đôi giày đã sờn rách, nát bươm.

Thứ hai, đó là khi anh vô tình nhìn thấy bóng hình bé nhỏ, gầy guộc của cậu đang ngồi run rẩy bên cửa nhà, mái tóc mềm mượt với những sợi mảnh tựa râu mèo rũ xuống che khuất lấy gương mặt ướt đẫm, chẳng rõ là nước mắt hay là tuyết rơi.

Thứ ba, đó là khi anh vô tình đẩy cửa bước vào căn hộ nhỏ sơn toàn màu be, chỉ để nhìn thấy cậu đang trút dần những hơi thở cuối cùng giữa sàn gỗ lạnh ngắt.

--

Nếu có ai đó hỏi Soraru rằng "Cậu hối hận nhất điều gì trong suốt cuộc đời mình?", có lẽ câu trả lời lúc này sẽ chỉ còn lại một, là một và duy nhất.

"Tôi hối hận vì đã trở thành một kẻ hèn nhát."

(Fic repost từ account khác - đã xóa)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me