TruyenFull.Me

T

Nếu bắt tôi tin vào chuyện tâm linh, thì xin lỗi, tôi chắc chắn sẽ không tin. Vì tôi nghĩ mọi thứ xảy ra trong cuộc sống đều có khoa học lý giải, còn tâm linh chỉ là ảo tường của con người.

Vậy mà đám bạn bè đại học của tôi cứ mê tít mấy cái trò trẻ con đó. Cứ rủ đi xem chỗ này tới chỗ kia, này thì linh thiêng lắm các kiểu. Lại còn kéo nhau đi tarot rồi đến chiêm tinh lá số. Đúng như tôi dự đoán, bọn hâm ấy lại thấy tôi ế chồng từ trong trứng thì đứa nào đứa nấy mắt sáng trưng như đèn pha ô tô, nảy ra ý định rủ tôi đi xem bói.

"Ê Tâm này, tao thấy mày mãi chưa có người yêu, hay là mai mày đi xem chỗ này với tao không, xem bói đỉnh cực kỳ."

Tôi lắc đầu cười trừ cho xong chuyện, thật ra thì tôi có yêu một anh ở trường khác mà phải giấu nhẹm đi không muốn khoe ai. Yêu nhau được đúng 3 tháng phát hiện bị cắm sừng, hỏi có cay cú không thì cũng có cay. Định làm một cú rùm beng nhưng khổ nỗi con tiểu tam hù dọa sẽ chơi ngải nếu tôi dám phốt nó lên Facebook.

Tôi cũng đâu sợ

"Ừ chị thách mày đấy con ranh, thử chơi bùa xem đứa nào chết trước. Ma quỷ tao còn đéo sợ còn mày là cái thá gì."

Tôi nói câu đó với một sự tự tin tràn trề bởi lẽ từ bé tôi đã chẳng biết sợ ma là gì. Tính thì nóng như kem chảy, cái mỏ thì siêu hỗn. Hồi 5 tuổi, bố mẹ hù ông Kẹ bắt cóc tôi nếu tôi không chịu ăn cơm, tôi vẫn lì cái mặt ra. Lớn tí thì bày cho bọn trẻ làng vùng cao chơi trò gọi ma bằng lon ngoài nghĩa địa. Bao trò con bò khác nữa, trò ngu nào tôi cũng đều thử qua nhưng vẫn chưa từng thấy con "ma" nào thật sự cả. Tôi không tin thần tin quỷ, tôi dám chắc rằng cô ta chỉ dọa mồm chứ chẳng làm gì được tôi.

Nó tức lắm, chửi tôi bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, nào là "mày chết không được tử tế", "con đ*". Nhưng đối với tôi, nó chỉ là gió lùa qua hai bên lỗ tai. Một mình tôi có thể sẽ chơi không lại, nhưng đằng sau tôi còn có "hội đồng chị em" cơ mà.

Mãi cho đến một mùa hè năm đó, tôi vừa lên Hà Nội sau dịp tết để chuẩn bị cho đời sống sinh viên năm thứ hai.
Thì tôi bắt đầu có dấu hiệu hoang tưởng, thỉnh thoảng mọi thứ xung quanh tôi luôn xuất hiện những bóng đen rất kỳ lạ xen lẫn tiếng khóc rất rợn người. Thậm chí khi lái xe trên đường trước mắt tôi bỗng nhiên tối hù như bị ai đó che mắt. Ban ngày thì tôi sợ nắng, ban đêm lại bị bóng đè.

Càng ngày tình trạng tôi càng nặng đến mức tôi sụt 10kg trong vòng một tháng và không ăn uống được một thứ gì, ăn vào là ói ra mật xanh mật vàng. Đi bệnh viện bác sĩ lắc đầu, không ra bệnh.

Nhưng số tôi lớn, trong cái rủi đó lại có cái hên. Trong lúc tôi tưởng bản thân sắp chết tới nơi, thì vô tình có một giọng người con trai vang lên từ sau lưng.

"Ê....Cậu ơi, đằng sau cậu có một con quỷ. Bùa ngải đấy, cậu đã gây thù chuốc oán, đắc tội với ai rồi hả ?".

Tôi quay phắt lại, vô cùng ngạc nhiên. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, ban đầu thì bán tính bán nghi sau một hồi nói chuyện luyên thuyên làm quen thì tôi nắm được một vài thông tin từ cậu này. Tên là Lê Minh Thiên hiện tại đang làm "việc âm". quê quán ở Hải Dương cũng là sinh viên đại học giống như tôi. Nói thật lòng, ban đầu tôi nghĩ nó là thằng điên, nhưng mà khi nghe tới câu hỏi của Minh Thiên tôi bắt đầu vỡ lẽ.

"bỏ mẹ vậy là bị chơi ngải thật à."

*Làm việc âm có nghĩa là công việc giành cho những người có căn âm, căn cao số nặng. Hiểu đơn giản họ có thêm cảm nhận được phần âm, giúp giải đáp những vấn đề tâm linh trong đời sống con người, là sợi dây kết nối người âm với người dương với nhau. Bên cạnh đó, họ phải làm thầy đồng phục vụ cho nhà Thánh. Giúp đỡ bách gia trăm họ.*

Tưởng chừng như tôi sẽ sống đời vô thần mãi mãi, vậy mà số mệnh lại đưa đẩy tôi vào con đường tâm linh, Người ta nói rằng: "Cái gì vận vào số rồi thì muốn né kiểu gì cũng không né được." Tôi cũng dần bắt đầu chấp nhận nó như một phần cuộc sống của mình.

Mà để nói rõ hơn lý do vì sao một cái đứa từng thề sống thề chết như tôi sẽ không tin vào mấy cái chuyện ma yêu quỷ quái. Vậy mà giờ đây lại dần thay đổi cách nhìn, thì chắc phải bắt đầu kể từ "họ và tên" của tôi. Tưởng chừng chẳng liên quan gì đến số mệnh, mà nó lại là thứ mở màn đầu tiên một loạt sự kiện tâm linh chuyện lạ xảy ra đến tận sau này.

À, giới thiệu tí. Tôi tên là Trần Minh Tâm năm nay tròn 20 tuổi. Cái tên này ông nội nhờ sư thầy đặt cho tôi từ khi tôi lên ba. Ban đầu mẹ đặt tên tôi là Trần Thị Diệu Hằng, nhưng khổ nỗi lại trùng họ tên với một vong linh nữ chết trẻ từng gắn với mảnh đất nhà tôi đang ở. Vong nữ đó hành tôi khóc ngằn ngặt sáng đêm, bệnh lên bệnh xuống, nhưng bố mẹ vẫn cứ nghĩ là do đẻ tôi khó nuôi.

Mãi đến tận năm tôi 3 tuổi, ông nội từ xa về thăm nhà, vừa đặt chân tới đã tá hỏa, dường như ông cảm nhận được một luồng âm khí nồng nặc phát ra từ người tôi. Ông vội đưa tôi lên chùa cúng kiếng, giải hạn các kiểu, rồi xin sư thầy đặt cho tôi cái tên mới là Trần Minh Tâm. Tâm trong tâm sáng, sống thiện lương và hiểu chuyện, kiểu người tự soi rọi mình và đi tìm chân lý. Trộm vía từ ngày đổi tên, tôi lớn nhanh như thánh Gióng, nghịch ngợm không thua gì con trai. Học thì lười chảy thây, lúc siêng lúc không, nhưng vẫn hiên ngang đứng nhì lớp.

Bên cạnh đó, gia cảnh tôi không khá giả mấy vì tôi lớn lên ở vùng núi nghèo Bắc bộ, mặc dù khá thiếu ăn nhưng cuộc sống trôi đi lại rất êm đềm suôn sẻ. Sáng thì đi học, chiều phụ mẹ việc nhà rồi ra chợ đá banh với đám nhóc đầu đường.
Ông nội chỉ về thăm tôi vài lần mỗi năm, lần nào cũng mang theo những tờ giấy vẽ kín ký tự và hình thù kỳ quái. Tôi đọc không hiểu, ông dặn: "Không được vào rừng U* buổi tối. Phải dán giấy này khắp phòng."

Nghe lời ông, nhưng vì là trẻ con tôi cũng nổi tính tò mò, tôi từng nghe bọn nhóc làng kể với nhau rất nhiều về truyền thuyết Rừng U già đó. Cái rừng U này không xuất hiện trên bản đồ Việt Nam và chỉ có dân bản địa mới biết đường vào. Từ đời cha ông đã truyền tai nhau rằng đây là "rừng cấm", người đi vào rồi thì ít ai trở ra vẫn là chính mình. Rất nhiều vụ người dân mất tích tại nơi đây, hoặc là trở về thành điên thành dại. Người Mường gọi đó là "U Linh Sơn", nơi giao thoa giữa âm và dương. Tương truyền vào mùa sương rơi dày đặc (tháng 11 đến tháng 1), nếu lỡ đi vào rừng mà nghe thấy tiếng ai gọi tên mình thì tuyệt đối không được đáp lại, vì đó là "người của rừng" đang thử lôi linh hồn ra khỏi xác.

Chỉ riêng ông nội tôi bước vào cánh rừng đó là trở về nguyên vẹn. Người dân trong làng gần như rất kính nể ông tôi, những vụ mất tích hoặc chuyện lặt vặt trong làng họ đều tìm tới ông nội tôi để nhờ sự giúp đỡ.

( Rừng U* chỉ là hư cấu, tự tác giả sáng tạo. Và truyền thuyết về rừng U già cũng là giả tưởng.)

Mọi người trong làng gọi ông là "thầy Hạc". Ông Hạc hay đi giúp các gia đình khó khăn và các vấn đề liên quan tới cúng bái, phong thủy, nhưng tôi thì chẳng hiểu rõ những việc ông đang làm là gì. Với tôi, ông luôn là ông nội kỳ lạ nhưng ấm áp, hơi cáu kỉnh nhưng rất thương cháu.

Nhưng mà, cho đến một ngày trời chẳng đẹp lắm vào năm tôi 8 tuổi có một trận bão rất to. Mưa thì tầm tã, gió rít từng cơn. Mẹ đành bế tôi sang nhà cô Út tránh bão. Tôi chỉ nhớ trong lúc lên cơn sốt, mơ màng thấy ánh mắt mẹ đỏ hoe, mọi người xung quanh thì vội vã lạ thường. Trong suốt quá trình đám tang đều không có mặt tôi ở đó, tôi chỉ biết khi nghe được từ mấy cu cậu ở làng nói rằng ông tôi đã chết mất rồi.

Mọi người trong làng ở thời điểm đó đều truyền tai nhau rằng, ông nội tôi "chết" vì đi giải trùng tang cho nhà Bá Ông giàu nhất làng. Và vô số lời đồn đại khác, mẹ tôi sợ tôi nghĩ nhiều nên an ủi. " Ông con chỉ về nơi mà ông thuộc về, vì trách nhiệm của ông đã hết ông phải đi. Cái Tâm đừng buồn, vì ông trên trời luôn phù hộ con."

Chỉ là lúc đó, tôi vẫn còn quá bé để hiểu về sự ra đi của một người thân trong gia đình. Vì khái niệm "chết" đối với tôi khi ấy còn quá đỗi xa lạ. Nhưng ông nội tôi một người đã vẽ lên tuổi thơ tôi những sắc màu ấm áp của nắng và dịu dàng như gió, người ông đáng kính ấy cũng đã rời đi nhẹ nhàng như thế. Tôi chỉ còn giữ lại một sợi dây chuyền mà ông tặng, dặn tôi luôn mang bên mình. Bây giờ nghĩ lại, chắc ông biết trước mình không còn nhiều thời gian ở bên tôi nữa. Giờ đây, tôi vẫn luôn đeo sợi dây ấy. Với tôi, đó là cách ông dõi theo từng bước chân tôi. Và ở thành phố này là một Hà Nội đầy xa lạ, đôi khi tôi cảm thấy như mình không hề cô đơn.

Có lẽ, một người vô thần như tôi, dù không tin vào tâm linh... nhưng trong những phút yếu lòng nhất, vẫn sẽ chọn tin. Không phải vì nó đúng hay sai, mà vì đó là cách tâm hồn tìm được sự an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me