Ta Yeu Nhau Lan Nua Nhe
.
.
(....)
Anh Sungho đã gửi một tin nhắn
"Yoongi!,có ai gửi tin nhắn cho anh này!"
"Xem giúp anh,anh đang bận"
Đọc/xóa
cậu hãy nhìn đi,nhìn các thành
viên đi,cậu muốn làm khổ họ thêm
bao lâu nữa?,bỏ cái tôi đi,Yoongi,
công ty này cần cậu!cậu nghĩ kĩ vào
Ta chỉ là vì tương lai thôi!.
Soyoon tôi sẽ hẹn giúp cậu.
___
"Ai gửi gì vậy Jimin?"
Lời gọi của Yoongi khiến Jimin giật thót tim.
"Là anh Sungho,em chưa xem nữa,anh xem đi,em vào trong làm chút đồ ăn cho anh"
Jimin đưa điện thoại cho Yoongi rồi chạy vào trong,nhìn vào màng hình điện thoại,đoạn tin nhắn của anh quản lý liền hiện lên,Yoongi đã biết rồi,chắc là em lại nghĩ nhiều cho mà xem.
"Jimin..."
"Ơ...Yoongi...."
Em đang vươn tay lấy từ trong tủ để lấy đồ mang cơm cho anh thì bị anh ôm lấy,bế lên trên khuông bếp,tay em đặt trên cổ anh,mặt đối mặt.
"Bỏ em xuống đi,sắp trễ giờ r....ưm..."
Không đợi Jimin nói hết câu Yoongi đã chiếm lấy môi em,tha hồ mà chà đạp đôi môi anh đào đỏ mọng đến sưng tấy, nụ hôn kéo dài xuống cổ em,để lại dấu hicky đỏ chói trên chiếc xương quai xanh quyến rũ,mùi hương trên cơ thể em luôn mật ngọt đến thế,luôn khiến anh chìm đấm mãi chẳng thể vức ra được.
"Yoon..gi!...dừng lại,em còn phải đi làm..."
Nghe thấy lời em nói,anh liền rời khỏi người em,bế em xuống đất,Jimin loạn choạng như sắp ngã,liền ôm lấy anh làm trụ.
"Anh yêu em"
Ba từ tưởng chừng như đơn giản,tất cả mọi người đều có thế thốt lên,nhưng với em và anh nó như một lời khẳng định tấm lòng của anh đối với em,sự kiên định với em,hơn hết là xóa bỏ đi những suy nghĩ hỗn tạp của em về Soyoon.
.
.
Từ hôm đấy,giường như Yoongi không hề về nhà,nếu có thì cũng chỉ là về lấy ít quần áo,ngay cả studio em cũng không thể gặp anh ở đấy,tin nhắn của em gửi anh cũng chỉ qua loa mà trả lời, gặn hỏi lắm nhưng chả ai trong công ty chịu nói với em về anh cả,ngay cả cậu nhóc dễ dụ Jungkook cũng chỉ chịu hé răng 4 chữ "anh ấy vẫn khỏe" với em. Jimin thật sự không thể ngừng lo lắng, những công việc trì trệ nằm trên bàn, Jimin ít ăn nay lại càng ít ăn hơn khiến Unwo rất lo lắng.
"Này,đặt cho tôi một phần cơm đi"
"Vâng.."_Jimin mệt mỏi đáp_"cơm của ngài đây ạ"
"Ừm...nguội rồi tôi không ăn,bỏ đi"
"Vâng..."
"Ơ!,này!,em không tiếc à?..."_Unwo khó hiểu nói
"Tôi mang cho ông cụ ngoài kia"_Jimin qua loa đáp
"Mau ăn đi,tôi sẽ gọi cho ông lão ngoài kia một phần"
"Không cần đâu ạ"
Jimin mệt mỏi lếch thân mình ra khỏi phòng giám đốc,sau khi mang đồ ăn cho ông lão,em trở về phòng làm việc, chán nản ngồi xuống ghế,bức ảnh chàng trai trong bộ vest màu xanh lịch lãm mỉm cười bị vệt dơ của vân tay khiến em rất khó chịu,nhanh chóng tìm trong túi một thứ gì đó có thể lau đi vệt dơ ấy.
*"...chiếc khăn...?"*
( _ Tôi sẽ hẹn Soyoon giúp cậu
_ *tin nhắn từ Soyoon* "anh đón
Em được không?"
"Cậu cũng biết rồi đó,sự nghiệp Yoongi hiện tại rất phức tạp,số tiền ít ỏi mà cậu kím được,cậu nghĩ bên cậu,anh ấy có thể thực hiện ước mơ sao?,ảo tưởng" )
Từng đợt kí ức về cô gái ấy liên tục xuất hiện trong tâm trí em,chẳng lẽ nào....Jimin toan cằm lấy chiếc điện thoại gọi cho anh,ngón tay nhỏ dừng lại bên dãy số quen thuộc,cuối cùng là tắt điện thoại đi,chắc chắn là không phải như thế,em ở cùng anh lâu như vậy, Yoongi là loại người thế sao?,tất nhiên là không phải.
"Jimin!,vào bê giúp tôi kiện hàng này!"
"Vâng!"
.
.
*oạch*
"Jimin!,Jimin!,tỉnh dậy đi,em sao vậy, Jimin!!"
Unwo đang cùng em bước vào thang máy,bỗng dưng Jimin lại ngã ra đất, những kiện hàng vì thế mà đỗ nát, Unwo làm gì có thời gian cho đóng đó, hắn không suy nghĩ,cuối người bế lấy em chạy ngay vào trong phòng.
(....)
"Jimin em ấy...?"
"Cậu ấy ăn uống không điều độ, chắc hẳng đã bỏ cử rất nhiều,ngài nên bỏ thời gian ra,chú ý cậu ấy một chút,cứ thế này cơ thể sẽ chẳng thể chịu nỗi"
"Vâng,cảm ơn bác sĩ,để tôi tiễn ngài về"
"Không cần đâu,tôi xin phép"
Bác sĩ cuối người chào Unwo rồi ra ngoài,dưới cái ánh nắng chiều tà của hoàng hôn,nhìn người con trai đang nằm trên chiếc giường ốm o và nhợt nhạt,lòng hắn lại không tự chủ mà chạm vào má em.
"Ưm....giám đốc..."
"À..tỉnh rồi à!"
"Tôi xin lỗi,tại tôi mệt quá...,khi nãy tôi"
Jimin lúng túng ngồi dậy,định rời khỏi chiếc giường của giám đốc thì bị hắn kéo lại,vì mất đà mà Jimin đã ngã ra, hai người trong một căn phòng,em đè lên hắn,môi thiếu chút nữa đã chạm vào môi hắn khiến mắt em trợn cả lên, sợ hãi nhanh chóng đứng dậy.
"Tôi...tôi...tôi xin lỗi giám đốc!"
"Cậu tính đền đóng đồ kia thế nào?"
Unwo chỉnh lại trang phục,đưa tay chỉ về phía đống đồ đổ nát,Jimin nhìn đóng đó không cần nói cũng biết đắt thế nào, tiền công tháng này,tháng sau và tháng sau nữa chắc em chả nhận được một đồng nào.
"Tôi...."_Jimin ấp úng cuối đầu
"Giám đốc,đồ ăn của ngài"
"Vừa hay,nếu cậu ăn hết đóng đó,và từ nay ăn đồ mà tôi mua,tôi sẽ tha cho cậu, còn không thì cứ chuẩn bị tiền mà trả tôi"_Unwo vừa nói vừa dọn thức ăn ra bàn
"Dạ..?"_Jimin khó hiểu nói
"Mau lên,không tôi tính gấp đôi"
Jimin vừa nghe đã sợ hãi,chạy lại ngồi xuống ghế,Unwo mỉm cười gắp rất nhiều thức ăn cho em,vì sợ trừ lương nên Jimin đã ăn hết sạch đóng đồ ăn trên bàn,nhìn em ăn như thế Unwo cảm thấy rất vui,hi vọng rằng em sẽ luôn ngoan như thế,chịu ăn như thế hắn sẽ an tâm phần nào.
Kể từ ngày đó,ngày nào Unwo cũng sai người mang đồ ăn đến chỗ em,bận đến cách mấy cũng dành chút thời gian dặn dò nhân viên mang đồ ăn cho em.Chỉ là Jimin chỉ ăn cho có lệ.
Ngồi nhìn anh người yêu trên màng hình điện thoại,hàng loạt tin nhắn của em anh đã chẳng hề đọc,Jimin lo lắng lắm không an tâm mà gọi cho Jungkook
"Anh Yoongi vẫn khỏe chứ?"
"Dạ,em không biết nữa,ít ngày nay ảnh cứ đi đi về về,mà tối lắm,11 12h mới về cơ!,mà huyng với huyng ấy cải nhau ạ.."
"Không có...,cảm ơn em"
Dập tắt điện thoại,đầu Jimin hiện giờ rối càng thêm rối,em mệt mỏi nhận lấy đồ ăn từ nhân viên rồi ra ngoài,đi xung quanh tìm kím ông lão quen thuộc.
"Cảm ơn cháu,cháu thật tốt!"
Nhìn ông lão ăn ngon như thế lòng Jimin cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút,đang trò chuyện với ông lão thì một chị nhân viên từ công ty chạy ra, hớt hải chạy đến chỗ em.
"Ji...Jimin!...em có điện thoại"
"Vâng,em cảm ơn chị,alo em nghe đây huyng Namjoon?"
*"...Ji..min...Yoongi...Yoongi..."
"Yoongi?,anh ấy làm sao ạ?"
*"Yoongi bị té xe!"
Từ trong điện thoại Jimin nghe thấy giọng của anh Jin la lên,dưới cái sự ồn nào của bệnh viện em vẫn nghe rõ mồn một lời của bác sĩ "cần phẩu thuật gấp!" tay chân em luống cuống lên cả,không thèm để ý đến giọng của chị nhân viên, dành hết tốc lực mà chạy đi,không biết ở sau cũng có người chạy theo em.
.
.
(......)
Jimin lau như bay vào bệnh viện,lòng em bây giờ như lửa đốt,tất cả thành viên đã ở trước phòng cấp cứu,ngoại trừ Namjoon lo lắng chấp tay sau lưng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, và Seokjin đang vỗ về lấy Jungkook đang nức nở thì ai nấy đều cúi đầu nét mặt chứa chan nỗi đau đớn.
"Yoongi,Yoongi sao rồi hã anh!"
Jimin vừa đến đã vồ lấy Namjoon mà hỏi chuyện,nước mắt của em từ khi nào đã rơi ướt sũng cả một khoảng áo,Jhope kéo em ngồi xuống ghế,hi vọng em có thể bình tĩnh lại.
"Jimin,em bình tĩnh đã,không sao,đừng lo lắng"
*ting ting*
Hai người bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra,chính giữa là chiếc ca-bin màu trắng,dáng người anh ốm yếu mặt trông xanh xao và nhợt nhạt,trên đôi vai mạnh mẽ ấy,từ khi nào đã bị ràng buột bởi những lớp bột dày,Jimin nắm lấy tay anh thật chặc như thể buông tay anh sẽ biến mất,chạy theo ca-bin vào tận phòng nghỉ,trong chút mệt mỏi của bản thân,anh gắn gượng để có thể nắm lấy tay em như một lời cổ vũ.
"Taehyung dẫn Jungkook đi về đi,em ấy đã mệt lắm rồi,ba hyung ở lại là được rồi"_SeokJin nói.
"Em chưa muốn về!"_Jungkook bĩu môi nói
"Về nghĩ đi,ngày mai chúng ta còn có buổi tập,Yoongi đã cố gắn như vậy, chúng ta không thể cứ dậm chân tại chỗ như vậy"_Seokjin vuốt tóc Jungkook nói
"Vâng..."_Jungkook cuối đầu nói.
"Đi thôi"
Taehyung khoát lấy vai Jungkook lướt qua người đàn ông lạ mặt đang đứng bần thần nhìn theo chiếc ca-bin đã khuất từ khi nào,khiến cho hắn bừng tỉnh rồi cất bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me