Taegyu Hai The Gioi
Beomgyu giống như đứa trẻ, nếu không có ai hỏi đến nỗi đau thì sẽ cắn răng chịu đựng. Nhưng chỉ cần có người mở lời quan tâm một chút liền tủi thân tới mức khóc nấc lên.Bao nỗi uất nghẹn kìm nén cuối cùng cũng theo những hàng lệ nóng trào ra ngoài. Beomgyu khóc rất lâu rồi mới kể chuyện. Thật tuyệt vời là Taehyun có thể kiên nhẫn ngồi đến khi nghe em giãi bày hết tâm trạng của mình. Sau khi mọi thứ đã ổn thoả, Beomgyu cũng không còn thút thít nữa, Taehyun mới đưa em về. Lần trước, tất cả đều thống nhất nếu tiếp tục xảy ra tình trạng xuyên không, thì cứ như trước đúng 8h sáng mà làm. Vì thế, chỉ phiền hơi tốn thời gian và rắc rối thì nó không còn là vấn đề đáng lo ngại.Nhưng trong quá trình đưa Beomgyu trở về ký túc, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Người nổi tiếng luôn có rất nhiều phóng viên hoặc paparazzi theo dõi. Thứ họ nhắm đến thì ai cũng đoán được. Những bức hình riêng tư và vài dòng chữ tạo thành tin sốt dẻo.....Nửa đêm, toà nhà lớn của tập đoàn Hybe vẫn sáng trưng điện. Soobin với Taehyun đồng loạt bị gọi lên, Beomgyu vì lý do đặc biệt nên không tới. Giám đốc phụ trách ném xuống một chiếc điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị tiêu đề của một bài báo."Nghi vấn hai thành viên của TXT có mối quan hệ yêu đương, lén lút làm chuyện mờ ám trong phòng tập."Nội dung bài báo ghi rõ ràng tên của Taehyun và Beomgyu, cùng các điểm bất thường được chỉ ra kèm theo hình chụp rõ nét làm bằng chứng.Trong bức ảnh, Beomgyu được Taehyun đỡ ra xe với đôi mắt đỏ hoe rõ ràng vừa mới khóc. Ngoài ra, sau lớp áo khoác dày vẫn lộ ra cần cổ trắng với những vệt đỏ mờ ám. Hôm nay là ngày nghỉ nên phòng tập rất vắng người, quản lý không có mặt, ngoài hai người ra thì không có thêm thành viên nào khác."Cậu định giải thích thế nào về chuyện này đây Taehyun?"Hai nam idol của một nhóm nhạc thuộc top đầu genz 4 hẹn hò. Thông tin này còn nóng hơn bất kỳ tin đồn hẹn hò của một đôi nam nữ nào khác. Độc đáo và mới lạ, căn bản là trước nay chưa từng có. Rất nhanh cả Beomgyu và Taehyun đều trở thành miếng thịt béo bở bị xâu xé trên khắp các trang báo.Cả Soobin và Taehyun đều sững sờ, không ngờ chỉ mới vài tiếng đồng hồ mà thông tin lại được lan truyền nhanh đến mức ý. Đó chỉ là bài báo gốc, còn mấy bài báo thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần mờ ám còn chưa kể đến. Vì không muốn công ty phát hiện ra sự khác thường của Beomgyu nên họ để em ở nhà. Và điều này lại vô tình khẳng định thêm cái tính thực của tin đồn kia."Sao cậu không nói gì? Trả lời đi, thật hay giả? Nếu Taehyun không nói được thì Soobin nói thay đi, cậu làm trưởng nhóm mà không quản lý tốt được thành viên của mình à?"Rõ ràng đây là điều không thể nói. Nói giả thì chẳng thể chứng minh được giả ở chỗ nào, mà nói thật thì lại oan cho Taehyun quá. Cậu không thể nói rằng Beomgyu sờ sờ trong bức ảnh kia không phải là Beomgyu, cũng không thể giải thích tại sao mấy cái dấu vết ám muối đó lại xuất hiện khi hai người ở riêng. Lựa chọn như thế nào mới là đúng đây? Ai mà chả biết nếu bây giờ không cho giám đốc câu trả lời thì cả hai sẽ bị giữ lại đến sáng mất. Khi ấy sẽ lại trễ giờ đưa hai Beomgyu trở về thế giới thuộc về mình. Soobin xin phép được nói chuyện riêng cùng Taehyun vì cả hai cần xem xét đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho hoàn cảnh này. Chuyện siêu nhiên nếu không được tận mắt chứng kiến thì nói ra chả ai tin. Lựa chọn phù hợp nhất là đội cái nồi này lên đầu Taehyun trước rồi đợi Beomgyu về sẽ tính sau."Nhóc không phải thích Beomgyu lắm à? Cứ nhận đại là hai đứa đang yêu nhau đi.""Như thế sao được? Không phải anh ấy là bạn trai anh sao?""Bạn trai nào? Nhóc đang nói cái gì vậy hả?""Thì hôm trước hai người đi chơi riêng với nhau còn gì?""Ơ hay nhỉ, cứ hai thằng đực dắt nhau đi chơi riêng là phải yêu nhau hay gì?""Cái này...""Nín đi, giờ nhóc có cãi thì cũng trở thành tên bạn trai thô bạo giở trò không đứng đắn với Beomgyu ngay trong phòng tập rồi. Giải quyết lẹ rồi về ngủ thôi."Thế là cả hai, thật ra chỉ mình Soobin chốt cái ý kiến để Taehyun đứng ra nhận tội. Soobin thầm nghĩ dù sao thì cũng chẳng liên quan đến mình, tại vì là trưởng nhóm nên mới bị lôi đến đây vào giờ này đó chứ. Sau này, người ta có suy nghĩ gì về vị trưởng nhóm TXT Soobin cũng kệ thôi, ai mà chẳng biết cái nhóm này không có lương tâm.Vị giám đốc ngồi trong phòng, bút gõ gõ xuống bàn chờ Soobin và Taehyun đến như đang chuẩn bị tra khảo phạm nhân. "Thế nào? Bàn xong lời biện minh hoàn hảo nhất chưa?"Soobin chỉ cười hì hì như không cảm nhận được sát khí đằng đằng trong câu nói ý mà đáp lời:"Bọn em có gì để biện minh nữa đâu, chỉ sợ nói ra thì giám đốc lại sốc quá thôi."Sau đó, Soobin lại huých huých bả vai Taehyun ra hiệu cho cậu bắt đầu trình bày."Ừ thì, công ty mình đâu có cấm thành viên trong nhóm hẹn hò với nhau đâu ạ.""Ý cậu là gì hả Taehyun? Cậu đang ngầm thừa nhận mấy cái tin đó là thật với tôi đấy à?"Vị giám đốc kia như bị ai chọc trúng mông mà đứng bật dậy, đôi tay đập mạnh xuống bàn, mắt mở to như muốn rụng cả con ngươi ra mà quát vào mặt Taehyun. Có thể là cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm rồi nhưng Taehyun chẳng hiểu ông ta giận cái gì nữa. Người bị chỉ trích, bị mang tiếng xấu là cậu chứ có phải ông ta đâu. Công ty cũng chả ảnh hưởng gì quá nặng nề, cùng lắm là cổ phiếu tụt một thời gian chứ đâu đến nỗi phá sản vì một tin đồn hẹn hò. Trước cái tên chủ tịch Bang Si-hyuk còn làm ra được mấy vụ bê bối động trời mà có thấy ai dám quát vào mặt ông ta đâu. Đúng là đám người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hơn mình mà.Bàn tay định đưa lên lại hạ xuống, Taehyun cố nhịn cái cảm giác ghê tởm khi bị nước bọt từ miệng giám đốc bắn vào, chỉ lặng lẽ gật đầu."Lại còn gật đầu? Công ty không cấm thành viên trong nhóm hẹn hò nhưng cấm yêu đương trong 3 năm đầu cậu quên rồi sao?""Bọn em hoạt động được 5 năm rồi...""..."Cả căn phòng im lặng trong vài giây. Chắc giám đốc vẫn nghĩ TXT hãy còn là nhóm nhạc tân binh dễ bị bắt nạt như mấy đàn em khác chắc? Ba cái luật của công ty, chỉ là không có cái nào đáng để phạm phải thôi chứ ai mà thèm tuân thủ theo.Thấy không còn lý lẽ nào để nói nên vị giám đốc kia lại lôi ra mấy bài văn mẫu thời tiền sử:"Nhưng hai cậu đều là đàn ông cơ mà? Rồi hậu quả đến với công ty thì ai chịu trách nhiệm đây? Cậu có biết trên mạng giờ người ta đang phản ứng như thế nào không?"Soobin đang cầm điện thoại xem tin tức, nghe vậy thì nhanh trí đọc lên mấy bình luận có nhiều lượt yêu thích nhất:"Sếp ơi người ta bảo đẹp đôi quá hú hú, còn có người bảo cuối cùng cũng sống đến lúc thấy được cảnh otp yêu nhau rồi, ờm...còn có cái nói là Taehyun đúng là sinh lực dồi dào mà, xem video còn thấy chân Beomgyu run run nữa đó..."Mặt giám đốc đỏ lên như trái ớt chín, phẫn nộ tới độ muốn bốc lửa luôn."Thôi đi! Các cậu còn biết xấu hổ không hả? Chuyện này mà cũng nói được à!""Là giám đốc hỏi em là thật hay giả còn gì?""Cũng là giám đốc hỏi em phản ứng của mấy người trên mạng mà?""Sao giờ lại nói bọn em không biết xấu hổ, em thấy người không biết xấu hổ nhất là giám đốc đó."Thế là ngay trong đêm, vị giám đốc nào đó bị Taehyun với Soobin làm cho phát bệnh tim phải vào bệnh viện. Cả hai sau đó cũng được tha cho về ký túc xá, mấy cái tin đồn trên mạng chắc để vài bữa nữa lắng xuống thì công ty sẽ lên tiếng đính chính sau.....Quay trở lại với một Choi Beomgyu vẫn còn đang lưu lạc nơi đất khách quê người.Anh đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cùng tiếng thông báo tin nhắn liên hồi. Là chiếc điện thoại của Beomgyu kia bỏ lại lúc Taehyun đưa em trở về nhà.Sự tò mò sẽ giết chết một còn mèo nhưng Beomgyu là con người, anh thầm nhủ. Thế rồi anh cầm chiếc điện thoại lên xem thử. Ừm, màn hình khoá vẫn là ảnh của cái tên Taehyun đáng ghét kia, hơn nữa cuộc gọi đang hiển thị cũng à tên hắn."Cái thứ simp lỏ ngu ngốc này!"Beomgyu thầm mắng một câu, rõ ràng đã dặn phải cắt đứt liên hệ rồi cơ mà, cái tình huống này là gì đây? Không thể để Beomgyu nhỏ kia tiếp tục lún sâu vào cái hố này, Beomgyu lớn trực tiếp từ chối cuộc gọi. Sau đó, anh lại lướt trên thanh thông báo xem thử mấy tin nhắn kia là gì thì vô tình bắt gặp một cái tên lạ lẫm - Kim Hanbok.Sự kỳ diệu của hai thế giới đó là không chỉ có gương mặt giống y nhau, mà vân tay của hai người cũng hoàn trùng khớp. Beomgyu vui mừng vì chỉ một cái chạm cũng có thể mở khoá được điện thoại.Không vòng vo nhiều, anh ấn thẳng vào phần tin nhắn với Kin Hanbok. Từ chiều tới giờ, gã ta đã gửi rất nhiều tin nhắn:"Beomgyu à, em phải cẩn thận với giám đốc Kang đấy, anh ta không phải người đơn giản đâu.Giám đốc Kang đã về chưa? Nếu mệt thì tôi sẽ đến với em, đừng có ở với anh ta quá lâu.Sao em không trả lời? Em còn mệt lắm à? Tôi đến nhà em được không?....Trời đã tối rồi đấy? Em không định cho tôi câu trả lời hả?Choi Beomgyu, nếu em không trả lời thì tôi đến tìm em thật đấy!"Beomgyu đọc xong mà bật cười, nhóc con đúng là xinh đẹp giống anh, chưa gì đã có người theo đuổi rồi. Lướt xem mấy tin nhắn từ trước đó, chỉ thấy tên Hanbok này nhắn tin hỏi han nhiều nhưng Beomgyu luôn ậm ừ mấy câu cho có lệ, có vẻ em không thích gã lắm. Nhưng mà theo như mấy cái tin nhắn này thì gã ta có vẻ là kẻ lắm tiền.Không biết có đẹp trai không nhỉ?Bản thân tự ý thức được mình là người đẹp, muốn trở thành người yêu của Choi Beomgyu tất nhiên cũng phải mội chín một mười với anh. Vì lỡ xem tin nhắn rồi nên không thể không trả lời. Dù sao bản thân cũng đang đói bụng, gạ thử tên đó đem đồ ăn tới đây rồi xem mặt luôn.Tán tỉnh người khác là sở trưởng của Beomgyu mà, cứ thử đếm số người yêu cũ của anh là biết. Nếu tên này mà ổn áp thì xin lỗi Beomgyu nhỏ, em đừng hỏi tại sao lúc mình trở về lại có một anh người yêu.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me