Taegyu Tro Dua
Kang Taehyun thế mà chạy đến ngay, chặn đường Choi Beomgyu cùng cậu con trai bên cạnh. Cậu con trai đó khó hiểu nhướng mày, còn Beomgyu thì giật mình hoảng hốt, nắm chặt lấy gấu áo, cúi đầu xuống im thin thít.- Beomgyu..- Taehyun nhỏ giọng cất lời.- Anh là Kang Taehyun? - Cậu con trai bên cạnh lên tiếng.Taehyun chỉ gật đầu, vì cậu đang bận quan sát Beomgyu. Em không thèm nhìn cậu lấy một cái, chắc là em buồn và giận cậu lắm.- Ồ, ra là anh - cậu trai nói một câu khá khó hiểu rồi quay sang Beomgyu. - Beomgyu, anh về trước đi. Beomgyu nghe vậy lại hoảng hốt nhìn lên, níu áo cậu trai đó, nhíu mày rồi lắc đầu.- Chậc, anh yên tâm đi Beomgyu, em đã ra tay thì anh chỉ có lợi chứ không có hại. Nào, về trước đi! - cậu trai xua tay.Choi Beomgyu bất an cắn cắn môi, nhìn cậu trai một lúc rồi lại lén liếc qua Taehyun một cái chớp nhoáng, sau đó quay đầu đi về.Ngay khi bóng dáng Beomgyu vừa khuất sau cánh cổng trường, Taehyun bỗng ăn trọn một cú đấm của cậu trai trẻ kia. - Aaa! Cái gì vậy? - Taehyun bất ngờ bị đánh đau thì cảm xúc lẫn lộn vô cùng.- Anh là đồ khốn, Kang Taehyun ạ! - cậu trai đó xách cổ áo Taehyun lên. - Để tôi nói cho anh biết tôi là ai nhé. Tôi là Choi Yeonjun, em trai của Choi Beomgyu. Anh khốn nạn lắm, anh đã là trai thẳng thì né anh trai tôi ra đi, mắc cái giống gì anh phải lôi anh ấy ra làm trò đùa cá cược của cái đám bạn anh? Hả? Anh ấy thích con trai, chuyện đó đáng để lôi ra đùa giỡn sao? Tình cảm đồng giới là có thể đem đi trêu đùa sao? Anh thấy như vậy có vui không?- Không..nghe tôi giải thí-- Anh im lặng đi. Anh có biết anh trai tôi lúc được anh ngỏ lời hẹn hò đã vui mừng như thế nào không? Anh ấy trước những buổi hẹn phải mất công chọn đồ thật là hoàn hảo, rồi sau mỗi buổi hẹn thì lại tiếc nuối nhưng vui vẻ vô cùng. Từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ cười nhiều như vậy, anh ấy cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân, trở nên ngoan, hiểu chuyện, chỉ để khiến mối quan hệ của cả hai tốt hơn. Cái ngày kỉ niệm 1 tháng, anh ấy đã phải tốn bao nhiêu tâm huyết và công sức mới có thể làm ra chiếc bánh xinh đẹp như vậy để tặng cho anh, vậy mà anh đã làm gì hả Kang Taehyun? Anh và đám bạn của anh cười cười nói nói, coi anh ấy như một trò đùa, quyết định kết thúc tình cảm vào cái ngày không thể oái oăm hơn. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì anh trai tôi đã khóc đến sưng mắt, khàn giọng, sốt một trận nằm trên giường cả tuần, rồi lại nghỉ học thêm một tuần nữa mới hoàn toàn khoẻ lại để đi học. - Choi Yeonjun nói một tràng dài, buông Taehyun ra sau đó thở dài ngán ngẩm. - Tôi không hiểu, rốt cuộc anh Beomgyu thích anh ở cái điểm nào, đồ khốn ạ!- Yeonjun, không phải như thế, em hiểu lầm rồi! - Taehyun vội vã nắm lấy cổ tay Yeonjun trước khi cậu trai rời đi. Kang Taehyun nhanh chóng giải thích tất cả mọi chuyện với Yeonjun, cậu em trai của Beomgyu. Cậu hy vọng rằng đây sẽ là một cơ hội để lắng nghe trái tim của mình. Và quả nhiên, Yeonjun nghe xong thì cũng nhíu mày nghi hoặc, nhưng biểu cảm không còn ghét bỏ như lúc đầu nữa. Cuối cùng, Yeonjun day day trán, đưa cho Taehyun một tờ giấy lau.- Này, lau cái mũi đang chảy máu đó của anh đi. Anh Beomgyu mà thấy thì sẽ xót chết mất, rồi tôi cũng chết luôn vì ảnh sẽ giết tôi. Xong rồi thì lo nghĩ cách xử lí chuyện này đi, chậm nhất tôi cho anh 1 tuần. Tôi không hoàn toàn tin tưởng anh đâu nhé, chỉ là tôi không muốn anh Beomgyu phải luỵ cái mối tình này thôi! Taehyun nhận lấy, rối rít cảm ơn. Cơn đau vì chảy máu mũi không đau nữa, vì cậu đã được ban một cơ hội để cứu lấy tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me