TruyenFull.Me

Taekook Banh Tao

Sáng hôm đó, Taehyung có lịch họp kéo dài gần hai tiếng. Trước khi rời đi, anh dặn dò nhân viên rõ ràng:

-Không ai được phép vào văn phòng tôi.

Nhưng Soojin không nằm trong nhóm người biết nghe lời.Khi biết Taehyung đã đi họp, cô viện lý do gửi tài liệu quan trọng, rồi bước thẳng đến văn phòng của anh. Dù vài nhân viên lo lắng cản lại, cô chỉ khẽ cười rồi gạt tay ra, lịch sự nhưng kiên quyết:

- Tôi chỉ đưa một chút tài liệu thôi mà, không phiền đâu.

Cánh cửa bật mở.Cô bước vào và khựng lại ngay ngưỡng cửa.

Gấu bông ở khắp nơi.Ghế sofa phủ đầy, bàn làm việc có thỏ trắng với gấu nâu được xếp cạnh nhau, kệ trưng bày vốn toàn rượu và sách giờ cũng lấp ló vài cái tai bông mềm mềm.

Cái quái gì thế này?

Taehyung ghét mấy thứ này. Cô biết rõ điều đó. Anh từng nói với cô một lần:

- Em không hợp với mấy trò trẻ con đâu.

Vậy mà bây giờ...

Soojin nheo mắt nhìn kỹ hơn. Giữa mớ gấu, có một bóng dáng nhỏ ngồi khoanh chân trên ghế phụ, ôm một con mèo bông màu kem, mắt mở to nhìn cô như thể đang cố hiểu xem người vừa bước vào là ai.

Là thằng nhóc hôm trước ,người đã bắt máy khi cô gọi cho Taehyung.Soojin bước thêm một bước, vẫn giữ nụ cười nhẹ:

- Chào em. Anh Taehyung có ở đây không?

Jungkook nghe hỏi thì đứng bật dậy, đặt vội con mèo bông xuống ghế. Dáng vẻ có chút căng thẳng nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:

- Dạ anh Tae đang họp ạ. Chắc còn lâu mới về.

Soojin mỉm cười, thong thả bước vào trong, ánh mắt quét một lượt khắp phòng trước khi dừng lại nơi Jungkook.

- Em là?

- Em trai Taehyung ạ.

Jungkook cười, ngoan ngoãn đến lạ.Cô hơi khựng một nhịp.

Em trai?

Cô chưa bao giờ thấy anh kể về gia đỉnh của mình . Mà cũng phải, với tính khí lạnh nhạt như thếMà bây giờ phòng làm việc chất đầy gấu bông?

- Anh ấy chiều em ghê, chịu để phòng làm việc thành nhà trẻ vậy luôn đó.

Jungkook cười khúc khích:

- Em lỡ tay chọn nhiều quá. Ảnh nói vậy mà cuối cùng vẫn mua hết cho em luôn.

Soojin nhìn ẻm chăm chú, giọng dịu dàng hơn:

- Em ấy bình thường đâu thích mấy thứ này đâu. Taehyung thích kiểu người quyến rũ, chững chạc cơ.

Jungkook ngước mắt lên, hơi ngơ một chút, rồi gật gật đầu:

- Ảnh có chị Chija rồi mà.

- Ừ, chị cũng nghe rồi. Chị dâu em chắc xinh lắm ha?

- Dạ. Chị Chija hay cười lắm, với lại nấu ăn ngon nữa. Hôm bữa còn mua dép bông cho em nữa á.

- Vậy hả...

Soojin khẽ mỉm cười, ánh mắt hơi tối đi nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.

- Anh Taehyung chắc thấy vui khi có em ở đây nhỉ?

Jungkook không trả lời ngay, chỉ cúi đầu cười nhẹ. Dù ngây thơ, cậu vẫn cảm nhận được đôi chút lạ lùng trong giọng người đối diện.

Trong phòng họp tầng trên, Taehyung đang nghe trưởng phòng trình bày số liệu thì ánh mắt bỗng dừng lại ở màn hình giám sát góc tường. Một bóng người quen thuộc nhưng không nên xuất hiện lúc này vừa hiện lên trong khung hình là Soojin.Taehyung lập tức cau mày, đứng dậy ngay giữa buổi họp khiến cả phòng ngơ ngác.

- Tạm hoãn. Tôi quay lại sau.

Không đợi ai phản ứng, anh rảo bước nhanh ra ngoài, ấn thang máy xuống tầng. Vừa mở cửa phòng làm việc, anh thấy Soojin đang ngồi bắt chuyện với Jungkook – thằng nhóc đang chống cằm nhìn cô đầy lễ phép. Phòng thì vẫn đầy gấu bông y như khi anh rời đi, chỉ có thêm người ngoài không mời mà tới.

- Soojin.

Chỉ một tiếng gọi, giọng không cao, nhưng sắc lạnh hơn bình thường khiến không khí trong phòng khựng lại.Soojin quay ra, hơi giật mình nhưng vẫn nở nụ cười tự nhiên:

- Em chỉ định chào một tiếng, thấy em trai anh ngoan quá nên ngồi nói chuyện chút thôi.

Taehyung liếc nhìn Jungkook, ánh mắt lập tức dịu lại khi thấy cậu vẫn bình thản nghịch tai con thỏ trắng.

- Tôi đã dặn là không ai được vào rồi mà , cô không nghe à?

Soojin đứng dậy, vẫn giữ giọng nhẹ như gió:

- Vậy chị xin lỗi. Tại thấy em trai em đáng yêu quá nên không kiềm được thôi mà.

Jungkook chỉ ngồi yên, không nói gì, ánh mắt lơ đãng nhìn ra mấy chú gấu trên bàn. Taehyung bước hẳn vào phòng, chờ cô rời đi rồi mới khép cửa lại, liếc qua gấu bông một vòng rồi nhìn Jungkook:

- Em ổn chứ?

Jungkook gật đầu:

- Ổn mà. Chị ấy chỉ hỏi mấy chuyện linh tinh thôi.

Taehyung khẽ cười, đi đến xoa đầu cậu:

- Lần sau mà có người lạ vào, em gọi cho anh liền nha.

Khi Soojin vừa bước ra khỏi phòng làm việc, Taehyung không lập tức quay vào ngay mà đóng cửa lại rồi theo cô đi vài bước ra hành lang.

- Soojin.

Cô dừng lại, quay đầu nhìn anh với nụ cười hơi nghiêng:

- Chị chỉ định làm quen với em trai em chút thôi mà. Cậu bé ngoan thật đấy.

Taehyung nhét tay vào túi quần, ánh mắt chẳng chút thân thiện:

- Đừng có tự tung tự tác nữa.

Soojin mỉm cười, giọng vẫn nhẹ:

- Ừ, chị biết rồi. Nhưng cũng đừng lo quá, Taehyung à. Chị chỉ hỏi mấy chuyện bình thường thôi. Cũng có thử nhắc tới Chija nữa, cậu nhóc ấy tả lại đáng yêu ghê. Mà, chị tưởng thích kiểu người quyến rũ, có chút bí ẩn chứ. Cô vợ của em hơi trẻ con nhỉ?

Taehyung nhìn cô một lúc, gương mặt không biểu cảm, sau đó chỉ thốt đúng một câu:

- Cô nên quay về làm việc đi.

Giọng anh không cao, nhưng lạnh đến mức khiến Soojin cũng phải chột dạ. Cô gật nhẹ, không nói gì thêm, rảo bước rời đi.Chỉ còn lại mình trong hành lang, Taehyung đưa tay day nhẹ trán. Anh biết Soojin không phải dạng dễ bỏ cuộc, nhưng anh không ngờ cô lại để mắt tới Jungkook. 

Taehyung trở vào phòng, đóng cửa lại thật khẽ. Anh định không hỏi gì, nhưng ánh mắt Jungkook cứ nhìn theo mãi khiến anh khựng lại. Cậu nhóc ngồi chồm hỗm trên sofa, hai tay ôm một chú gấu to, mắt đen láy nghiêng nghiêng quan sát anh.

- Chị ấy chỉ nói chuyện bình thường thôi. Không có gì đâu, anh đừng lo.

Jungkook cất giọng nhỏ, như sợ anh hiểu lầm mà bực.Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhưng ngay lúc đó, Jungkook lại buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

- Hình mẫu lý tưởng của anh... là kiểu người quyến rũ, chững chạc hả?

Taehyung hơi ngẩn người:

- Hử?

- Chị Soojin nói vậy á.

Jungkook chống cằm lên gấu, giọng đều đều.

- Chắc anh từng nói với chị ấy kiểu vậy, nhỉ?

Taehyung bật cười khẽ:

- Từng nói... hồi nào chẳng nhớ nữa.

Jungkook không nói gì thêm. Cậu vẫn tựa cằm lên gấu, mắt nhìn ra rèm cửa. Trong đầu cứ văng vẳng câu nói đó: "Taehyung thích người quyến rũ."

Quyến rũ là như nào nhỉ? Là kiểu như Chija sao? Như cô Soojin? Người lớn, biết cách cư xử, nói năng mềm mại, tự tin bước vào một căn phòng rồi khiến người khác không thể rời mắt?

Cậu cúi nhìn mình. Áo hoodie màu pastel, tóc rối nhẹ, tay đang ôm một con gấu nhem nhuốc bị lộn tai, chắc chẳng có gì gọi là "quyến rũ" hết.Mà thôi, tạm không nghĩ nữa. Dù gì thì hiện tại Taehyung vẫn đang ở đây, bên cạnh cậu. Tay còn đang ôm eo cậu nữa cơ.

Cuộc họp vẫn còn dang dở, nhân viên trong phòng họp chắc đang chờ anh quay lại. Nhưng Taehyung thì chẳng vội. Anh bất giác thở dài, tay vươn ra nhéo nhéo nhẹ gò má phúng phính kia.

- Sao thế?

Jungkook quay lại nhìn anh, mắt long lanh như vừa bị "bắt nạt".

- Anh thấy thương em quá.

- ...?

- Cứ để em ngồi lủi thủi trong cái phòng này cả ngày. Mấy con gấu thì đâu có nói chuyện được. Chán muốn chết luôn á.

Jungkook cười khúc khích, lắc đầu:

- Không chán. Có gấu với phim là đủ rồi.

Taehyung nhìn cậu nhóc trước mặt, lòng thoáng chùng xuống. Cậu bảo không chán, nhưng rõ ràng là cậu chẳng quen với việc bị giữ trong phòng như vậy. Bình thường ở nhà thì có sân, có vườn, có mấy con sóc hay chim sà xuống. Còn ở đây một góc văn phòng chật kín mùi giấy tờ, điện tử, với mấy người trưởng thành ăn nói chừng mực.

Không phải nơi dành cho em.

Anh đưa tay vuốt tóc Jungkook một cái, rồi lẩm bẩm như nói với chính mình:

- Mai anh không dắt em đi nữa đâu. Ở đây một mình buồn lắm.

Jungkook chớp mắt, tưởng Taehyung đang giận mình, vội lắc đầu lia lịa:

- Không sao mà! Em thích ngồi đây đợi anh mà!

Ngồi với Jungkook thêm một lúc, Taehyung cũng phải đứng dậy quay về phòng họp. Trước khi đi, anh cúi xuống, hôn lên má cậu một cái chụt. Jungkook tròn mắt ngơ ngác, đưa tay sờ má mình, còn Taehyung thì chỉ nhún vai, cười rồi bước nhanh ra khỏi phòng.Quay lại ghế họp chưa bao lâu, mọi người còn đang tranh luận về phương án kế hoạch, Taehyung bỗng dưng lên tiếng:

- Ở công ty mình có chỗ nào thoáng thoáng, mát mẻ không?

Cả phòng họp im bặt trong một giây. Ai cũng ngước nhìn anh với vẻ mặt "Ủa?". Rồi chưa đầy vài giây sau, một anh bên bộ phận nhân sự dè dặt đưa tay:

- Thoáng thì chắc có sân thượng thôi ạ.

Taehyung gật gù, trông rất hài lòng:

- Ừ, tốt. Cảm ơn.

Anh lại cúi xuống xem tài liệu, chẳng nói gì thêm.Mọi người liếc nhau. Chẳng ai hiểu anh định làm gì, nhưng rõ ràng là không phải để họp.

Lúc cả hai về đến nhà, Jungkook vẫn chẳng nói chẳng rằng gì. Vừa vào phòng đã trèo tọt lên giường, ôm cái gối hình thỏ to đùng, nằm lăn qua lăn lại như viên mochi mềm nhũn.Taehyung thay đồ xong đi ra, thấy cậu vẫn nằm im thin thít, liền khẽ nhíu mày, bước lại ngồi xuống mép giường.

- Sao thế? Mệt hả?

Jungkook lắc đầu, giọng nhỏ xíu:

- Không.

- Vậy sao ỉu xìu vậy? Ở công ty chán hả?

- Không...

Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook, như thể cố gắng đọc ra suy nghĩ trong mắt cậu. Nhưng Jungkook đâu có nói. Cậu đang suy nghĩ lung lắm.

Cái câu "Taehyung thích người quyến rũ" cứ như sợi bún mắc trong họng vậy, không nuốt được mà cũng chẳng nhả ra được. Cậu nhớ lại mình, với cái áo hoodie to tổ bố, tóc tai rối bù, mặt tròn vo, ngồi ăn bim bim rộp rộp. Chắc chẳng có gì dính dáng đến hai chữ "quyến rũ" luôn.

Chòn ủm. Đúng kiểu cục bông luôn rồi.

Cậu khẽ siết cái gối, rồi chui tọt vào chăn, thở dài một tiếng không thành tiếng. Taehyung vẫn ngồi đó, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

- Có chuyện gì thì nói anh nghe. Đừng giấu.

Nhưng Jungkook vẫn chỉ lắc đầu, giọng nhỏ hơn tiếng muỗi:

- Không có gì thiệt mà.

Tối đó, Jungkook tuy không hỏi gì, nhưng mắt thì cứ liếc qua liếc lại. Cậu nằm dài trên sofa, tay ôm gối, miệng ngậm ống hút ly sữa dâu, còn mắt thì dán vô Taehyung.

Từ nãy tới giờ, đã hơn mười tin nhắn. Mà anh ấy còn nhắn rất nhanh, còn mỉm cười cười dịu dàng cơ. Là ai mà khiến Taehyung nhắn tin kiểu đó vậy? Làm gì có ai anh hay cười vậy ngoài mình?

Jungkook bỗng ngồi bật dậy, mắt mở to tròn, đầu óc lướt qua một cái tên: Soojin.

Không phải chứ... chẳng lẽ...

Taehyung vẫn chưa để ý, chỉ tiếp tục nhắn thêm vài dòng nữa rồi mới ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc thấy Jungkook đang tròn mắt nhìn mình chằm chằm.

- Sao nhìn anh dữ vậy?

Jungkook bặm môi.

- Anh đang nhắn cho ai thế?

Taehyung nghiêng đầu, nhìn điện thoại rồi nhìn lại cậu.

- Nhắn với Jin. Thằng đó vừa gửi video j-hope xỉn xong ngồi im ru một góc luôn.

Nói rồi, anh đưa điện thoại cho Jungkook xem luôn, khỏi nghi ngờ. Nhưng Jungkook thì vẫn chưa hết lăn tăn. Cậu gật gật đầu, trả lại điện thoại, rồi lại chui về góc sofa, ôm gối siết chặt.

Nhưng còn hồi nãy? Trước khi anh cười cái đó... có nhắn với ai khác nữa mà...

Jungkook không nói ra, chỉ nằm im, mắt hơi cụp xuống. Trong lòng lăn tăn không dứt.Taehyung thì lại tiếp tục lướt điện thoại. Màn hình sáng lên vài lần vì tin nhắn đến, nhưng lần nào cũng nhanh chóng bị anh tắt đi hoặc nghiêng nhẹ cho khuất tầm mắt của Jungkook. Cậu tựa đầu vào thành ghế, mắt vẫn nhìn anh.Taehyung thấy ánh mắt ấy, anh ngước lên, cười dịu dàng:

- Mệt hả, lại đây nằm với anh nè?

Jungkook chỉ lắc đầu, nhỏ giọng:

- Em nằm đây được rồi.

Một câu bình thường, nhưng nghe sao nhỏ xíu và xa cách quá. Taehyung cau mày, nhưng không nói gì. Điện thoại trên tay vẫn sáng lên, rồi lại nhanh chóng bị anh nhét vào túi áo.

Jungkook thấy rõ.Mà cậu vẫn chẳng nói gì, chỉ xoay người quay lưng về phía Taehyung. Lúc nằm nghiêng, đầu chôn vào gối ôm, sống mũi bỗng cay cay. Jungkook nhớ lại câu Soojin nói ban sáng, rằng "Taehyung thích kiểu người quyến rũ, chững chạc".

Còn em... chỉ là một đứa như cục bông thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me