TruyenFull.Me

Taekook Chu Tich Kim Ga Jungkookie

"Dậy đi Jungkook" hắn bất lực gọi người trước mặt còn đang say giấc tỉnh dậy trong vô vọng. Hắn đây là đang cảm thấy có điều gì không đúng lắm, rõ là hắn bị thương, hắn mới là người phải được chăm sóc hầu hạ. Thế mà giờ mọi thứ lại diễn ra ngược lại những gì hắn nghĩ.

Đã qua 6 ngày từ sau cái ngày bọn họ bị ám sát. Mọi việc sinh hoạt hằng ngày có phần hơi thay đổi. Ví như cậu thư kí Jeon từ ngày ấy không chỉ phải chăm sóc bản thân mình mà còn phải chăm luôn tên chủ tịch đang bị thương kia. từ ăn mặc đến bưng nước lấy tài liệu....

Hắn giờ đây sinh hoạt khó khăn, điển hình là việc không thể tự vệ sinh cá nhân cho bản thân được. Đây cũng chính là điều khó khăn nhất đối với hai người họ... sở dĩ là vì ngại phải nhìn thấy thân ảnh trần như nhộng của đối phương thôi!

"Năm... năm phút thôi!" Jungkook khẽ lay người, dùng giọng điệu còn say ke trả lời. Cả người cậu cứ thế lại cuộn tròn vào trong tấm chăn ấm áp, quyết không để người bên ngoài động đến mình...

Cậu đây là lần đầu phải chăm người khác, nhưng nhìn chung thì cũng khá được việc. Nhờ có cậu mà hắn cũng đỡ hơn phần nào. Thế nhưng, chỉ có một vấn đề duy nhất ở cậu đó chính là tật ngủ không chịu dậy. Dù cho đối phương đang bị thương kêu cậu cũng chẳng có kết quả gì.

"Mặt trời sắp lặn luôn rồi đấy! Dậy đi tôi đói rồi!" Hắn chau mày nhìn người trước mặt còn say giấc, xong lại nhìn sang vật nhỏ đang bám dưới chân mình "Hôm nay hai cha con ta tự nấu đồ ăn rồi..."

Taehyung từ mấy ngày trước đã gọi người mang Yeontan của hắn đến đây. Chú chó nhỏ đáng yêu của ba taehyung, sao mà ba nỡ bỏ rơi con một mình ở nhà kia chứ. Khẽ vuốt ve đám lông mềm mại đen nháy, hắn thở dài. Trong đầu bỗng lại nghĩ ra chiêu trò gì đó, vội nhấc bỗng chú chó nhỏ đi đến bên giường.

"Làm đi con trai!" Hắn đặt Yeontan lên giường,gương mặt hào hứng nói.

Quả chủ nào tớ nấy, lời hắn vừa nói ra hệt như mệnh lệnh. Chú chó nhỏ Yeontan lập tức nhào lại liếm láp gương mặt nam nhân đang say giấc một cách cuồng nhiệt...

"Ưm.. Taehyung anh hoá chó à-.... Ủa cục than này sao lại ở đây?"

Jungkook cuối cùng cũng thức giấc với sự hờn dỗi hiện rõ trên mặt. Ban đầu cậu còn nghĩ kẻ cả gan ăn đậu hủ của cậu là hắn cơ. Thế nhưng ngay sau khi mở mắt ra, cơ mặt cậu liền giản ra thập phần vì đó là Yeontan... Nhưng cậu cũng không thích cục than này cho lắm.

"Em muốn tôi làm như vậy à? Sở thích em có hơi kì lạ đấy...tôi không chắc bản thân có làm được không nữa.."

Lời hắn nói ra quả thật không có chút liêm sỉ nào, đã thế còn dùng vẻ uỷ khuất. Cậu đây là bất lực đến nổi chẳng muốn mở miệng trả lời,chỉ tặng cho hắn cái lườm khinh bỉ và chiếc gối ôm phi vào mặt.

Cậu đẩy hắn cùng Yeontan ra khỏi phòng, chừa lại khoảng không yên bình cho cậu vệ sinh cá nhân. Cậu khá nhanh nhẹn, chỉ gần mười phút sau đã có mặt ở dưới nhà bếp.

Do là chỉ quanh quẩn ở nhà nên hành lí mà cậu mang theo chỉ vỏn vẹn là áo quần thun đơn giản,mặc vào cũng nhanh hơn rất nhiều.

"Cô giúp việc vãn chưa đi làm à?" Cậu mang chiếc tạp dề vào người,chuẩn bị sẳn tư thế bước vào cuộc chiến nấu đồ ăn. Dù cậu mới tập nấu được bốn hôm.

"Cô ấy xin nghỉ dài hạn rồi!" Thật ra là hắn đang nói dối,cô ấy vốn dĩ không xin nghỉ. Chỉ là bản thân hắn muốn thừa thời cơ ở với mỗi mình cậu ( và Yeontan) nên mới bắt người ta nghỉ việc một thời gian mà thôi!

"Ờ...à mà hôm nay tôi mới học được món mới đó. Anh ăn thử đi rồi cho tôi ý kiến" cậu vừa nói vừa dọn mâm thức ăn lên trên bàn. Sau hơn một giờ cân đo đong đếm từng nguyên liệu như trong hướng dẫn.

Hôm nay Jungkook ngủ dậy khá trễ, có lẽ cũng vì thế mà cậu trông tràn đầy năng lượng hơn những ngày thường. Món ăn làm cũng được chỉnh chu hơn, thế nhưng....

" đây là... trứng chiên nữa mà? Món mới mà em nói ở đâu?" Hắn lộ rõ sự thắc mắt trên gương mặt. Đây rõ ràng đã là lần thứ 12 hắn nhìn thấy dĩa trứng chiên ở trên bàn rồi đấy!

Sống cùng nhau gần một tuần, mỗi ngày hai bữa sáng chiều của hắn đều là trứng chiên, duy chỉ mỗi bữa trưa là hắn được ăn mì gói mà thôi...Nhà riêng của vị Kim chủ tịch này rõ là giàu , thức ăn trong tủ lạnh phải nói là dư cho cả một năm. Thế nhưng kể từ ngày cậu thư kí nhỏ sang đây ở, số thức ăn đấy dường như đã bị tàng hình vậy!

"Thế là anh lầm to rồi, món trứng chiên lần này tôi có thêm tí gia vị đặc biệt đó!" Cậu hào hứng ngồi xuống ghế đối diện, hai tay nhanh nhẹn gắp đồ ăn vào bát cho hắn.

"Ừ...món mới...là món mới..." hắn cũng bất lực trước người trước mặt, nhưng dù có thế nào thì cũng chẳng dám mở miệng ra ý kiến. Hắn đây là từ khi nào lại trở nên mất phong độ trước đối phương thế chứ?!

".Hực... lấy nước giúp tôi với!" Hắn vừa gắp một đũa vào miệng, cả cơ thể dường như đông cứng trong giây lát. Ra là gia vị đặc biệt mà cậu cho thêm...chính là một lượng lớn nước mắm...

"Lần sau em cứ làm bình thường đi. Đừng thêm gì nữa!" Hắn cầm lấy ly nước nốc hết vào, cả người như được sống lại.

Hắn là một người có khẩu vị ăn khá thanh đạm, đúng hơn là đồ mà hắn ăn thường không mấy mặn ngọt nhiều. Lần này ăn phải món của cậu, hắn đây là muốn tăng huyết áp nữa cơ!

"Ngon thế cơ mà!" Jungkook có phần hơi cáu gắt vì người trước mặt lại dám chê món mà cậu đặt cả tâm huyết vào. Trong lòng có chút không cam tâm, bèn đem dĩa trứng sang một mình cậu thưởng thức. "Cái gì vậy ! Đồ ăn cho người đấy à?", cậu vừa cho vào miệng liền nôn ra ngay, gương mặt có phần ửng đỏ vì ngượng...

Cả hai người họ nhìn nhau bất lực, chán nản mang đồ ăn vào bếp thu dọn.

"Trong tủ lạnh còn có hủ mứt dâu cùng bánh mì tươi em lấy ra ăn đi!" Hắn day trán, đến bây giờ mới nhớ ra sự hiện diện của đồ ăn nhanh trong căn nhà của mình.

Sau một hồi thì cũng đã qua giờ nghỉ trưa, bọn họ ngày hôm nay là ăn sáng trễ, đến giờ cơm trưa cũng chẳng thể ăn được gì.

"Chán quá...à đúng rồi, con chó nhỏ của anh mang sang đây nhưng vẫn chưa được dọn chuồng để ở đúng không?"Đang ngồi sofa ăn tráng miệng, cậu bỗng nhớ đến chú chó nhỏ Yeontan đang nằm dưới chân mình, chợt nói, "Để tôi làm cho!"

"Tuỳ em, đừng làm thành một đống hỗn độn là tôi cảm ơn em rồi!" Hắn ngồi chăm chú xem tài liệu, đôi mắt chỉ hơi nhìn lướt sang cậu trả lời. Jungkook liền chu môi ' xùy' một tiếng với Taehyung.

Hắn đây là không phải dựng chuyện. Quả thật cậu thư kí nhỏ này kể từ ngày chuyển sang ở cùng, cả căn nhà hắn bỗng lại trở nên bừa bộn không thể tả! Từ việc rửa chén xong không chịu dọn dẹp lại, sàn nhà chỉ quét được một góc nhỏ, đồ đạc vứt lung tung...

Người thì hay bày bừa, kẻ thì lại lười dọn dẹp. Bọn họ hệt như cặp bài trùng vậy! Có điều sự trùng hợp này...không mấy tốt đẹp cho cả hai... vẫn là nên gọi thư ký Shin sau giờ làm tới đây một chuyến rồi!

"Anh bảo làm như tôi bừa bộn lắm ấy-...ừ thì cũng có hơi bừa. Cơ mà yên tâm đi, chắc chắn sẽ ổn và sạch sẽ, anh cứ chống mắt lên xem!"

Vừa nói xong câu ấy, cậu liền biến đâu mất không để cho hắn có thời gian trả lời mình.

Cậu mang Yeontan cùng cái chuồng làm bằng Inox của nó ra sân vườn. Đồ nghề dụng cụ đều được cậu bày biện đầy ra sân khiến hắn ở trong phòng khách phải liên tục nhìn ra bên ngoài dè chừng...

"Xong rồi!" Sau một hồi hì hục thì cuối cùng cậu cũng hoàn thành việc dọn dẹp lại 'căn nhà nhỏ' của Yeontan. Mọi thứ lẽ ra nên dừng lại ở việc dọn dẹp, cho đến khi....

"Này chủ tịch, tôi trang trí lại nha?" Cậu nhìn quanh món đồ ấy, ngẫm nghĩ hồi lâu thì quyết định nói ra ý của mình.

"Tuỳ em...."

*Rầm* chưa kịp dứt lời, phía bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng động lớn khiến hắn phải dừng hết mọi hoạt động, gấp rút chạy ra sân vườn...

"Chết rồi!" Jungkook đứng dậy với hai tay bám đầy bụi. Ra là ban nãy do mãi mê nghĩ đến việc trang trí thế nào, cậu đã đạp vào đồ chơi khúc xương bong bóng của cục than kia dưới chân mà té ngửa ra đằng sau...

Kết quả là chuồng chưa kịp trang trí thì lại phải tốn thời gian sửa chữa lại mất rồi! Lực ngã của cậu khá mạnh, đã thế lại còn ngã chồng lên nó...

"Móp cả một khoảng lớn rồi. Thôi em vào nhà đi, rồi tí nữa lên mạng kiếm cửa hàng đặt mua cho nó" hắn nhìn cậu vừa bất lực vừa đau lòng. Hắn vốn không muốn cậu phải làm gì hết, chuồng Yeontan như thế này thôi đã là đủ rồi. Thế mà giờ đây chuồng lại chẳng còn dùng được, người thương của hắn cũng bị trầy tay luôn rồi!

"Ngồi đây đi tôi rửa vết thương cho, sân ngoài đó nhiều vi khuẩn lắm. Không khéo lại nhiễm trùng rồi lây cho tôi!"

Hắn tuy bị thương nhưng đến giờ cũng đã có thể cử động nhiều được. Vội mang Jungkook lên ghế so pha, cử chỉ ân cần băng bó cho cậu.

"Đau không? Ráng chịu chút đi..." hắn thấy gương mặt cậu nhăn lại thì tay cũng khó lòng tiếp tục được. Vừa bôi nước vào thôi mà cậu đã như thế kia, sao mà hắn lại nỡ làm tiếp chứ...

"Xong rồi đó!"khẽ thở phào nhẹ nhõm, Taehyung chán nản dọn lại đống đồ trên bàn cùng hộp thuốc cứu thương mang cất vào tủ.

Vốn tưởng con thỏ Jeon này sẽ bỏ cuộc mà ngoan ngoãn ngồi trên ghế xem phim. Thế nhưng, chuyện tiếp theo diễn ra lại khiến hắn day trán bất lực...

Cậu đây là cố tình quên đi vết thương trên tay của mình mà vẫn cố chấp sửa lại cái chuồng Inox bị hư đó !

"Tôi đã bảo em đặt mua đi rồi mà, sửa chửa làm gì nữa chứ!"

Hắn có hơi lớn tiếng khiến cậu có phần thót tim, xong cũng lấy lại dũng khí trả lời, " Đồ tôi làm hư thì tôi sửa. Mấy cái shop trên mạng có làm hư đâu mà bắt họ phải giao hàng chứ!"

Đúng là Jungkook, ăn nói ngang ngược không có lí lẽ này lại thành công khiến hắn chẳng biết trả lời thêm gì nữa... khẽ chán nản , Taehyung quay bước vào phòng mặc cho cậu làm gì thì làm!

"Tao sẽ sửa cho mày Yeontan à" cả chú chó bên cạnh cũng bị cậu bắt ra ngoài sân ngồi xem cậu sửa chữa...

(....)

Xuyên suốt một tiếng hơn nhưng chuồng xốp vẫn chẳng có thay đổi gì, trừ việc hình dạng của nó ngày càng méo mó hơn thôi!

"Kim Taehyung à....anh ra đây đi" cậu bây giờ mới chịu từ bỏ, bèn gọi nam nhân trong nhà sang giúp đỡ... í ới gọi vào trong nhà bảo hắn ra ngoài sân.

"Gì đây?...." Hắn từ trên lầu bước xuống vốn đã thấy rõ cảnh tượng vừa rồi. Ban đầu hắn từng có ý định la cậu vì làm chuyện dư thừa. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn khóc của cậu, hắn lại mủi lòng tha cho.

"Anh...sửa giúp tôi đi...đi mà" Cậu phủi phủi hai bàn tay rồi cười hì hì nói.

"Em xem nó đã ra như vậy rồi, sửa kiểu gì được chứ?" Hắn cầm cái chuồng nhỏ lên trước mặt, khó hiểu nói.

"Đi mà...."

Dù cho vị chủ tịch Kim này có phản bác lại bao nhiêu lần thì vẫn không thể nào xoá được suy nghĩ sửa chữa lại món đồ bị phá nát ấy trong đầu cậu.

"Rồi rồi tôi sửa!" Cơ mặt hắn đanh lại, đồng ý là phải sửa đấy... nhưng hắn phải sửa làm sao bây giờ?

Ngẫm nghĩ một hồi thì hắn cũng bắt tay vào làm. Hắn đây là phải dùng hết chất xám suốt bao năm ngồi trên ghế chủ tịch chỉ để sửa lại cho cậu thôi đấy! Vốn 'căn nhà nhỏ' này của Yeontan đã bị cậu sửa đến nổi không còn nhìn ra được hình thù nữa rồi, để hắn sửa lại chắc cũng phải mất kha khá thời gian....

"Em ác lắm thư kí Jeon"

"Hihihi ..."

Hắn thầm nói trong lòng. Ai đời lại để kẻ đang bị thương nặng như hắn phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để sửa chuồng chó chứ. Thậm chí là hắn dư sức chi tiền để mua cái mới nữa cơ!

Suốt cả buổi chiều hôm ấy, hắn-Kim Taehyung- đã phải ngồi còng lưng 4 tiếng liền để sửa. 'Căn nhà nhỏ' vừa được sửa lại hoàn thiện xong thì lại bị chính chân của Yeontan đạp đổ....

"Khỏi sử dụng chuồng!" Hắn tức giận vứt 'căn nhà nhỏ' ấy, đem Yeontan đặt dưới sàn phòng khách...

Còn Jungkook thì hậm hực đi vào phòng khách ịn mung lên sopha bắt đầu xù lông, nếu không phải sợ Yeontan mất ba thì nãy giờ cậu đã nhào vô quyết đấu một trận nảy lửa với hắn ròi ấy. Lấy trong điện thoại ra quyết gọi điện tâm sự với Jimin từ hồi cậu đi tới nơi hẻo lánh này thì đã không còn liên lạc với Jimin.

" Tút tút tút.... thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau tiếng bíp....."

"...." Sao lại không chịu nghe máy, sao bạn thân mày gọi mà khong chịu nghe máy. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại suy diễn đủ mọi lý do cho việc Jimin không hề bắt máy.Nhưng thật chất thì Jimin đang bận rộn với ca phẫu thuộc từ vài giờ trước rồi.

Chung quy thì cậu nhớ ra Jimin nó đang bận làm gì liền mở nguồn nhắn cho cậu bạn thân vài dòng tin nhắn.

Nhìn ra phía ngoài sân liền thấy Taehyung cùng với con than đang vui đùa ngoài sân vườn, cậu liền mở cửa chạy ra cùng trong tay là đồ chơi dành cho chó.

" Này Kim taehyung, rõ là anh ra ngoài đây chơi mà không rủ tôi hả?" Cậu vừa chạy vừa ý ới về phía hắn, vệ sĩ đứng gác cũng bất giác cười với hành động này.

" Chạy từ từ thôi.... Jungkook "

Yeontan quẩy quẩy đuôi chạy về gốc cậy gặm lấy quả bóng rồi chạy thật nhanh về phía Taehyung sủa " Gâu gâu gâuuuuu" như muốn khen thưởng từ hắn, với nổi lòng một ông bố thấy con trai mình ngoan như vậy thì liền chạy lại phía cậu vừa nhắc nhở vừa nắm tay cậu sẵn ăn chút đậu hủ từ Jungkook mặc kệ con trai đang vẫy đuôi phía sau.

" Kệ tôi, tôi chạy nhanh hay chậm liên quan gì tới cơm nước nhà anh à" Jungkook vẫn còn giận dỗi dụ cái chuồng chó hậm hực với Taehyung. Liền ngồi xổm xuống xoa đầu Yeontan khen không ngớt lời chú chó

" Tannie ngoan lắm, đây này mau chay bắt lấy bóng" Jungkook ném quá bóng đi lại gần về gốc cây hồi này liền ra lệnh cho yeontan bắt bóng.

Hai người họ cùng với chú chó nhỏ chơi đùa bên ngoài sân vườn mặc kệ thời gian. Đến lúc dừng lại thì mới chợt nhận ra trời đã chập tối từ khi nào.

"Anh nấu đồ ăn tối đi !" Cậu bước vào nhà, tay chân lấm lem mồ hôi vội nhảy vào phòng tắm, không quên giao công việc cho người đàn ông đang bị thương kia.

"Tôi không nấu thì ai nấu!" Hắn bất lực đi vào nhà bếp khoác tạp dề vào, cử chỉ và điệu bộ như đây là việc hiển nhiên mà hắn bắt buộc phải làm.

Căn nhà thoáng chốc chỉ còn tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, tiếng va chạm của các vật dụng trong nhà bếp...và cả tiếng của 'nhóc' Yeontan liên tục gào lên vì bụng đói nữa!

" con trai của anh đói bụng rồi kìa, cho nó ăn trước đi" Jungkook từ bên trong nhà tắm vọng ra. Cậu đây là đã ở trong đó suốt nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Chẳng biết trên người còn có tí bụi bẩn nào không nữa...

"Em cũng tắm nhanh lên đấy" hắn tắt bếp, ngay lập tức liền chú ý đến 'nhóc' Yeontan nằm chễm chệ giữa phòng khách.

"Sang đây ăn nào, con trai" hắn cầm tô cơm đầy ắp được làm dành riêng cho Yeontan, vui vẻ đặt xuống cho 'nhóc' đó ăn, không quên xoa nhẹ vào bộ lông mềm mại ấy...

*cạch*
Tiếng cửa phòng tắm bước ra, không gian bỗng chốc được bao trùm bởi mùi hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm trên người cậu. Chắc có lẽ vì đây là loại sữa tắm được làm riêng, mùi hương của nó cũng riêng biệt và chỉ dành cho mỗi hai người họ.

"Ăn gì thế?" Cậu nhanh nhảu bước vào nhấc mung xinh ngồi chễm chệ trên ghế.

-------
Choumin : Thi cấp bar mà cứ như thi đại học quá mợt.🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me