TruyenFull.Me

Taekook Exception

Có một điều là hắn - Kim Taehyung năm 24 tuổi tức 3 năm trước từng yêu một cô gái tên Lim Sooyeon


 Không phải kiểu tình yêu qua đường, cũng chẳng phải thứ cảm xúc thoáng qua để lấp đi những cô đơn tạm thời. Đó là người hắn từng tin có thể cùng mình chống lại cả thế giới

Hồi ấy, hắn mới vào giới thời trang, còn là "con trai của Kim Sangwook" - giám đốc nổi tiếng từng thao túng cả ngành bằng tài năng lẫn tai tiếng


Nhưng rồi... ông ngoại tình, hai người ly hôn. Hắn bị kéo vào cơn bão dư luận mà không một ai hỏi hắn cảm thấy thế nào

Báo chí gọi hắn là "con của kẻ phản bội", "người thừa kế thất bại". Bạn bè quay lưng. Đồng nghiệp dè bỉu. Mẹ hắn bỏ sang Pháp. 


Bố hắn thậm chí từng nói thẳng: "Mày yếu quá, mày không gánh nổi cái tên Kim này đâu"

Giữa lúc đó, chỉ còn Sooyeon là người ở bên. Lặng lẽ, kiên nhẫn, dịu dàng. Cô nói sẽ không rời hắn. Nhưng rồi cô bỏ đi. Và chưa bao giờ quay lại


Sau hôm đó, hắn tự hứa một điều: Không yêu thêm ai nữa. Không để ai đến quá gần. Vì càng gần... càng dễ rời bỏ.


Hắn sống đủ giỏi để không ai dám thương hại. Sống đủ cô độc để không ai dám bước vào


------


1 tuần sau vụ ngã trên sân khấu - tầng 9, TAEVINCI

Cậu không đến phòng giám đốc nữa, không hỏi ý kiến, không xin xác nhận. 

Cậu giao file qua mail, tránh họp nhóm có mặt  hắn, chạm mặt nhau ở hành lang cũng né ánh mắt, bước nhanh như gió lướt qua. Cậu cứ như vậy suốt 1 tuần qua

Hắn ban đầu ngạc nhiên, sau đó khó chịu. Không vì cậu sai mà vì hắn không biết mình đã làm gì


- "Là vì cái lần mình đỡ cậu ngã? Hay vì ánh mắt hôm đó... khiến cậu thấy mình vượt ranh giới?"


Càng nghĩ, hắn càng bực

Còn Jungkook thì càng trốn, càng thấy nhói lòng

Ara từng hỏi nhỏ: 


- "Cậu bị giám đốc trách à?" 


- "Không" -  cậu cười nhạt - "Chỉ là... sợ bản thân rung động sai người"


------


08h45 - Văn phòng TAEVINCI


Sooyeon quay lại lần thứ ba trong tuần này. Lý do là "trao đổi hợp tác dự án mới", nhưng ai cũng ngầm hiểu... Cô không tìm đến công việc. Cô tìm lại người


Cô là con gái cưng của tập đoàn thời trang LIMXURY hiện đang hoạt động ở Pháp. Cô đã thấy hắn xuất hiện trên tivi nhiều, cô cũng không ngờ hắn lại trở nên thành công như vậy


Cô tiếc nuối răng giá như cô kiên nhẫn ở lại cạnh hắn thêm chút nữa thì bây giờ cô được danh phu nhân của giám đốc thời trang danh tiếng không?


Lần này tập đoàn nhà cô có dự án cho bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ thời tiết chuyển từ đông sang xuân, khi thấy bộ sưu tập mùa đông mới ra mắt của TAEVINCI thì bên nhà cô đã có ý muốn hợp tác


Hắn xác nhận hợp tác khi tìm hiểu về phong cách của LIMXURY đơn giản nhưng toát ra vẻ sang trọng và hắn không biết rằng đây là tập đoàn có người thừa kế là tình cũ của hắn


09h00 - Phòng giám đốc


Hắn ngồi đó, áo sơ mi trắng, cà vạt hơi lỏng


- "Tôi nói rõ rồi...chúng ta không có gì để bàn ngoài công việc"


Sooyeon vẫn mỉm cười: 


- "Em đã bỏ lỡ anh vì sợ. Giờ em chỉ muốn một cơ hội được bù lại"


Hắn nhìn cô: 


- "Em rời đi khi tôi cần nhất, giờ quay lại vì tôi đang ổn và có cuộc sống khá hơn trước?"


- "Không, em quay lại... vì chưa từng hết yêu"


Hắn cười nhạt: 


- "Muộn rồi, Sooyeon. Trái tim tôi không còn ở chỗ cũ nữa"


Đúng lúc đó, cậu có đi ngang nên vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai người


 - "Vì cậu ta sao?" - Sooyeon hỏi


 - "Anh quan tâm đến cậu ta? Một nhân viên mới... có gì hơn em?


- "Không phải vì hơn... mà vì em chưa từng khiến tôi muốn thử lại sau tất cả nhưng cậu ấy... thì có"


Jungkook đứng lặng, cậu nghe rõ từng chữ và trong lồng ngực, thứ gì đó khẽ đập lệch nhịp



-------


23h10


Một con phố vắng, Seoul

Hắn bước ra khỏi văn phòng muộn. Đêm khuya, không xe, không người

Hắn nhớ những lần bị bỏ rơi. Nhớ ánh mắt Jungkook sáng nay,  ánh mắt cậu nghe thấy nhưng không nói


Hắn muốn lại gần cậu nhưng sợ cậu lại né tránh, hắn đau lắm


Mọi thứ dồn lại đau đến nghẹt thở, hắn đi loạng choạng qua lề đường. Một ánh đèn xe lóa lên, tiếng còi rồi bóng người ngã xuống



23h30 


Trước cửa nhà Jungkook

Cậu mở cửa taxi, vừa dìu hắn xuống vừa thở gấp:


- "Anh bị điên à?" - cậu lầm bầm -"Giữa đêm lạnh thế này mà đi lang thang... rồi ngất ra đường?"


Hắn không đáp chỉ khẽ nhíu mày:


- "Tôi lạnh quá"

Cậu dìu hắn vào trong căn phòng nhỏ, đơn giản nhưng ấm áp. Cậu kéo chăn đắp cho hắn, rồi ngồi xuống cạnh giường


- "Sao lại thành như vậy?" - cậu hỏi khẽ - "Một người như anh.....tôitưởng chẳng bao giờ gục ngã chứ?"


Hắn không mở mắt. Nhưng môi lại bật ra một câu:


- "Tôi...không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu"


--------


00h10  

Cậu vẫn ngồi đó, nhìn người đàn ông đang ngủ không yên giấc. Một bên mặt hắn lấm tấm mồ hôi. Tay cậu đưa lên, chạm nhẹ vào trán hắn


Không phải thương hại mà là... thương thật


- "Anh đau như vậy... mà vẫn giữ im lặng. Còn tôi thì tưởng mình là người duy nhất yếu lòng"


------


Một người từng bị bỏ lại sẽ không dễ mở lòng và một người từng không được tin sẽ không dễ ở lại


Nhưng nếu trong đêm tối, họ tìm thấy nhau... có khi, đó là khởi đầu của một điều không còn đơn độc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me