TruyenFull.Me

Taekook Exception

Phòng pantry tầng 6 vốn vắng người vào buổi chiều nhưng hôm nay, không khí có vẻ chật chội hơn dù chỉ có hai người đứng đó

Jungkook đang rót trà thì nghe giọng nữ phía sau:

-  "Cậu là người mới à? Làm ở phòng thiết kế đúng không?"

Cậu quay lại. Người phụ nữ trước mặt trông sắc sảo, điềm tĩnh, ăn mặc chỉn chu như một doanh nhân thành đạt. Không đeo bảng tên, không mang dáng dấp nhân viên nội bộ

- "Vâng, tôi là Jeon Jungkook"

Cô ta mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê từ chiếc ly giấy:

- "Chị là Sooyeon, vừa về hợp tác với Taehyung trong dự án quảng bá BST mới...."

- "...Cũng từng là người anh ấy rất yêu"

Không khí khựng lại, trái tim cậu như lỡ mất một nhịp

Sooyeon nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao:

- "Anh ấy không dễ rung động đâu. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người ta tưởng là hy vọng nhưng thật ra chỉ là phép lịch sự thôi..."

- "...Anh ấy từng yêu một người suốt nhiều năm. Người đó... từng biết rõ mọi điểm yếu trong anh ấy và cũng từng đi cạnh anh ấy trong lúc tồi tệ nhất"

Jungkook không đáp, cậu lặng người, tay siết ly trà đến trắng khớp

Sooyeon liếc nhìn trang phục đơn giản của cậu, ánh mắt không giấu nổi sự đánh giá:

- "Người bên cạnh anh ấy... cần đủ mạnh để không bị dắt đi bởi cảm xúc"

- "Cậu biết đấy, yêu anh ấy không khó, khó là ở chỗ... giữ được vị trí bên cạnh"

Nói rồi, cô ta quay đi. Mùi nước hoa đắt tiền phảng phất trong không khí.  Cậu đứng lặng, tim đập hỗn loạn.

---

Đêm đó tại văn phòng giám đốc

Hắn ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, chỉ có ánh đèn bàn hắt lên tập giấy trắng

Hắn vốn định lên bản thảo thiết kế cho BST mới nhưng sau hơn hai tiếng, hắn không vẽ được gì ngoài... một gương mặt

Đôi mắt ấy
Đường xương hàm ấy
Sống mũi
Bờ môi

Là Jungkook

Hắn khựng lại, tay buông thõng cây bút chì

- "Chết tiệt..."

Không hề cố ý, nhưng hình ảnh cậu như ám vào từng đầu ngón tay. Hắn nhìn chằm chằm vào bản vẽ, như thể đang nhìn chính suy nghĩ thật của mình

Tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý Han bước vào với vài bản kế hoạch, nhưng đứng sững khi thấy tờ giấy trên bàn:

- "Ơ... Giám đốc, vẽ cái này lúc nào vậy...? Là cậu Jungkook đúng không?"

Hắn liếc lên, nhấc ly cà phê nguội lên uống, giọng trầm:

- "Tôi không định vẽ cậu ấy nhưng tay lại cứ vẽ"

Trợ lý Han cười nhẹ:

- " Giám đốc thích cậu ấy à?"

Hắn không trả lời, hắn gác tay lên trán, nhìn trần nhà rồi cất giọng khàn:

- "Cậu từng yêu một người rồi bị bỏ rơi chưa?"

- "Dạ?... Chưa... nhưng nghe đáng sợ thật..."

Hắn nhắm mắt, nói như lẩm bẩm:

- "Người đó bỏ rơi cậu khi cậu tệ nhất, rồi quay lại khi cậu bắt đầu ổn"

Trợ lý Han im lặng

Hắn mở mắt, nhìn thẳng ra ngoài cửa kính:

- "Cậu sẽ làm gì nếu lúc đó... có một người khác đang bước vào, một người khiến cậu thấy muốn tin thêm lần nữa?"

- "Tôi... chắc sẽ không để người cũ bước vào lại, còn người mới... nếu thật lòng, thì đáng để giữ"

Hắn bật cười, rất khẽ

- "Tôi sợ... nếu lỡ tay buông người ấy, sẽ không gặp được ai như thế nữa"

------

Căn hộ của Jungkook

Cậu ngồi lặng trên giường, tay cầm điện thoại, tin nhắn từ hắn vẫn chưa trả lời:

[Kim Taehyung]: - "Tôi không quan tâm họ nói gì, tôi chỉ muốn gặp cậu"

Cậu gõ vào khung chat:

"Nếu tôi bước thêm một bước, anh có dám giữ tôi lại không?"

Nhưng rồi cậu lại xoá đi, thở dài

Cậu không biết phải tin vào điều gì... trái tim đang rung động, hay bóng ma lời nói của người cũ hắn?

------

Người cũ biết cách tổn thương ta bằng ký ức, còn người mới... đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, cũng đủ khiến ta muốn bắt đầu lại lần nữa

Nhưng giữa quá khứ từng bỏ rơi và hiện tại chưa chắc chắn...

Liệu ai đủ can đảm để bước đến gần trái tim đã từng vỡ vụn ấy thêm một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me