Taekook Falling In Your Eyes
Từ sau lần buộc phải để JungKook rời xa mình, mỗi đêm Taehyung luôn mơ một giấc mơ. Giấc mơ không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, lúc nào xung quanh anh cũng chỉ có bóng tối, và Taehyung lạc mình trong khoảng tối vô tận đó hơn nửa năm trời. Trong giấc mơ dài miên man mỗi đêm Taehyung luôn thấy mình bị bỏ rơi tại một điểm đen rộng mênh mông, anh đứng dậy và cố gắng tìm lối ra, nhưng dường như vô vọng. Taehyung biết giấc mơ này bắt nguồn từ việc anh sợ việc bị bỏ rơi và sợ việc ký ức lại một lần nữa biến mất. Nhưng đáng sợ hơn nữa, Taehyung sợ JungKook bị bỏ lại một mình, vậy mà anh vẫn không thể nào ngăn việc đó được. Suốt khoảng thời gian Taehyung quen JungKook, anh chẳng thấy ai ở cạnh em, ngoài anh cả. Vậy mà cuối cùng anh cũng thua trước số phận, buộc phải bỏ lại JungKook một mình, bắt em phải tự chịu đựng nỗi đau như dao cứa đó từng ngày một mình. Taehyung chán ghét mình.Tình trạng của Taehyung ngày càng tệ đi, anh sợ giấc mơ đến với mình mỗi đêm mặc dù anh rất khó để có thể chợp mắt. Taehyung sợ tới nỗi không dám ngủ, và có một thời gian Namjoon lén bỏ thuốc an thần vào nước để khiến Taehyung có thể ngủ được vài giấc. Taehyung còn phải gặp bác sỹ tâm lý và trị liệu trong vòng 5 tháng. Cho tới khi giấc mơ đó dần mờ nhoè và không làm phiền anh nữa, cuộc sống của Taehyung mới xem như là ổn định lại đôi chút. Anh dần vứt bỏ đi hy vọng mình có thể gặp lại JungKook, anh biết em đã tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật dài, tình trạng sức khoẻ cũng ổn định. Và có lẽ JungKook sẽ lại rời đến một thành phố khác, ngoài Seoul, ngoài Osaka để tiếp tục sống cuộc sống của mình. Taehyung biết em sẽ làm như vậy. Vì vậy anh nghĩ có lẽ nên từ bỏ mọi cố gắng tìm em và bắt đầu lại mọi thứ. Từ giờ mỗi người nên có một cuộc sống riêng, như chưa từng quen biết nhau.Ấy vậy mà JungKook lại xuất hiện. Taehyung không chắc, anh không dám chắc khẳng định đó là JungKook, bởi vì đôi mắt của người đó, đôi mắt có tiêu cự và nhìn rõ khuôn mặt anh. Nhưng có lẽ vậy mà Taehyung lại ôm một hy vọng, rằng JungKook nhìn thấy anh, nên mới không nhận ra anh.Vì vậy mà mặc dù là đang đi giữa đường lớn, mặc kệ tiếng còi xe liên tục dội vào tai từ phía sau, mặc kệ người bên cạnh, mặc kệ tất cả mọi thứ. Taehyung lao xuống xe và tiến đến gần người đó.Taehyung không biết đột nhiên sức mạnh trong người mình lại có thể mạnh mẽ như vậy, không mất tới 5 phút anh đã có thể tiếp cận được người đó. Cho tới khi cả hai chỉ còn cách nhau hơn 5m Taehyung mới dừng lại. Anh cúi gập người điều chỉnh nhịp thở, sau đó đứng thẳng dậy, dùng tất cả sự bình tĩnh còn sót lại trong đại não đang nhảy múa vì sung sướng, anh lên tiếng.- Làm phiền cậu một chút...Taehyung đưa tay ra chạm nhẹ lên bả vai của người trước mặt, để đến khi người đó quay đầu nhìn anh, Taehyung hoàn hảo biến thành một người lạ nào đó mà ai cũng có thể bắt gặp trên đường.Ánh nhìn bối rối có phần khó hiểu rơi vào đôi con ngươi đen láy. Người đối diện tháo tai nghe xuống, nhìn Taehyung bằng ánh mắt ngờ vực.- Anh gọi tôi sao?Có trời mới biết được trái tim Taehyung đang đập mạnh mẽ như thế nào, anh mím môi, cố gắng ngăn cho bản thân không rơi vào xúc động khi phát hiện người đó đang nhìn mình chằm chằm, em ấy, nhìn thấy rõ anh luôn nhỉ?- À, chỉ là tôi muốn hỏi có phải chúng ta gặp nhau ở đâu đó rồi đúng không, nhìn cậu rất quen.Taehyung biết bản thân đang vô lý như thế nào, nhưng lời nói ra rồi không cách nào nuốt lại được. Anh đành bày ra khuôn mặt mong chờ nhất có thể, chỉ để nhận lại cái lắc đầu của người đối diện.- Tôi... không chắc. Chúng ta có quen nhau sao?Taehyung nuốt nước bọt cái ực, tạm thời không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Lúc này anh mới nhận ra người đối diện có đeo kính, và theo như những gì anh biết thì đây là loại kính dùng để bảo vệ mắt khỏi tia UV chứ không phải kính cận thông thường. Bởi vì một chi tiết này mà Taehyung lại càng chắc chắn, người đối diện anh không ai khác ngoài JungKook cả.- Thế sao, tôi hấp tấp quá. Vì nhìn cậu rất giống một người tôi quen. Hoá ra không phải, xin lỗi đã làm phiền.Taehyung cúi đầu tỏ vẻ áy náy nói,nhưng anh lại không biết trong khoảnh khắc rất ngắn đó thôi người đối diện mình đã như ngưng thở rồi.- Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép.Người đối diện nhìn thái độ có vẻ hơi bối rối của Taehyung cúi đầu chào sau đó quay lưng bước đi. Taehyung ngẩng đầu nhìn bóng dáng quen thuộc đó dần rời khỏi tâm mắt, đôi môi bất chợt mỉm cười. Anh chắc chắn đó là JungKook, chỉ có thể là em thôi. Nếu đã có thể gặp lại nhau tình cờ như thế này, Taehyung tin rằng giữa cả hai còn có thể quay lại, và lần này anh không muốn để vụt mất cơ hội đó nữa.Cho tới khi cố gắng bước xa nhất người đó có thể, JungKook dừng lại núp vào một nơi vắng người và cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Đối diện với một Taehyung bằng xương bằng thịt đã rút cạn tất cả sinh lực của JungKook chỉ trong nháy mắt, điều mà em cứ khăng khăng bao nhiêu lần kể từ khi đôi mắt mình sáng trở lại rằng em sẽ làm được. JungKook cứ ngỡ mình sẽ thản nhiên lướt qua Taehyung nếu có lỡ vô tình bắt gặp anh trên đường. Thế nhưng sự thật rằng chỉ qua một hơi thở, một lời nói của người đối diện phát ra JungKook đã có thể nhận ra người đó là anh, cho dù trước giờ em không hề biết khuôn mặt của Taehyung trông như thế nào.JungKook tháo mũ lưỡi trai trên đầu xuống, em trượt người ngồi xổm xuống, khẽ nhắm mắt hồi tưởng lại giọng nói của Taehyung như vẫn còn văng vẳng đâu đây.Từ khi biết mình có khả năng chữa trị được dị tật bẩm sinh cho tới khi xuất viện với ánh sáng tràn đầy giác mạc JungKook đã tự hứa sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn mới. Em sẽ vứt bỏ những mối quan hệ cũ, cũng như vứt bỏ luôn tình cảm dành cho người mãi mãi không thuộc về mình. JungKook trở về căn nhà nhỏ ở Osaka trong một thời gian ngắn để dành thời gian ngắm nhìn thế giới xinh đẹp xung quanh mình. Trong suốt thời gian đó em không để ngày nào trôi qua lãng phí. JungKook rong ruổi khắp Osaka và Nhật Bản, những nơi em từng đi qua khi đôi mắt không có ánh sáng, những nơi vốn nằm trong miền tưởng tượng của em qua những bức tranh. Sau những tháng ngày miên man với những vùng đất xinh đẹp đó JungKook quyết định trở lại Seoul để bắt đầu lại cuộc sống của mình. Nhưng điều em không ngờ tới nhất lại xảy ra, khi ngay ngày em đáp máy bay trở lại Seoul em lại bắt gặp Taehyung cùng những nhớ thương nằm sâu mãi trong trái tim.Ban đầu JungKook đương nhiên không nhận ra anh, cho tới khi bắt gặp ánh mắt thảng thốt của người đó cứ mải miết theo mình, và thậm chí người đó còn cố tìm em giữa sân bay rộng lớn thì rốt cuộc JungKook cũng nhận ra đó chính là Taehyung. Trở lại đây với một cuộc sống mới nên đương nhiên JungKook cũng chuẩn bị tinh thần cho những điều kiểu vậy, chỉ là em không thể nghĩ ra được việc chạm mặt Taehyung sớm như vậy, lại còn lần thứ hai, ở cự li rất gần, và nghe thấy giọng anh nói.Sau gần nửa tiếng cố gắng thở đều JungKook rốt cuộc cũng đứng lên được, em nhìn đồng hồ và nhận ra mình đã sắp lỡ cuộc hẹn phỏng vấn cho công việc mới nên vội vã rời đi. Taehyung trở lại xe với tâm trạng thoải mái khiến Hyunjin càng khiếp sợ hơn. Cô theo dõi nhất cử nhất động của Taehyung, sau đó mới dè dặt lên tiếng.- Taehyung này, em ổn chứ? Hay để chị cầm lái nhé.Taehyung lúc này mới chợt như nhớ ra sự hiện diện của Hyunjin, cậu quay nửa đầu nhìn chị dâu tương lai của mình, mỉm cười trấn an.- Em xin lỗi, em ổn. Chỉ là em vừa gặp một người bạn rất thân trước đây nên em hơi phấn khích. Hyunjin không hề chớp mắt nhìn Taehyung, sau đó chợt nhận ra có vẻ mọi thứ đã trở lại bình thường cô mới thở ra nhẹ nhõm.- Chị còn tưởng em bị làm sao? Thôi đưa chị về đi, cũng không còn tâm trạng nào đến trung tâm mua sắm nữa.Taehyung vừa nghe xong đã đánh lái đưa Hyunjin về nhà. Sau đó anh lập tức chạy xe tới nhà Jimin.Vừa mở cửa và thấy Taehyung ở ngoài Jimin đã suýt đánh rơi lon bia đang cầm trên tay, y ú a ú ớ không nói nên lời, thậm chí quên cả nhường đường mời bạn mình vào nhà.- Bạn thân yêu ơi, tôi mỏi chân rồi đấy.Taehyung cố gắng nín cười vì biểu cảm quá mức sinh động của Jimin, sau đó một tay đẩy vai anh chàng ra đi thẳng vào nhà.- Không phải giờ này mày nên ở Nhật thay vì xuất hiện trước mặt tao sao?Taehyung không thèm để ý Jimin, tự tiện với tay lấy điều khiển chuyển kênh trong khi nói.- Tao đổi ý không bay nữa. Câu trả lời ngắn gọn không đầu không đuôi của Taehyung khiến Jimin cạn lời. Y ngồi xuống trước mặt Taehyung, tiếp tục tra hỏi.- Tại sao chứ? Trước đó mày còn đinh ninh đòi đi trong khi còn một đống công việc ở nhà cơ mà.Taehyung đột nhiên dừng tay, anh cúi đầu như suy nghĩ gì đó, điều này khiến Jimin càng thấy khó hiểu, nhưng y không biết nói gì ngoài chờ đợi Taehyung phản hồi.- Jimin này, mày có biết tin gì từ JungKook sau khi em ấy xuất viện không?Một câu hỏi không liên quan xuất hiện khiến Jimin tỉnh táo hẳn. Nhưng điều làm y ngạc nhiên không phải là câu hỏi này mà là thái độ của Taehyung khi nhắc tới người đó. Sau khi khó khăn lắm mới trở lại cuộc sống bình thường được Taehyung không hề nhắc lại dù là nửa lời về JungKook, nhưng hôm nay mọi thứ có vẻ diễn ra dễ dàng quá, khiến Jimin có hơi khó hiểu.- Đương nhiên là không, tao cũng chỉ biết như mày thôi. Nghe nói sau khi xuất viện JungKook cũng mua vé về lại Osaka luôn. Có lẽ giờ cậu ấy đang ngồi ở một góc nào đó trong nhà vẽ tranh rồi cũng nên.Jimin nửa đùa nửa thật trả lời mà không biết rằng bạn mình lại đang trôi dạt phương nào với một mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Nhưng không để Taehyung phản ứng lại, Jimin tiếp tục nói.- Tao còn tưởng mày quyết tâm qua Nhật như thế là để tìm JungKook cơ đấy. Taehyung nhíu mày nhìn Jimin sau khi nghe thấy những điều cậu bạn nói. Anh lảng tránh ánh nhìn phức tạp của cậu bạn, lại nói một câu chẳng liên quan.- Mày biết hôm nay tao gặp ai không?Jimin đang ngửa cổ uống nốt lon bia nên không trả lời, và Taehyung có vẻ cũng chẳng dư dả thời gian chờ bạn mình nói lại. Câu nói sau đó của Taehyung khiến Jimin suýt phun hết số bia vừa tu vào mồm ra ngoài.- Tao gặp JungKook đấy, ban đầu còn nghĩ do người giống người. Nhưng không phải, tao chắc chắn đó là em ấy. Và mày biết gì không? Có vẻ JungKook đã được chữa trị rất tốt, mắt em ấy nhìn thấy đường rồi.Jimin cố gắng nuốt trôi cả bia và lượng thông tin mà Taehyung vừa cung cấp vào người. Nếu không phải ngay lúc này đây nhìn Taehyung rất nghiêm túc thì Jimin đã nghĩ bạn mình đang nói đùa.- Taehyung này, tao biết nói điều này không đúng, nhưng làm sao mà có thể?Taehyung bất chợt bật cười, và điều đó làm Jimin tự nhiên thấy ớn lạnh.- Tao biết mày sẽ nói câu đó mà. Bây giờ có lẽ chưa phải lúc. Sau này tao sẽ cho mày biết, dù sao tao cũng phải xác nhận lại đã. Jimin không tin nổi vào tai mình, y ngồi gọn gàng lại trên ghế, còn chưa kịp nói thêm gì Taehyung đã lại lên tiếng.- Trước hết tao cần nhờ mày một việc.Jimin có phần dè chừng hỏi.- Việc gì?- Mày giúp tao tìm hiểu hồ sơ bệnh án cũng như mọi thứ có liên quan tới JungKook thời gian em ấy điều trị tại Mỹ được không? Tao nghĩ Namjoon hyung đã cố giấu tao một số chuyện.Thái độ vô cùng nghiêm túc của Taehyung đã khiến Jimin hiểu cậu bạn của mình đang không hề nói đùa. Đôi mắt hấp háy sáng của Taehyung khiến Jimin chợt thấy lòng mình cũng ấm áp, vì đã rất lâu rồi y mới thấy lại ở bạn mình dáng vẻ này. Dáng vẻ của một người thật sự đang sống.To be continued...
Đôi lời của tác giả:
Mình không biết phải bắt đầu như nào, có lẽ đầu tiên phải nói rằng mình đã không nỡ. Vài tháng sau quyết định drop fic của mình thì mình đã đọc lại và cảm thấy thật sự rất khó chịu khi phải bỏ dở dang đứa con tinh thần của mình. Mình yêu viết lách và yêu cả những tác phẩm của mình nên có lẽ mình sẽ chưa thể bỏ nó được. Như mình đã tâm sự trước đây, cảm xúc dành cho Taekook có lẽ đã không còn như thuở ban đầu nhưng tình yêu của mình dành cho những con chữ này thật sự còn quá lớn, vậy nên mình quay lại đây để nói rằng mình sẽ tiếp tục hoàn thành đứa con tinh thần này của mình.Tuy không biết rằng thời gian qua còn ai nhớ tới Falling in your eyes không nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục. Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho fic nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều🥰
Đôi lời của tác giả:
Mình không biết phải bắt đầu như nào, có lẽ đầu tiên phải nói rằng mình đã không nỡ. Vài tháng sau quyết định drop fic của mình thì mình đã đọc lại và cảm thấy thật sự rất khó chịu khi phải bỏ dở dang đứa con tinh thần của mình. Mình yêu viết lách và yêu cả những tác phẩm của mình nên có lẽ mình sẽ chưa thể bỏ nó được. Như mình đã tâm sự trước đây, cảm xúc dành cho Taekook có lẽ đã không còn như thuở ban đầu nhưng tình yêu của mình dành cho những con chữ này thật sự còn quá lớn, vậy nên mình quay lại đây để nói rằng mình sẽ tiếp tục hoàn thành đứa con tinh thần này của mình.Tuy không biết rằng thời gian qua còn ai nhớ tới Falling in your eyes không nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục. Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho fic nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me