Taekook Falling In Your Eyes
Taehyung đặt xuống chiếc máy ảnh đắt tiền, hai bên thái dương nhễ nhại mồ hôi vì dốc núi. Anh đứng từ trên nhìn xuống đoạn đường mình vừa vất vả leo lên, cảm giác có chút thành tựu. Osaka đang vào mùa thu đẹp não nề, tuy thời tiết có chút lạnh nhưng bù lại cảnh vật xung quanh lại vô cùng nên thơ. Taehyung ngồi bệt xuống nền đất mặc kệ việc đó có thể khiến chiếc quần kaki của anh lấm bẩn. Anh lại cầm máy ảnh và nháy vài kiểu trước khi thật sự tĩnh lặng lại để ngắm nhìn khung cảnh nơi đây. Taehyung không cho rằng mình là người thuộc trường phái lãng mạn, ngược lại thì mới đúng. Nhưng anh lại đặc biệt thích những dòng thơ đầy bay bổng của Namjoon mặc dù đôi khi nó còn trở nên sến sẩm. Kim Namjoon là anh trai của Taehyung, một người anh mà Taehyung sùng bái nhất trên đời. Dù là cậu bé Kim Taehyung mười tuổi ngày nào hay là chàng trai Kim Taehyung của tuổi hai mươi sáu đến thời điểm hiện tại đi chăng nữa thì lời nói của Namjoon đối với Taehyung vẫn đầy trọng lượng. Hai ngày trước, nếu Namjoon ngăn cản anh lại thì Taehyung sẽ không lên máy bay nữa. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Taehyung, Namjoon ủng hộ quyết định này mặc dù cậu em trai của mình chỉ vừa đáp máy bay trở về từ Pháp chưa đầy hai mươi tư tiếng. Namjoon luôn lắc đầu nói với Taehyung rằng có phải anh sinh nhầm năm hay không, đáng ra phải cầm tinh con ngựa mới đúng, đôi chân không thể đứng im một chỗ lâu này tại sao lại sinh ra vào năm con lợn được. Nhưng Taehyung đến Osaka hoàn toàn là có lý do, mặc dù điểm đến này không nằm trong lịch trình của anh, và nó cũng ngốn một số tiền kha khá mà Taehyung vừa tích góp được sau buổi triển lãm đầu tiên của riêng mình cách đây chưa đầy một tháng. Nhưng trái tim sốt sắng của anh lại dẫn anh tới nơi này và Taehyung biết rằng điều này sẽ không là thừa thãi một chút nào trong suốt cuộc đời của anh. Taehyung ngồi nghỉ được một lúc thì xung quanh vang lên tiếng cười nói rôm rả của vài người tản bộ đi qua. Anh lơ đễnh ngước mắt nhìn, có vài người nữa trông như là khách du lịch, họ đang hỏi đường vài cụ già tản bộ qua đó. Thứ tiếng Nhật bập bẹ trôi qua tai Taehyung nghe đặc biệt khó hiểu. Anh cứng nhắc cầm máy ảnh đứng lên, vừa lúc đó thì có vài người nữa tiến lại gần anh. Taehyung không chắc họ có đang nhìn mình hay không, cho tới khi anh nghe hiểu vài từ mà họ nói. - Xin lỗi.. Cho tôi hỏi... Đường đến sân ga B được không? Taehyung ngớ người ra mất một lúc lâu trước khi định hình được việc đang xảy ra. Thật ra tiếng Nhật của anh khá tốt, nếu không nói là khá trôi chảy, vì thế để chỉ đường cho họ đương nhiên là đơn giản thôi. Nhưng mà Taehyung còn chưa kịp lên tiếng thì phía sau anh đã phát ra một giọng nói. - Anh xuống núi và đi thẳng theo chỉ dẫn trên bản đồ là tới rồi. Phía bên dưới có dán rất nhiều bản đồ, có cả tiếng anh nữa. Taehyung nhíu mày quay lại nơi có tiếng ai đó phát ra. Cặp đôi trẻ vừa hỏi đường anh cũng ríu rít cúi đầu cảm ơn rồi đi mất. Taehyung nhìn chàng trai phía sau lưng mình, cả cơ thể đột ngột căng cứng không hiểu vì lý do gì. Người ấy đứng ngược sáng, từ vị trí của anh chỉ nhìn thấy loang lổ bóng dáng chàng trai với mái tóc nâu nhạt và mùi lê ngòn ngọt bay khẽ trong không khí. Taehyung cứ vậy đứng ngẩn ngơ mất một lúc, vừa định lên tiếng thì chàng trai đó tiến lại gần anh. Taehyung hơi nhếch khoé môi mỉm cười như một thói quen khi xã giao để rồi lặng người đi khi chàng trai đó cứ vậy lướt qua anh. Như thể....như thể cậu ấy không nhìn thấy anh vậy. Taehyung bần thần, mùi hương dịu nhẹ của quả lê bay phảng phất qua cánh mũi anh mang tới sự thức tỉnh tới kỳ lạ, anh không hiểu loại cảm giác vô hình đang dâng lên trong lòng mình là gì. Taehyung choáng váng đứng ngây ngốc một chỗ, cho tới khi phía sau anh phát ra tiếng kêu thì anh mới bừng tỉnh. - Cậu.... Không sao chứ? Cho tới tận khi nắm lấy khuỷu tay người đó đỡ dậy Taehyung vẫn còn thấy trái tim mình run rẩy, và anh đương nhiên không biết là tại sao. - Tôi không sao, cảm ơn anh. Người đó lên tiếng, giọng nhẹ bẫng như mùi hương từ người cậu toả ra vậy. Taehyung nhăn mày, anh thấy khoé mũi mình cay nồng. Và cho tới khi chạm vào đôi mắt biết nói đấy, rốt cuộc Taehyung cũng hiểu những run rẩy trong trái tim mình từ nãy tới giờ. - Thật phiền anh quá, tôi không sao đâu. Tôi có thể tự đi được. Cảm ơn anh. Chàng trai đó hơi cúi đầu mỉm cười, bàn tay khẽ chạm vào những ngón tay anh ngụ ý bảo Taehyung thả tay ra. Taehyung cứng nhắc buông tay, từ nãy tới giờ tầm nhìn của anh vẫn rơi trọn vẹn vào đôi mắt đó. Taehyung có thể thề với bản thân rằng trong suốt cuộc đời mình anh chưa gặp người nào sở hữu đôi mắt đẹp như vậy. Đôi mắt to tròn, hai mí rõ ràng và đôi con ngươi sáng long lanh như được gột rửa. Chỉ có một điều... Anh không hề nhận thấy tiêu cự trong đôi mắt đẹp tuyệt đó. Và nãy giờ, khi mà bản thân anh đắm chìm trong biển mắt mênh mang của người nọ thì dường như cậu ấy vẫn chẳng thấy được anh. - Cậu. Có thực sự ổn không vậy? Taehyung thậm chí có thể nghe thấy những âm giọng run rẩy của chính bản thân phát ra. - Anh...là người Hàn sao? Một nét ngỡ ngàng rơi trên khuôn mặt và đôi mắt biết nói đó. Taehyung bỡ ngỡ khẽ gật đầu nhưng rồi như nhớ ra gì đó, anh đáp lại. - Cậu cũng là người Hàn? Chàng trai nọ nhoẻn miệng cười, và trong một giây lát ngắn ngủi Taehyung ngỡ như trái tim mình đã bị người ta lấy đi rồi. Không chỉ có đôi mắt đẹp thôi đâu, nụ cười của cậu cũng thật sự rất đẹp. - Phải, tôi là người Hàn sống ở bên này. Cũng đã một thời gian dài rồi mới gặp đồng hương. Thật sự có cảm giác rất gần gũi. Chàng trai đó đưa bàn tay ra dường như rất muốn chạm vào Taehyung, nhưng rồi cậu vội vàng rút tay lại, một nét bối rối rơi vào đôi con ngươi đen láy, nhanh như là phải bỏng. - À tôi xin lỗi, có lẽ đã làm mất thời gian của anh rồi. Tôi...vì không thể nhìn thấy nên việc đi lại có chút bất tiện. Taehyung nghe xong mà thấy như tâm tư của mình cũng trĩu nặng xuống. Anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi long lanh như trời đêm. Người này, quả nhiên là không thể nhìn thấy gì. Ông trời đúng là không cho không ai thứ gì bao giờ. Sở hữu đôi mắt đẹp như thế nhưng lại không thể nhìn thấy ánh sáng. - Tôi không có bận. Và gặp được cậu cũng rất vui. Chào cậu, tôi là Kim Taehyung. Taehyung vô thức đưa tay mình ra rồi sau đó lại hụt hẫng rút lại vì đáp lại anh chỉ là nụ cười mỉm như có như không của người đối diện. Dưới ánh hoàng hôn dần tàn của chiều tà, người đối diện anh nhoẻn miệng cười, đôi mắt trong veo như phát sáng. - Chào anh, tôi là Jeon JungKook. ... Từ sau buổi chiều vô tình gặp JungKook, Taehyung thật sự đã mang đôi mắt của cậu đi cả vào giấc ngủ của mình. Giữa đêm, anh bật tỉnh dậy, nhìn xung quanh gian phòng trống hoắc mà cứ ngỡ bản thân đang bị vùi dưới đại dương sâu thăm thẳm. Taehyung ngồi dậy rót một cốc nước ấm, bàn tay giữ chiếc cốc run rẩy tới mức suýt đánh rơi. Anh vừa mơ lại giấc mơ ngày hôm đó, chỉ có điều người anh nhìn thấy trong giấc mơ không còn xa vời và mơ hồ nữa mà rõ mồn một như ban ngày. Taehyung cúi đầu vùi mặt mình vào hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Rốt cuộc thì tại sao cảm giác thổn thức đó vẫn cứ bám lấy anh dai dẳng. Dường như từ sau khi gặp được JungKook anh lại càng cảm giác trái tim mình ngộp thở hơn. Cảm giác trái tim sẽ không thể nào được lấp đầy sau những giấc mơ về đôi mắt đó khiến Taehyung cồn cào. Osaka hôm nay mưa. Taehyung đứng lặng dưới hiên nhà trọ nhìn từng hạt mưa tí tách rơi xuống nền đất rồi vỡ tan ra như bong bóng xà phòng. Hơi lạnh và ẩm ướt bao trùm lấy toàn bộ khoang mũi anh khiến cánh mũi Taehyung trong phút chốc đỏ ửng như bị cảm. Taehyung không còn thời gian nhiều cho nơi này, nhưng ngày thứ hai anh ở lại đây trời lại đổ mưa lớn như vậy. Taehyung vẫn không thể tìm cách lấp đầy trái tim mình, nó thổn thức và dằn vặt khó chịu. " Cậu ấy vẽ rất đẹp, tôi vừa mới từ chỗ đó trở về, cảm thấy thật sự rùng mình đấy. "" Đúng nhỉ, giống như những bức tranh của cậu ấy có thể cất tiếng hát vậy đó. Không hiểu sao tôi thấy lòng mình đau trong suốt quá trình cậu ấy vẽ. "" Ông trời đúng là không cho không ai thứ gì bao giờ. Một chàng trai như vậy lại không thể nhìn thấy. "Xung quanh Taehyung vang lên những tiếng xì xầm nói chuyện lẫn với tiếng phát thanh viên dự báo thời tiết trên vô tuyến rè rè như những ngày xưa cũ. Taehyung vốn không chú ý lắm tới mẩu chuyện ngắn cũn đó, nhưng rồi anh nghe thấy gì đó, về một chàng trai vẽ rất đẹp nhưng không thể nhìn thấy. Đến tận mãi sau này Taehyung vẫn không tài nào hiểu được tại sao mình ngày hôm đó lại có thể một cách dứt khoát và nhanh chóng như vậy tiến về phía hai người phụ nữ đang trò chuyện và hỏi về chàng trai đó. Có lẽ...do trái tim đang thổn thức từng hồi của anh chăng. Và rồi Taehyung thật sự gặp lại chàng trai đó. Chàng trai với đôi mắt như chứa cả ngân hà. Taehyung đứng lặng thinh nhìn bóng cậu đổ dài trên nền cỏ ướt nước mà thấy như lòng mình cũng thấm ướt từng hạt mưa nặng trĩu. Hôm nay em nhìn khác hẳn với hôm trước, em không mỉm cười, khuôn mặt hài hoà trắng trẻo trông đăm chiêu, đôi mắt đẹp tuyệt đó tập trung nhìn vào khuôn giấy trước mặt nhưng vẫn là ánh nhìn không tiêu cự đó, xa xôi và không thể nắm bắt. Taehyung nhìn như thôi miên vào bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài đang cầm cọ vẽ từng nét trên khuôn giấy trắng. Em trông mỏng manh, gần như hoà cùng khí trời và khuôn giấy trắng trước mặt. Taehyung vô thức cầm máy ảnh lên và tách một cái, âm thanh không quá to nhưng dường như đủ để đả động tới người đang tập trung trước mặt. JungKook dừng tay, khoé mắt em hơi lay động mặc dù ánh nhìn vẫn như cũ không hề chuyển dời. Trong một giây, Taehyung thấy như đôi con ngươi đen láy đó đã khẽ sáng lên, giống như đôi cánh của những thiên thần. - Là ai ở đó vậy? JungKook không buông cọ vẽ, và em cũng không đứng dậy. Taehyung nuốt xuống từng đợt run rẩy bước từng bước tới gần JungKook. Em không nhìn thấy anh và đương nhiên cũng không thể thấy Taehyung đang bật khóc. - Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em. Kookie. Có gì đó trong đôi con ngươi của JungKook khẽ lay động rồi đổ vỡ, rồi tan nát. Cọ vẽ trên tay em rơi xuống nền cỏ, những vệt màu tím ngắt lấm lem bắn tung toé, bắn lên cả mũi giày trắng tinh của Taehyung...............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me