Taekook Falling In Your Eyes
Osaka mùa này đẹp, như những thước phim quay thật chậm trong khung hình trái tim của JungKook. Em đã nghe người ta nói quá nhiều về màu của thành phố này, một màu sắc lãng mạn mà cũng thật buồn. JungKook ước mình có thể cầm máy ảnh như Taehyung, quay hết toàn bộ khung cảnh này lại, và giữ chúng làm kỷ niệm, để mỗi lần khi xem lại, em sẽ nhớ tới Osaka đẹp rung động lòng người như thế nào.Taehyung khác JungKook, anh có gia thế, có ngoại hình, có cả tính cách tốt bụng và học thức cao. Mọi thứ ở Taehyung đều lấp lánh giống như những vì tinh tú trên trời. JungKook biết dù mình cố gắng với tới anh thế nào cũng rất khó, nhưng trái tim con người dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn được những cơn yêu. Và JungKook bồng bột của những ngày hè đó đem lòng yêu ngôi sao trên cao kia tới mê mẩn.JungKook mang trong mình dị tật bẩm sinh này, vì vậy em cảm thấy lạc lõng giữa đời, trong khi mọi người được nhìn thấy ánh sáng mỗi ngày thì những gì JungKook thấy là một màu đêm đen đặc, chỉ có thanh âm sống động bên tai là cho em biết thế giới này đang hoạt động, còn lại, mọi thứ dường như tĩnh lặng trước đôi mắt của JungKook. Mặc dù vậy nhưng em vẫn yêu cuộc sống này, em yêu nhịp sống hối hả và tấp nập mỗi ngày của Seoul, yêu mùi thức ăn mỗi sáng phảng phất trong gian nhà nhỏ và yêu Taehyung rất nhiều.JungKook trở về Osaka ngay tối hôm đó, trái tim trong lồng ngực rốt cuộc cũng có thể đau tới mức như vậy. Mọi thứ đáng ra nên là như thế, nên là em nhanh chóng bỏ đi, chạy khỏi thứ tình cảm chết tiệt không được tồn tại giữa cả hai. Và hơn hết là, chạy khỏi tin yêu nồng nàn của Taehyung, thứ đang giết chết em mỗi ngày. Căn nhà nhỏ của JungKook sau mấy trận mưa của Osaka thì cũng xập xệ đi đôi chút. JungKook mò mẫm chìa khoá được cất sâu dưới đáy túi xách, sau khi thuần thục mò lấy ổ khoá tiếng kêu cạch phát ra giống như một loại năng lượng không tên, trong phút chốc đánh tan căng thẳng trong lồng ngực JungKook.Mùi hương của gỗ thông phảng phất bay qua cánh mũi đột nhiên lại khiến JungKook bình tâm tới lạ, đây chính là kiểu cảm giác khi được về với căn nhà nhỏ, nơi cơn bão dừng sau cánh cửa, nơi mà không ai có thể làm phiền em được, không một ai. Điện thoại của em vẫn rung báo cuộc gọi và tin nhắn suốt từ lúc JungKook mở nó trở lại sau khi đáp máy bay. Em chỉ gọi một cuộc báo với Jimin là mình đã hạ cánh an toàn, sau đó để im cho nó reo inh ỏi suốt từ lúc đấy.JungKook mất nửa ngày trời mới dọn xong căn nhà bị lớp bụi mỏng phủ, sau đó nhàn nhã nấu bữa tối và ngồi dưới mái hiên uống trà. Sống một cuộc sống cô đơn, không dính líu đến ai dường như là thứ mà em làm tốt nhất. Jeon JungKook vẫn là không nên liên quan tới một ai trong cuộc sống này cả.Trái ngược với không khí bình yên ở Osaka thì ở Seoul Taehyung gần như phát điên lên trong lòng. Mỗi một giây một phút trái tim anh đều rạo rực lên như lửa đốt vì bất lực không thể làm gì để đến cạnh bên JungKook. Căn phòng lặng lẽ đột nhiên vang lên vài tiếng gõ cửa, Taehyung chỉ cần nghe cũng biết là Park Jimin.- Này, cậu có muốn ra ngoài làm chút soju không? Thời tiết vừa vặn tuyệt vời luôn đó.Taehyung không nhìn Jimin, hai mắt vẫn dán đăm đăm vào rèm cửa đóng kín mít trong phòng.- Tuyệt vời? Chắc là đang mưa to lắm hả?Hai người bọn họ có thói quen mỗi khi trời mưa nhất định phải cùng nhau đi uống soju, và Taehyung không biết cậu bạn của mình bây giờ nhìn trạng thái của anh có giống như muốn nhậu hay không mà lại đi hỏi câu đó.- Cậu ở trong này không biết gì luôn nhỉ? Đang mưa đó. Làm chút soju và canh đậu tương là tuyệt vời luôn.Khuôn mặt vốn tươi roi rói của Park Jimin trở nên đặc biệt toả sáng, nhưng chút ánh sáng le lói đó không làm cho Taehyung tươi tắn hơn chút nào. Anh chậm chạp đứng lên khỏi giường, đi lướt qua Jimin, ném lại một câu trước khi vào nhà tắm.- Không muốn đi.Park Jimin thu lại nụ cười, tự cảm thấy mình trở nên vô hình trong căn phòng ngột ngạt này. Kim Taehyung từ hôm trở về từ bệnh viện cứ như cái xác không hồn vậy. Và y chỉ muốn vực lại cậu bạn của mình, cho dù là dùng cách nào đi nữa. Nhưng e rằng Taehyung không muốn như vậy. Bây giờ có lẽ người duy nhất khiến cho cậu ta cười là Jeon JungKook, mà người đó thì lại không có ở đây, cách bọn họ rất xa. Park Jimin cảm thấy mình không cười nổi nữa rồi.Hơn hai mươi phút sau Taehyung trở ra bên ngoài với thân trên để trần và mái tóc ướt nhẹp không buồn lau khô. Jimin đang chơi game trên giường bị loại mùi hương quyến rũ đó làm cho phân tâm, y thấy vậy tiếp tục nói.- Chà, đi thôi nào. Tôi xuống khởi động xe trước nhé.Đôi mắt tăm tối của Taehyung không chuyển động, cũng dường như đã dừng chuyển động rồi. Anh ném khăn tắm đang choàng qua cổ sang một bên, bằng một cách khó khăn nói.- JungKook, em ấy vẫn ổn chứ?Biểu cảm trên khuôn mặt của Taehyung méo mó, một thứ cho thấy anh phải rất khó khăn mới có thể nói ra điều đó. Jimin dừng hẳn ván game dang dở đang chơi, cứng nhắc đáp lại.- Cậu ấy về tới nhà rồi, có lẽ giờ cũng chuẩn bị ngủ rồi. Taehyung, JungKook muốn cậu quay về với cuộc sống ban đầu của mình đi. Bây giờ có lẽ cũng đến lúc mọi thứ phải trở lại quỹ đạo của nó rồi. Cậu phải làm như vậy JungKook mới yên tâm sống tiếp được.Jimin biết là mình đang rất tàn nhẫn, nhưng thà là y nói ra, còn hơn cứ giữ khư khư trong lòng điều mà tất cả bọn họ đều biết đáng lẽ phải diễn ra như vậy. Taehyung bật cười, nụ cười mà có lẽ không giống nụ cười nhất mà Jimin từng biết. Bên trong cõi lòng cậu bạn mình có lẽ đã vỡ ra thành trăm mảnh rồi. Park Jimin thật sự không muốn Taehyung tiếp tục đau khổ như vậy nữa.- Yên tâm sống tiếp hả? Em ấy có thể ư? Nhưng tôi thì không thể.Jimin chết lặng khi phát hiện Taehyung bắt đầu rơi nước mắt.- Jimin cậu biết không, JungKook vẫn luôn nhẫn tâm như vậy. Nhưng tôi không cách nào quên em ấy được. Không thể nào.Từng lời mà Taehyung nói ra đều như cứa từng nhát vào trái tim của Jimin, y khó khăn nhìn bạn mình cố gắng điều chỉnh cơ mặt và nhịp thở, nhưng trông chúng méo mó đến nhường nào, và Taehyung gục xuống giường, khóc nức nở như một đứa trẻ.Vài tháng sau đó trôi qua như thế nào Taehyung cũng không còn nhớ nữa. Anh từ bỏ nhiếp ảnh quay sang hỗ trợ ở công ty cùng với Namjoon. Bố mẹ bọn họ bận rộn bay từ nước này sang nước khác nên thời gian dành cho gia đình và công ty ở Hàn Quốc gần như không có. Vì vậy cho dù Taehyung có muốn hay không thì anh cũng phải làm việc này, và nó đang giết chết Taehyung từng ngày, biến anh thành một bộ máy không còn cảm xúc.Taehyung tháo kính xuống đặt trên bàn, đống giấy tờ và số liệu quay mòng mòng trên đầu anh không còn muốn nhìn đến nữa. Mấy phút trước Namjoon vừa gọi lần nữa nhắc nhở Taehyung hoàn thành nốt giấy tờ, điều đó làm đầu óc anh quay cuồng không ngừng. Đã là những tháng cuối năm, thời tiết đang trở lạnh, Taehyung quay người nhìn qua khung cửa kính, thấy sắc màu của mùa đông dần bao phủ đất trời mới nhận ra hoá ra thời gian đã trôi qua nhanh tới như vậy rồi. Hai tháng trở lại đây anh không còn nghe được thông tin gì của JungKook từ Jimin nữa, anh đã nhờ cậu bạn để ý tới JungKook và báo với anh, nhưng có lẽ Jimin cũng bị cuồng quay công việc cuốn vào, bọn họ gần như không còn dính líu tới nhau nữa.Điện thoại đang nằm im lìm trên mặt bàn chợt đổ chuông liên hồi. Taehyung không muốn quay đầu nhìn, có cảm giác anh trai mình lại hối hả gọi. Cuộc gọi kết thúc sau khi Taehyung không quay người nhấc máy, kèm theo đó là một loạt tin nhắn được gửi đến. Taehyung ngửa đầu ra sau ghế, mệt mỏi lay hai bên thái dương gần như không còn là của mình. Anh chán nản cuộc sống này, chán nản công việc này, không còn muốn tiếp tục nữa.Taehyung cứ vậy nhắm mắt và thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ ngắn ngủi anh bàng hoàng nhận thấy bản thân đã dạt tới nơi nào xa lắm. Từ xa xăm Taehyung nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình. Xung quang chỉ có một màu trắng xoá, Taehyung đi mãi đi mãi cho tới khi thấy được bóng dáng nhoè nhoẹt của ai đó đổ trên nền đất cùng với tiếng gọi anh da diết mãi không ngưng.- Taesung, em đau lắm.Đúng lúc đó vai anh bị lay mạnh bởi ai đó, Taehyung giật mình bật dậy. Trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Jimin. Nhưng nhìn cậu bạn có vẻ không dễ chịu cho lắm.- Cậu làm cái quái gì mà không nghe điện thoại của tôi vậy hả Taehyung. Giọng Jimin có hơi gay gắt, Taehyung nhíu mày, đầu đau như búa bổ cố gắng nhấc mình dậy.- Có chuyện gì sao?Jimin chống tay xuống ghế cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Có vẻ y vừa chạy rất vội vã tới đây, đến mức tóc tai loà xoà và mồ hôi trên trán nhễ nhại.- JungKook có chuyện rồi. Một lượng thông tin rất ngắn nhưng lại vô cùng nặng nề đập thẳng vào đại não Taehyung, anh đứng bật dậy, chưa kịp hỏi gì đã lại nghe bạn mình liến thoắng nói.- Phía bệnh viện thành phố gọi cho tôi, họ nói rằng phát hiện JungKook bị ngất ở trong nhà. May mà có cậu bé hay đến xem tranh của cậu ấy đến mới biết, nếu không có lẽ JungKook đã mất mạng ở đó mà không ai biết.- Tình trạng của em ấy thế nào rồi?Âm giọng của Taehyung run run, dường như rất khó tiêu hoá luồng thông tin vừa nhận được. Jimin hơi cúi đầu, im lặng không trả lời, điều đó khiến Taehyung chắc chắn rằng tình trạng của JungKook rất tệ. Và anh gần như ngay lập tức đặt vé tới Osaka, không thêm một giây chần chừ.Buổi chiều hôm đó sau khi viết vội vã lá thư để trên bàn cho Namjoon Taehyung liền tắt điện thoại và phi thẳng một mạch tới sân bay. Trái tim anh nóng như lửa đốt, có trời mới biết được sự lo lắng này trong Taehyung có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, anh thật sự cảm thấy mình như sắp ngất đi rồi.Sau khi đáp chuyến bay xuống Taehyung bắt taxi thẳng tới bệnh viện, theo thông tin mà Jimin có được để tìm phòng bệnh của JungKook, Taehyung đã gần như chết đi trong một khoảnh khắc. JungKook đang nằm trên giường bệnh với một mớ dây nhợ xung quanh, nhìn từ bên ngoài cửa kính Taehyung đã thấy khó thở, dường như không thể tin vào mắt mình, chỉ cho tới khi có ai đó đi tới gần anh, đánh thức Taehyung đang ngoi ngóp thở dậy.- Cho hỏi anh có phải là người nhà của bệnh nhân Jeon JungKook không?Bác sĩ đứng bên cạnh nói tiếng Nhật, Taehyung nghe chữ được chữ mất, hai mắt run run nhìn người đó.- Em ấy làm sao vậy bác sĩ?Bác sĩ có vẻ nghe hiểu được tiếng Hàn, ông hơi thở dài ra hiệu cho Taehyung đi theo mình. Sau khi cả hai đã về tới phòng của ông, bác sĩ mới chuyển về tay Taehyung tập bệnh án, và bắt đầu từ từ giải thích.- Tôi có biết một chút tiếng Hàn, vì đã từng điều trị cho cậu Jeon nên tôi sẽ nói qua cho anh một chút.-...Taehyung im lặng nhìn tập bệnh án lằng nhằng trên tay, có vài chữ anh đọc được có vài chữ không.- Đây không phải là một căn bệnh mà là một triệu chứng, và cậu Jeon là người không may trong số ít ỏi những người mang dị tật ở mắt mắc phải.Ánh mắt Taehyung bắt đầu có chút dao động, vị bác sĩ già dừng lại đôi chút, sau đó chỉ lên màn hình trước mặt anh, tiếp tục nói.- Bình thường những người như cậu Jeon khả năng nhìn bị mất đi thì những giác quan khác sẽ nhạy bén hơn. Ví dụ cậu ấy sẽ nghe thấy những âm thanh nhỏ nhất và đặc biệt nhạy bén với chúng, cũng như có khả năng nếm mùi vị cao hơn người bình thường. Nhưng mà thật không may, tất cả các khả năng đó ở cậu Jeon đang dần biến mất, giống như cách cậu ấy đang không thể nhìn thấy gì vậy.Taehyung cảm thấy đất trời xung quanh đột nhiên trở nên tăm tối. Hai tay anh run bần bật, vài tiếng nói trong cổ họng khó khăn lắm mới thoát ra được.- Nhưng mà làm sao, làm sao có thể như thế được.Vị bác sĩ già dường như có thể hiểu được biểu hiện của Taehyung. Ông tháo mắt kính trên mắt xuống, từ tốn giải thích.- Vài tháng trước khi JungKook tới đây kiểm tra tôi cũng đã nói qua cho cậu ấy về khả năng này, vì khi đó JungKook nói với tôi rằng cậu ấy hay bị ù tai. Nhưng sau đó mọi thứ vẫn rất bình thường và tôi không thấy cậu ấy quay lại kiểm tra. Cho tới vài hôm trước có người phát hiện cậu ấy ngất ở nhà, cơn đau đã bắt đầu kéo đến, và có lẽ sẽ ngày càng nặng hơn, cho tới khi JungKook hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Tôi rất tiếc phải nói điều này nhưng chúng tôi không có cách nào để điều trị hội chứng này, nó thuộc dạng bẩm sinh. Tôi rất tiếc.Taehyung bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ với một loại cảm xúc gần như không thể gọi tên, anh cảm thấy lồng ngực mình như thể bị đâm, anh không thể thở nổi. Tại vì sao thế giới này lại tàn nhẫn với JungKook như vậy cơ chứ. Tại sao nhất thiết phải cướp đi hết mọi thứ của em, Taehyung ngã gục xuống dưới đất vì hai chân bắt đầu bủn rủn, anh phải làm sao để cứu JungKook, phải làm sao bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me