TruyenFull.Me

Taekook Falling In Your Eyes

Taehyung định về khi tạnh mưa, nhưng bởi vì những điều nghe được từ JungKook mà anh chẳng thể đứng lên. Có nỗi đau nào đó đang chầm chậm tràn vào ngực anh, vào từng mạch máu của anh. Chúng bóp nghẹt anh, khiến anh phải giãy dụa trong đau đớn. Taehyung không nhớ rõ mồn một chuyện đã từng xảy ra trước đó. Những ký ức trước vụ tai nạn của anh vẫn mờ ảo, còn những chuyện xảy ra sau đó chỉ là những đợt điều trị trong phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng và từng mũi tiêm nhức nhối vào da thịt.

Có lẽ người nhà anh đã nói với JungKook rằng anh sẽ đi đâu đó. Taehyung không rõ, nhưng nghe những gì JungKook kể thì rõ ràng là những điều tồi tệ đã xảy ra với em, khi Taehyung đột nhiên bỏ đi mất, đi khỏi cuộc đời của em. JungKook khi đó còn chưa đến 18 tuổi, tâm hồn em ngây thơ và trong sáng. Nếu Taehyung đến và vẽ cho em một mặt trời, JungKook sẽ ôm mặt trời đó mà sống, nghĩ rằng đó là ánh sáng rạng rỡ nhất cuộc đời mình. Nhưng Taehyung đi mất, mặt trời anh đang vẽ dở dang ngổn ngang trên trang giấy bị rách mất một góc. JungKook mất gần một năm để ổn định lại cuộc sống của mình, em tập quên đi giọng nói trầm ấm của anh vào những ngày đông lạnh, quên đi tiếng cười sảng khoái của Taehyung mỗi khi làm trò cho em cười nhưng JungKook lại chẳng thể trông thấy được. Quên cả những ấm áp của bàn tay anh, những chiếc ôm vụn vặt mỗi tối đưa em về nhà. Quên cả từng đường nét khuôn mặt mà JungKook cố gắng vẽ ra trong đầu mình. Để đến khi có thể cầm cọ vẽ thuần thục rồi thì em chẳng thể hoạ được khuôn mặt anh nữa.

Taehyung nhìn bóng lưng JungKook trước mặt mà thấy khoé mắt mình lại ướt nước. Anh thương em vô cùng, thương những mất mát, những đau đớn tủi nhục mà em phải chịu suốt một thời gian dài. Thương những ánh sáng chẳng thể sáng trong cuộc đời em, thương từng cách em nói chuyện tới cách em tưởng tượng cuộc sống.

Lần đầu tiên trong hơn 6 năm cầm máy ảnh của mình Taehyung ước rằng thứ anh đang cầm trên tay là một thứ khác. Giá như có ai đó đưa cho Taehyung một cây cọ, anh muốn vẽ một mặt trời đỏ rực nhất cho JungKook, mặt trời chỉ dành riêng cho cậu, bởi vì thứ JungKook nhìn thấy trước đôi mắt đẹp tuyệt đó không phải là ánh sáng, càng không phải khuôn mặt của Kim Taehyung, mà vĩnh viễn là một màn đêm đen kịt hơn cả bầu trời đêm ngoài cửa sổ kia.

- Sau tất cả thì...anh thấy đấy...em đang rất ổn.

Tưởng như rất lâu sau đó JungKook đột nhiên lên tiếng, giọng em vỡ tan dưới ánh sáng nhàn nhạt trong căn nhà nhỏ. Taehyung ngửa mặt lên trần nhà, cố nuốt xuống những giọt nước mắt lại như muốn trào ra. Để rồi anh lặng người đi khi nhận ra căn nhà này vốn được thắp sáng bởi nhiều loại ánh sáng như vậy.

Không phải ánh đèn trắng xanh quen thuộc mà là ánh đèn trắng vàng nhè nhẹ, ấm áp y như con người của JungKook vậy.

- Hình như đã tạnh mưa rồi. Taehyung, anh có muốn ở lại ăn cơm không?  Em sẽ nấu vài món đơn giản nhé.

JungKook quay đầu, sau đó em nhíu mày, bằng một động tác rất khẽ cố gắng quay đầu về hướng Taehyung đang ngồi. Anh nhìn theo JungKook, và em thật sự chính xác hướng mặt về phía Taehyung, ánh mắt em sáng rỡ, khoảnh khắc đó Taehyung còn ngỡ JungKook đã tham lam thâu tóm hết ánh sáng trên hành tinh này về đôi mắt mình, và anh thấy trước mắt mình chói loà.

- Được. Dù sao cũng đã đến đây rồi. Anh sẽ giúp em nấu cơm.

Taehyung đứng phắt dậy, tự nhiên đi vào bếp mở tủ lạnh. JungKook mặc dù chẳng thể thấy nhưng vẫn biết anh đang làm gì, em cúi đầu khẽ mỉm cười rồi chậm rãi đi vào bếp.

Cả hai chìm vào im lặng trong gian bếp nhỏ, thoáng chốc xung quanh chỉ còn có tiếng Taehyung loay hoay thái rau củ và tiếng nước xối ra từ vòi rửa, nơi JungKook đang chậm rãi rửa rau.

- JungKook, em thật sự quá giỏi đó.

Không mất tới hai phút sau đó khi tất cả những nguyên liệu đơn giản cho bữa ăn được Taehyung-người dùng tất cả cố gắng theo sự chỉ dẫn của JungKook để chuẩn bị cho em đã đầy ắp trên bàn thì JungKook bắt đầu bật bếp xào nấu.

Taehyung đứng bên cạnh không ngừng mỉm cười, mặc dù hai giây trước anh vẫn khăng khăng rằng JungKook không thể tự nấu được đâu và ngỏ ý muốn giành chảo trên tay em nhưng rõ ràng JungKook có thể tự mình chuẩn bị mọi thứ thậm chí là chẳng cần tới sự trợ giúp của anh.

- Em đã làm điều này trong mấy năm trời rồi. Mọi thứ không còn quá khó khăn nữa. Mặc dù ban đầu em đã khiến mình bị thương rất nhiều vì cố gắng học cách nấu ăn trong bóng tối.

JungKook vừa khéo léo rắc thêm muối vào món rau xào trên chảo vừa thản nhiên nói. Taehyung không đáp lại em ngay, anh dường như đã trôi về một nơi nào xa lắm lúc cảm nhận thấy từng âm tiết nhẹ nhõm trong giọng nói của em mặc dù đáng ra chúng phải vỡ vụn ra, nhưng có vẻ đã được JungKook tỉ mẩn nhặt nhạnh và dán lại.

Taehyung mím môi ngăn cho bản thân không phát ra bất kỳ tiếng động nào vì không muốn làm phiền JungKook. Bản thân anh đã quá đau lòng và chẳng thể đáp lại những điều em nói. Taehyung như tỉnh ngộ, lại như đau đớn khi nhận ra cả hai đã cách xa nhau gần mười năm, quãng thời gian dài tới mức đủ để thay đổi thói quen của một người. Và anh dường như đã không còn cảm nhận thấy JungKook trước mặt còn cần tới anh trong cuộc sống như em của năm mười lăm tuổi khi đó.

JungKook đã trưởng thành từ nỗi đau mà năm đó anh để lại, em cũng khép mình hơn mặc dù thế giới của em chưa bao giờ là rộng mở. JungKook không còn quá để tâm tới những người sẽ bước vào cuộc sống của mình nữa, vì em biết, sẽ chẳng ai cần có mình trong đời cả.

- Taehyung, anh còn ở đó chứ?

Dường như Taehyung đã im lặng quá lâu, tới khi JungKook đột nhiên lên tiếng, anh giật mình khẽ một cái mới nhận ra JungKook đã nấu xong bữa ăn từ bao giờ.

- Anh đây.

Taehyung vô thức đáp, sau đó như có như không anh nhìn thấy nụ cười thật khẽ trên môi JungKook, như nhẹ nhõm.

- Em cứ tưởng anh bỏ đi đâu mất chứ. Nào, giúp em mang đồ ra bàn đi.

JungKook đang hướng mắt về phía bức tường phía sau Taehyung vì em không biết chính xác anh đang đứng ở đâu, đôi mắt đen láy của em hơi lay động giữa cái nhìn như hoang mang.

- Được rồi, em ra ngoài ngồi đi. Để đó anh lo.

Taehyung nhanh chóng ổn định lại tinh thần, anh nắm lấy hai vai em đẩy JungKook về phía bàn ăn, sau đó còn cẩn thận kéo ghế ra ấn em ngồi xuống mới yên tâm quay về bàn bếp dọn đồ ra.

JungKook có hơi lo lắng vì không biết Taehyung đang làm gì, em không nghe thấy một động tĩnh nào như bình thường vẫn dễ dàng nghe được, thế giới của em giống như đột nhiên rơi vào im lặng và JungKook sợ hãi điều đó vô cùng.

- Taehyung, anh vẫn còn đang dọn đồ ra sao?

JungKook tiếp tục hỏi, và Taehyung đang bân rộn múc canh ra bát chỉ kịp gật đầu mà quên mất rằng em sẽ không thể nhìn thấy cái gật đầu đó của mình.

JungKook đột nhiên rơi vào căng thẳng, em nắm lấy hai bên gấu áo tới nhăn nhúm trong khi cố gắng nghe những thanh âm đang vang lên bên tai mình nhưng hoàn toàn trống rỗng.

- Tae... Hyu...

- Anh đây. Xong rồi, chúng ta ăn thôi.

Taehyung vừa kịp xong xuôi mọi thứ lúc JungKook định gọi tên anh một lần nữa. Em nhíu mày, sau đó thở nhẹ ra một tiếng nhẹ nhõm. Thì ra Taehyung vẫn ở đây.

- Sao vậy?  Em thấy không khoẻ sao?

Taehyung lúc này mới chú ý tới sắc mặt khó coi của JungKook, nhưng em lắc đầu nói rằng mình chỉ hơi chóng mặt, có lẽ do đứng quá nhiều. Taehyung nhìn JungKook hồi lâu và phát hiện em đang nói dối, nhưng anh không vạch trần, mà chỉ chậm rãi đưa bát cơm về phía em, và nhấn đôi đũa vào bàn tay hãy còn run rẩy của JungKook.

- Ăn thôi.

JungKook khẽ gật đầu sau đó từ từ bắt đầu bữa ăn. Cả hai lại rơi vào im lặng. Suốt cả bữa ăn Taehyung chỉ chăm chú nhìn từng hành động của JungKook tới mức bát cơm của anh vẫn còn đầy trong khi JungKook đã ăn gần xong.

Taehyung quan sát em, bởi vì anh sợ lỡ như mình chỉ cần rời mắt đi một giây JungKook sẽ lỡ đánh rơi thứ gì đó và làm mình bị thương, anh không hề muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng đương nhiên những điều Taehyung lo lắng là thừa thãi, bởi vì JungKook ăn uống rất thận trọng, và thậm chí em còn chẳng làm rơi vãi một thứ gì dù là bản thân chẳng thể nhìn thấy gì trước mắt.

Taehyung cũng phát hiện những thói quen rất đáng yêu khi ăn của JungKook ví dụ như cách em cẩn thận đặt đôi đũa vào từng đĩa thức ăn và nhíu chặt hai bên lông mày khi cố gắng gắp thật chuẩn xác một món nào đó. Taehyung thầm nghĩ có phải JungKook đã luyện cho bản thân một năng lực thần kỳ rồi không, vì tất cả mọi thứ em làm dường như đều trở nên dễ dàng mặc dù anh biết nó đã từng rất khó khăn hay vẫn còn rất khó khăn.

Bữa ăn kết thúc là chuyện của hơn một tiếng sau đó vì Taehyung chẳng thể tập trung ăn nổi. Anh nhấn JungKook ngồi trở lại ghế khi em nhổm người dậy có ý định dọn bát đũa để đi rửa.

- Em ngồi yên đó đi. Để anh rửa.

Taehyung nói hơi to, sau đó vội vàng thu dọn bát đĩa như thể sợ JungKook sẽ tranh mất việc của anh. Đáp lại sự quan tâm đó từ phía Taehyung JungKook chỉ cười thật khẽ, đuôi mắt em cong cong, nét cười trên môi nhẹ bẫng như được vẽ. 

Cơn mưa dai dẳng suốt cả ngày khiến cho không khí có mùi ẩm ướt vô cùng khó chịu. Xung quanh căn nhà của JungKook có một bãi cỏ, vì vậy thứ duy nhất lọt vào khoang mũi Taehyung lúc này là mùi cỏ ngai ngái lẫn với mùi trà hoa cúc mà JungKook lại vừa mới pha.

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ được JungKook đặt ở đối diện chiếc TV cũ từ ngày xưa nhìn ngắm bóng lưng JungKook đang cần mẫn vẽ tranh. Khung cảnh anh bắt được trong mắt mình lúc đó yên bình tới mức Taehyung không nỡ để tiếng máy ảnh của mình phá vỡ bầu không khí, vậy nên anh chỉ im lặng ngồi đó, thu gọn thân ảnh em trong nhãn cầu, mãi mãi không muốn rời mắt đi.

- JungKook này.

Dường như rất lâu sau đó, khi bức tranh của JungKook hoàn thiện được một nửa, Taehyung thận trọng gọi em. JungKook có hơi lơ đễnh, nhưng em vẫn đáp, chiếc cọ vẽ trên tay em ngừng lại như chờ đợi Taehyung nói.

- Tối nay anh ngủ lại đây được không?

Taehyung biết mặt mình đang rất dày, anh thậm chí còn cảm thấy hai tai mình bắt đầu nóng lên vì ngượng nhưng anh vẫn phải nói, bởi vì anh thật sự không thể rời đi ngay lúc này.

JungKook ngừng lại hẳn, em đặt cọ vẽ xuống, quay mặt về phía Taehyung.

- Anh vẫn đang ngồi đó, đúng chứ?

Taehyung không đáp, khoé môi chỉ khẽ mỉm cười. JungKook hơi nghiêng đầu, sau đó em đứng dậy tiến về phía Taehyung. Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong vòng hơn một phút nhưng Taehyung lại thấy như tim mình đã nhảy ra ngoài rồi. Và rồi JungKook tiến tới gần anh, gần tới nỗi Taehyung suýt bị khuôn mặt của em khiến cho nghẹt thở, JungKook khẽ nói.

- Mặc dù em không chắc anh có đang ngồi ở đây không. Nhưng Taehyung, cũng đã muộn rồi, em không yên tâm để anh về một mình muộn như vậy.

Lời JungKook nói ra rất chân thành, và khoé môi của em cũng như đang mỉm cười. Taehyung thấy mình không ổn chút nào, bây giờ liệu đè em ra đây hôn, có phải anh sẽ bị sút ra khỏi nhà liền hay không.

- Ưm.. JungKook, anh không những đang ở đây, mà còn đang ở rất gần em.

Taehyung cố gắng tránh ánh mắt sáng rực như sao trời của JungKook ở trước mặt. Còn JungKook thì ngạc nhiên tới nỗi giật mình ngã về phía sau, em chỉ là không ngờ Taehyung ở gần mình tới như vậy. Taehyung luống cuống đỡ lấy lưng em, JungKook mất đà ngã vào lòng anh, mọi thứ xảy ra nhanh tới nỗi nhịp tim của Taehyung vẫn chưa thể đập trở lại bình thường được.

Mái tóc mềm của JungKook lướt qua má cọ vào cằm Taehyung như phải bỏng. Trong giây phút bối rối tột độ JungKook vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng Taehyung đã giữ em lại, chặt như thể sợ JungKook sẽ chạy khỏi mình......................................
một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me