TruyenFull.Me

Taekook Falling In Your Eyes

JungKook vẫn còn nhớ rất rõ, và vì điều đó mà em tổn thương.

Taehyung cúi đầu nhìn mặt bàn trơn nhẵn, hai bàn tay nắm chặt hai nhúm tóc dường như muốn giật chúng ra khỏi da đầu đang tê rần rần vì đau đớn. Anh ấy vậy mà không níu kéo JungKook lại, anh ấy vậy mà để em rời khỏi tầm mắt của mình.

Park Jimin đã chạy theo JungKook để đưa em về lại khách sạn, không còn ai trong số họ còn tâm trạng cho buổi triển lãm nữa. Suốt cả quãng đường về khách sạn JungKook rất im lặng, dường như muốn tan luôn vào không khí, Jimin bình thường cho dù có tận mấy cái miệng cũng không thể cứu lại nổi không khí lúc này.

- Nếu có vấn đề gì thì gọi ngay cho tôi nhé, tôi sẽ đến liền, cậu nghỉ ngơi sớm đi.

Jimin đứng ở cửa căn dặn sau đó định bước đi nhưng đột nhiên JungKook lên tiếng, sau khoảng thời gian im lặng khiến Jimin chết khiếp.

- Jimin, làm ơn... đưa tôi về lại Osaka được không?

Park Jimin với trái tim hãy còn đập run rẩy trong lồng ngực thấy như đau đớn thêm mấy phần. Y biết rõ mối quan hệ tình cảm của cả hai bọn họ và cũng biết rõ Taehyung thích JungKook đến mức nào, vậy mà y chẳng làm gì được, chỉ có thể bất lực như vậy nhìn bọn họ vật lộn trong đau đớn.

- JungKook, bây giờ đã muộn rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có nhân viên mang cơm lên cho cậu.

Jimin đi rồi nhưng JungKook vẫn còn đứng yên ở vị trí cũ, em cũng không biết vì sao mình không thể di chuyển, chỉ có thể đứng như vậy, gần như chết lặng.

Namjoon trở về nhà với một tâm trạng nặng trịch, anh biết Taehyung hẳn là khó chịu và bất lực, nhưng bản thân anh không cho phép điều cậu mong muốn xảy ra. Lúc Namjoon bước vào phòng Taehyung còn đang nằm trên giường, cả căn phòng tối tăm lạnh lẽo như thể không có hơi người. Anh bước tới gần với tay bật công tắc điện, chỉ trong chốc lát ánh sáng của đèn điện khiến căn phòng rộng rãi của Taehyung sáng bừng. Cậu tung chăn ngồi dậy, đầu tóc rối bù và hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chặp anh trai mình.

- Để em yên đi hyung, một chút điều đó thôi anh cũng không làm được ư.

Namjoon khẽ nhíu mày, âm giọng của Taehyung đầy oán trách, đây là lần đầu tiên em trai anh dùng kiểu nói chuyện như vậy với anh. Namjoon tỏ rõ vẻ mặt không vui, nhưng Taehyung căn bản không để ý tới điều đó. Cậu nằm xuống, tiếp tục vùi mình vào trong chăn dày cộm.

- Này Kim Taehyung, cất ngay bộ dạng ủ rũ đó của em và xuống ăn cơm. Hôm nay bố mẹ về sớm, đừng để họ thấy bộ dạng này của em.

Namjoon chỉ nói có vậy, nhưng giọng nói uy quyền của anh khiến Taehyung rùng mình, đến tận lúc anh đã đóng sập cửa đi xuống rồi Taehyung vẫn còn cảm thấy như giọng anh đang vang vọng khắp nơi đây.

Bố mẹ Taehyung bình thường vì bận chuyện ở công ty nên rất ít khi cùng hai anh em dùng bữa, có khi một tuần một lần cũng có khi một tháng một lần vì vậy đương nhiên Namjoon không cho phép Taehyung không xuất hiện trong bữa tối hôm nay. Lúc Taehyung xuống dưới nhà cả ba người đã ngồi sẵn ở bàn ăn, chỉ còn đợi mỗi cậu. Namjoon liếc nhìn Taehyung sau đó nhẹ giọng nhắc.

- Vẫn còn mệt sao, để bố mẹ chờ lâu như vậy.

Taehyung không đáp chỉ lầm lũi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh trai. Bà Kim thấy vậy vui vẻ nói.

- Không sao mà Joonie, bố mẹ vừa về thôi. Nào ăn cơm đi.

Bữa ăn nhà bọn họ không mấy khi diễn ra cùng nhau nhưng cũng chẳng bao giờ sôi nổi, nhất là khi Taehyung - người hoạt bát nhất hôm nay không có tâm trạng thì không khí càng đặc biệt im lặng.

- Con xin phép, con đã no rồi.

Sau khi cố nuốt mấy hạt cơm khô khốc vào miệng Taehyung vội vã đứng dậy. Mặc dù chưa bao giờ biểu hiện ra nhưng cậu cực kỳ ghét không khí của gia đình bọn họ. Bình thường khi không có bố mẹ Namjoon luôn là một người anh rất tinh tế, lý tưởng đến mức Taehyung thầm nghĩ mình có một người bố trẻ bên cạnh. Ấy vậy mà chuyện hôm nay xảy ra khiến cậu nhận ra một điều bẽ bàng, có lẽ những thứ lâu nay anh mình bày ra cũng chỉ là để bảo vệ cho nền tảng gia đình này, là thứ mà Taehyung không tha thiết muốn tới gần.

Điện thoại trên bàn rung lên từ nãy Taehyung không hề để ý, cho đến khi liếc nhìn thấy tên Jimin lại vội vàng bắt máy.

- Em ấy... vẫn ổn chứ?

Cuộc gọi vừa được kết nối Taehyung đã vội vã hỏi. Jimin khe khẽ thở dài một tiếng, qua đầu dây điện thoại không biết nên trả lời thế nào.

- Sao cậu im lặng thế, đừng nói cậu để JungKook ở lại một mình nhé.

Jimin cúi đầu nhìn cốc nước đá đang rỉ từng giọt nước ra bàn, vẫn không biết nên trấn an bạn mình thế nào.

- JungKook đang ăn tối ở khách sạn, cậu đừng lo quá, tớ sẽ để mắt tới cậu ấy.

Park Jimin biết đó là việc duy nhất y có thể làm cho Taehyung, nhưng rõ ràng bây giờ y đang bỏ mặc JungKook một mình ở trong căn phòng khách sạn lạnh lẽo. Có lẽ em sẽ rất sợ.

- JungKook ở khách sạn sao? Một mình?

-...

- Park Jimin, đưa địa chỉ đây cho tớ, ngay lập tức.

Taehyung gần như gào qua điện thoại, và Jimin quýnh quáng đọc địa chỉ cho bạn mình. Taehyung không suy nghĩ được nhiều nữa lập tức đứng dậy cầm theo áo khoác và khoá xe lao ra ngoài. Có những điều anh đã vì nhát gan mà đánh mất, bây giờ anh phải gắng sức bảo vệ những thứ mình quý trọng đang có khả năng vụt mất lần nữa.

Lúc Taehyung lao xe hoà vào dòng người tấp nập trên phố thì mưa cũng bắt đầu ào xuống. Trong chớp mắt cửa kính xe mờ nhoè vì nước mưa, trái tim Taehyung sốt sắng và nóng hổi. Điện thoại nằm trong túi vẫn rung chuông liên tục, Namjoon có khi không gọi được cho anh mà đã phát điên lên rồi.

JungKook ngồi bó gối bên dưới sàn nhà, trên bàn là phần cơm được nhân viên mang lên đã lạnh ngắt em không hề muốn đụng đũa. Xung quang JungKook đang trở nên im ắng hơn bao giờ hết và em sợ sự im ắng này. Bóng tối sống với JungKook suốt cả đời đột nhiên trở nên đáng sợ đến thế, khi JungKook phát hiện nước mắt mình bắt đầu rơi không hiểu là vì sao. Bên ngoài cửa kính bầu trời dần nhuộm màu đen và tiếng mưa xối xả đập liên hồi dường như không ảnh hưởng tới em, bóng dáng JungKook cô quạnh ngần đó như lạc lõng dần vào không gian dần tối đi của phòng khách sạn rộng lớn.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, JungKook đang mê man trong cuồng nộ trong lòng dường như bừng tỉnh, em đưa tay lau nước mắt, nói vọng ra bên ngoài.

- Ai đấy?

Tiếng nói của JungKook quá nhỏ bé, mà tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng lớn. JungKook loạng choạng đứng dậy, bàn chân vừa bước được mấy bước thì cánh cửa phòng bật mở. Trong chốc lát, dù không thể thấy gì nhưng JungKook đột nhiên thấy sởn gai ốc.

Taehyung đứng sừng sững nhìn thân ảnh mong manh của JungKook mà không biết nên dùng loại biểu cảm nào. Anh đau đớn và đau đớn khôn nguôi hơn nữa khi phát hiện ra mình đã bỏ mặc em lại một mình.

- JungKook, anh xin lỗi.

Taehyung bước vội đến gần JungKook, bằng một động tác đơn giản khoá chặt đôi môi em trong môi mình. JungKook ngỡ ngàng, cả cơ thể đang trong tư thế phòng bị của em mất đà mềm nhũn dựa vào lòng Taehyung. Taehyung hôn rất mạnh, anh ghì chặt lấy cơ thể JungKook, nuốt lấy từng hơi thở của em vào mình. JungKook thấy choáng ngợp, hô hấp bắt đầu hỗn loạn khi Taehyung nâng người em lên người mình và loạng choạng bước lại gần ghế sofa. Anh thả JungKook nằm xuống ghế còn bản thân đổ ập lên người em tiếp tục hôn ngấu nghiến.

- Tae... Taehyung, em khó thở, buông em ra.

JungKook dùng tay đập liên tục vào người anh nhưng Taehyung vẫn chẳng hề có ý định rời khỏi nụ hôn. Lúc JungKook cảm giác dường như hô hấp sắp cạn kiệt thì đột nhiên Taehyung chuyển môi xuống cổ em. Anh hôn lên từng nơi một, cần cổ trắng mịn, lên yết hầu và xương quai xanh của em, đối với từng động chạm Taehyung đều cẩn thận như thể sợ JungKook bị đau. Còn bản thân JungKook đã như lạc vào đâu đó xa lắm rồi, hai tay em quắp lấy cổ Taehyung, cố gắng oằn mình lên chống lại những xúc cảm dồn dập mà anh đang mang tới. Khi nụ hôn dừng lại ở trán JungKook Taehyung mới nhổm người dậy, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt dần đỏ ửng lên của em, khoé mắt khẽ rung động.

- JungKook, anh xin lỗi, đã làm em sợ rồi phải không?

Khi đó, Taehyung đã có một điều ước rất xa vời, anh đã ước rằng giá như JungKook có thể thấy được vẻ mặt bây giờ của anh, em sẽ biết anh yêu em nhiều như thế nào. Nhưng JungKook không nhìn thấy, chỉ có Taehyung với những nỗi niềm đau đáu ở trong lòng mãi ôm một mình.

- Taehyung, anh không nên đến đây.

JungKook thu tay về, cố gắng tìm điểm tựa để ngồi dậy nhưng Taehyung vẫn giữ lấy em chặt cứng.

- Tại sao?

Taehyung ôm lấy khuôn mặt JungKook, những ngón tay thon dài chậm rãi lướt trên đôi má em.

JungKook đã suýt nữa lại rung động khi cảm nhận từng hơi ấm từ cơ thể anh gần kề bên mình, em lại yếu đuối chết tiệt như vậy, để được gì cơ chứ.

- Chúng ta không thể ở cạnh nhau đâu Taehyung, thế giới của hai chúng ta khác nhau.

Jungkook cố đè giọng mình lại để Taehyung không nhận ra em đang tổn thương như thế nào khi nói những lời đó. Nhưng Taehyung biết, và anh chỉ càng thấy thương em hơn, không thể dứt được.

- Anh không quan tâm, nếu không phải là em, anh không muốn ở cạnh ai cả.

Bàn tay anh đặt trên mặt JungKook đã nóng tới bỏng rát đôi má em, nhưng Taehyung mặc kệ. JungKook nhíu mày, đôi mắt em tan vỡ, những vụn sao rơi đầy trong đôi mắt em như phủ kín tâm tư rạn vỡ của Taehyung, vậy là anh không kìm được cúi xuống hôn lên nó.

- JungKook, anh yêu em. Em không thể cho chúng ta một cơ hội nữa sao?

Giọng Taehyung bằng một cách nào đó đã trở nên nghẹn ngào, JungKook biết hẳn là Taehyung vẫn đang nhìn mình, vì vậy em đưa tay lên, cố gắng để chạm vào anh.

- Anh thấy không Taehyung, kể cả việc này thôi em còn khó khăn để làm, thì lấy tư cách gì để ở cạnh bên anh.

Trái tim Taehyung như nứt ra từng mảnh khi nhận ra đôi tay JungKook đang run rẩy như thế. Giữa lúc anh khao khát tình yêu này đến tuyệt vọng thì JungKook đã gần như rơi xuống 18 tầng địa ngục từ lâu lắm rồi. Thế giới của em chưa bao giờ đơn giản, kể cả những khao khát dành cho anh em cũng không thể cố gắng có được, hay nói đúng hơn là không có tư cách để cố gắng dành lấy nó.

- Càng ở cạnh anh lâu em càng thấy mình thấp bé thêm một chút nữa, Taehyung, anh sẽ vĩnh viễn không hiểu được đâu.

Chỉ ngần nấy đó thôi, bao nhiêu cố gắng trong Taehyung vỡ tan tành, anh ôm đầu ngã sang một bên một mình chống chọi với từng ký ức đang quay lại hoành hành não bộ anh. JungKook loạng choạng ngồi dậy, dạ dày rỗng tuếch khổ sở đau một hồi nhưng không thể nào bằng cơn đau bên ngực trái lúc này.

- Anh về đi, đừng bao giờ đến tìm em và làm những việc như hôm nay nữa. Taehyung, em muốn sống yên ổn, từ nay về sau.

Cơn đau đầu khiến Taehyung gục ngã nhưng lại làm anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Từng lời JungKook nói giống như lưỡi dao sắc bén đang chầm chậm đâm toạc trái tim anh tới rỉ máu nhưng mà có là gì, vì anh biết, người thực sự tổn thương cả trăm ngàn lần là JungKook kia kìa. Anh không thể dễ dàng từ bỏ em được, không bao giờ.

- JungKook, bây giờ anh sẽ về. Nhưng anh không thể hứa sau này sẽ không đến tìm em. Mỗi ngày, mặc kệ là ở đâu, anh sẽ đến tìm em.

Taehyung đứng dậy, anh liếc mắt thấy trên bàn phần cơm vẫn còn nguyên đã nguội lạnh rồi lại nhìn bóng lưng run rẩy của JungKook lặng lẽ cất bước đi.

15 phút sau cửa phòng khách sạn lại được mở ra, JungKook ngoảnh nửa mặt về phía phát ra tiếng động, nghe như trái tim mình lại mạnh mẽ đập sau khi chỉ mới yên ổn có mấy phút thôi.

- Cậu Jeon, tôi đã đổi phần cơm nóng cho cậu theo yêu cầu, chúc cậu dùng bữa ngon miệng.

Suy cho cùng thì trái tim vẫn sẽ ngang ngược làm theo lời của nó, không cần cả nể một ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me