Taekook First Love
tiếng gió thổi vù vù, những chiếc lá thu cứ vậy mà đung đưa theo, chúng bay lơ lửng rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
jungkook ngồi trong lớp học, chống cằm ngắm nhìn ngoài cửa sổ. tiếng phấn cùng với tiếng thầy giáo giảng bài trên bục giảng em cũng chẳng mảy may quan tâm. trong đầu em hiện giờ chỉ đang nghĩ đến một người
taehyung - chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy thôi cũng đủ khiến em rung động, xao xuyến. cậu ấy như ánh mặt trời tỏa nắng đời em, là những vì sao tinh tú mà em ao ước có được. chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là con tim em đầy thổn thức, chúng đập liên hồi mà chính em cũng không kiểm soát được.
lúc đầu, khi bắt đầu thích cậu ấy, em cũng không biết vì sao mình lại thích taehyung. nhưng bây giờ em đã hiểu ra, em thích cậu ấy không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản cậu ấy là kim taehyung.em yêu taehyung khi cậu ấy cười, một nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng.
em yêu taehyung khi cậu ấy giúp đỡ người khác, nhìn cậu ấy như một thiên thần được cử xuống để giúp đỡ mọi người vậy.
nói đúng hơn, chỉ cần đó là taehyung, cho dù có là khuyết điểm, em cũng đều yêu thương, trân quý từng chút một.
taehyung là người đầu tiên mà em yêu đến thế, cậu là mối tình đầu của em. cậu xuất hiện vào thời điểm mà em thấy cùng cực, suy sụp nhất. cứ ngỡ rằng, cuộc đời em sẽ mất phương hướng, rơi vào sâu nơi vực thẳm. nhưng từ khi có cậu, cậu như tia sáng rọi thẳng vào trái tim tăm tối của em.
dù em biết, chỉ có em là người rung động, tự mình rơi vào cái gọi là yêu đơn phương. em biết, cậu sẽ không đáp trả lại tình cảm của em.
nhiều người nói em rằng, cần gì phải khổ sở đến thế, bên ngoài còn biết bao nhiêu người, vì sao chỉ chung thủy với một mình cậu ấy.
nhưng họ đâu biết
từ bỏ cậu? thà rằng giết em đi, em thà không còn sống trên trần đời này nữa. bởi vì, cậu chính là nguồn sống, là lý do duy nhất mà em tiếp tục cuộc sống này.
vốn dĩ em biết, em và cậu sẽ không đến được với nhau. nhưng trong lòng em vẫn luôn dạt dào một tia hy vọng, cho dù có nhỏ nhoi, mong manh đến mức nào.
seoul tháng chín là những ngày thu trời lộng gió, lá thu vàng bay khắp sân trường. jungkook thu dọn lại sách vở, đeo balo trên lưng, dạo bước ra khỏi trường. em đi men theo con đường quen thuộc về nhà, khắp vỉa hè ngập trong lá thu, con đường bỗng chốc chỉ còn lại màu vàng.
"jungkook"
tiếng gọi này, âm thanh quen thuộc này. đây chính là âm thanh mà em luôn ao ước được nghe hàng ngày. nó trầm ấm, tựa như một bản tình ca mà em nguyện được đung đưa theo giai điệu ấy.
taehyung với gọi theo, chạy lại hình bóng quen thuộc của em.
em ngoái đầu nhìn lại, cả người em bỗng chốc thu lại, em đứng hình.
cậu ấy đẹp quá, mái tóc nâu đen tung bay trong gió cùng với chiếc đồng phục trắng, quần tây đen. cậu chạy lại bên cạnh em.
"jungkook, cậu đang trên đường về nhà sao?"
"đúng vậy, c-cậu cũng về nhà sao?"
mỗi lần tiếp xúc với cậu ấy, khuôn mặt em bỗng chốc đỏ lên tựa như trái cà chua. tim không thể kiểm soát được mà đập không ngừng.
"đúng rồi, hình như chúng ta cùng đường về nhà đó. hay từ nay cùng nhau về nhà nhé?"
"c-cùng nhau về nhà sao? được thôi"
"jungkook, cậu bị sốt rồi thì phải, mặt cậu đỏ lên hết rồi này. xem kìa, mặt cậu nóng quá"
cậu không chừng chừ mà áp bàn tay của mình vào trán em. tay cậu ấy mát quá
"hình như càng ngày càng nóng hơn rồi này. jungkook, đi với tớ"
"đi đâu thế?"
"đến tiệm thuốc mua thuốc cho cậu"
"t-tớ không sao, hôm nay tớ bận rồi. hôm khác gặp nhau nhé!"
jungkook luyến tiếc gạt bỏ tay cậu ra, ngại ngùng chạy nhanh về phía trước.
gì thế này? cậu ấy quan tâm mình sao? có lẽ nào, cậu ấy cũng có cảm giác gì đó với mình không?
em tự mình đặt ra hàng vạn câu hỏi, tự cười tủm tỉm trong mớ suy nghĩ của mình.
ngày hôm đó.
kẻ tiện tay vẽ hoa vẽ lá
người vô tình cho đó là mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me