Taekook H Hau Ngai Moi Nhu Cau
"Jungkook...không được làm bậy". Câu gọi từ anh là thứ duy nhất khiến cậu có thể bình tĩnh, tay khựng lại quay ngay ra sau.
"Tae...Taehyung...". Chân đứng lên, anh tháo dây kẽm ở tay quăng ra như không hề bị thương gì cả, làm cậu ngây ra. Ánh mắt dừng lại nơi nhau, cậu thấy anh cười, cười rất hạnh phúc sau tất cả, khi thấy cậu trở lại như xưa, là sự hung dữ này không sai đi đâu được. Một Jungkook mạnh mẽ, bản lĩnh anh nuôi lớn, tay dang rộng đón cậu chạy vào lòng.
"Taehyung". Cậu chạy vào lòng anh, được anh bồng nhấc bổng lên xoay tròn mấy vòng.
"bảo bối...em có biết anh chờ cái ngày này lâu lắm rồi không, em nhớ lại rồi, trở lại là Jungkook thật sự rồi, anh vui lắm". Hôn tới tấp mặt cậu.
"em xin lỗi đã để anh lo lắng, bây giờ em nhớ rồi nhớ lại hết rồi. Từ nay sẽ không có chuyện em quên anh nữa, em hứa đó". Cậu cười thật ngọt ngào cho anh ngắm, khác hẳn khi cầm dao hoá quỷ dữ phun trào lửa giận. Môi hôn anh, cả hai hôn nhau say đắm quên mất có hai người đang đứng nhìn.
"à phải rồi...". Anh nhớ đến liền buông cậu ra, dắt tay cậu bước đến Yoongi và Jimin.
"hai người không sao chứ, có đau lắm không"
"không sao, bị đánh sắp về với đất mẹ thôi chứ không sao đâu"
"thật ngại quá, lát về Kim gia tôi lăn trứng cho nha". Anh bật cười.
"ủa không phải cả ba cãi nhau sao". Cậu ngơ ngác.
"là đóng kịch". Jimin vừa cười vừa trả lời cậu.
"đóng...đóng kịch.."
"phải, anh xin lỗi đã gạt bảo bối. Nhưng mà anh phải làm vậy để thử xem em có vì anh mà nhớ lại không, nhớ lại để bảo vệ anh"
"ra...ra là vậy, đó là kế hoạch của cả ba á". Cậu bàng hoàng.
"nói vậy suýt nữa em đánh Yoongi và Jimin đăng xuất luôn rồi, lúc đó em giận quá tưởng cả hai ăn hiếp anh thật"
"đã bảo không sao rồi mà, tụi này không bị vết thương nhỏ vậy làm đau được đâu...ui daaa". Yoongi ôm tay.
"chết rồi...đầu anh đau quá Jimin hồi nãy ai hăm he chặt đầu tụi mình nữa mà sợ quá"
"phải đó anh người đó vì anh người yêu mà dữ như cọp luôn". Jimin hùa theo Yoongi ghẹo cậu.
"tôi...tôi xin lỗi hai người mà, đừng ghẹo tôi nữa". Cậu bất lực chu môi, nhìn Yoongi và Jimin nói đùa chọc mình. Anh nhìn theo phì cười tay xoa đầu cậu.
"Yoongi với Jimin nè, cảm ơn hai người rất nhiều, nếu không có cả hai thì tôi không biết khi nào Jungkook sẽ trở lại được như trước nữa"
"cảm ơn gì không biết". Yoongi xua tay.
"như giao kèo, bao chúng tôi một chuyến đi chơi từ A - Z là được rồi. Cả bốn chúng ta sẽ đi cùng nhau". Jimin tiếp lời.
"đúng, bảo bối nói rất đúng ý anh". Yoongi nâng càm Jimin lên hôn.
"được, tất nhiên phải vậy rồi". Anh gật đầu tán thành.
"vậy đi nha, cả nhà về ăn mừng gì đi rồi mai mốt chúng ta gặp. Còn giờ tụi này về nhà lăn trứng gà đây"
"về thong thả, hay để tôi bảo Jungkook đá trứng luộc qua Min gia cho". Anh vừa nói đùa vừa tiễn Yoongi và Jimin quay đi.
"thôi đi...sợ lắm rồi ba". Nhớ tới đôi chân cậu đá là nổi hết da gà, lạnh buốt sóng lưng. Yoongi kéo Jimin chạy nhanh, vẫy tay tạm biệt cả hai, ra xe trở về trước.
"Taehyung...". Chỉ còn cả hai chưa về, cậu quay sang gọi anh.
"...". Tay xoa đầu cậu, đẩy gương mặt ấy vào ngực mình mà ôm lấy. Anh biết cậu gọi anh cho đỡ nhớ chứ không lý do gì cả.
"sao...cục cưng đói bụng rồi hả, về anh pha sữa bình cho bú nha"
"anh này...". Cậu đánh yêu anh, chối ngay sự thật mình bú bình.
"em không có bú bình, anh nhớ lộn rồi đó. Em là sát thủ ngầu đét thì làm sao đi bú cái bình sữa màu hồng nào được, anh hiểu không". Cậu cười, không cho anh có đường đưa ra bằng chứng cậu chạy đi trước bỏ anh.
"nè đợi anh với chứ, vậy ti anh có bú không"
"bú". Cậu cười lớn vừa chạy vừa trả lời, cái nó không hỏi cậu cũng gật đầu trước rồi, nghịch ngợm đùa giỡn không thèm đợi anh đi cùng. Chân vào xe trước, anh đuổi theo rồi vào sau.
"aaa~ anh hư quá~"
Trong xe trên đoạn đường trở về nhà, tránh đi đâu được chuyện cả hai "ăn mừng" ngay và luôn. Anh ăn - cậu vui, dính nhau không đường lui. Nằm dưới anh trên ghế cậu dang chân, cả hai dạo đầu đủ để cậu ra nước thì cùng nhìn xuống. Dâm đãng xem cảnh đấu kiếm, mũi chạm mũi tâm tình chuyện phu phu.
"lúc em mất trí nhớ anh phải đeo bao đó em biết không, anh bắt em đền"
"anh cơ hội thấy bà em có chạy được đâu, chúng ta cũng làm đều đều đó thôi. Còn bắt em đền à"
"cảm giác đó khác, bảo bối anh yêu tình nguyện dâng hiến mới là bảo bối thật sự của anh". Cắn nhẹ lên vành môi cậu.
"nae~~ em không cãi, cũng không cần cãi. Anh muốn làm gì thì làm em thoải mái~". Cậu căng ngực lên cuốn anh cúi xuống hickey mình, bảo bối anh cuồng đây rồi, hai chân cũng dang rộng hơn theo hưng phấn với anh. Cậu ra nước dâm đã dọc mông rồi ướt ghế, chân anh chen giữa cũng đạp lên xuống liên tục. Cảm giác bảo bối mình khoẻ lại, không còn trống rỗng hình bóng anh nữa khiến anh rất vui. Càng vui càng động dục nhiều hơn, cự vật cương bắn ướt đùi cậu, dù đang hôn với anh nhưng cậu vẫn cảm nhận nhạy bén được nhịp yêu giữa chân.
"anh vui đến vậy~ thế mau đeo bao vào...em cũng muốn~"
Tay lấy bao bên ngăn tủ nhỏ trong xe, trên mỗi xe của Hắc bang đều có cất bôi trơn và nếu không thuốc ngừa thai thì cũng bao cao su kể từ khi anh yêu cậu, cuồng cậu không chịu được. Không chờ mà tự tay đeo bao cho anh, tay cậu chạm chầm chậm kích thích anh sướng rên. Sau đó bôi trơn cũng thong thả như gạ thêm cự vật anh phải cương đau lộ gân, cậu làm anh khó chịu điên người. Chụp cái tay hư hỏng lại mà bắt phải quỳ lên một phát đâm hậu huyệt sâu lún. Ngất ngây bên tình yêu cuồng nhiệt song tình dục mãnh liệt, cậu sướng quá rên rỉ rất lớn, có lẽ thuộc hạ cũng nghe mất rồi. Cả hai hông dính mông, thịt đâm thịt lún màu yêu đến khi về đến Kim gia trời đã tối và vẫn chưa thể xuống xe được.
"mình vào trong đã rồi tiếp anh~"
"anh...anh không rút được~"
"gì chứ, anh doạ em đúng không"
"thiệt mà...anh hình như to hơn rồi nên giờ không rút được"
"anh...~". Cậu đang sợ cả hai sẽ thế này mãi.
"thiệt mà...nó chặt quá"
"aaaa~~ từ từ~ ưm~". Anh cố đẩy mạnh để được trớn rút làm cậu giật người la lên.
"ưmm~~ sướng...chờ chút rút~~"
Cậu không kiềm chế để lại thấy lên đỉnh, anh bật cười ôm cậu để sờ xuống cậu nhỏ, cả hai đã vào hiệp thứ 5 rồi. Nhắm mắt mơ màng trong vòng tay anh, sau hơn 1 tiếng cậu hạ được nhiệt cuộc yêu để lấy lại chút sức, thấy anh không áp sau lưng mình và cả hai cũng đã mặc quần áo vào, anh bồng cậu xuống xe.
"đáng ghét anh xạo em, anh rút được". Đánh ngực anh.
"xạo vậy mới chạy đủ KPI cho em ghiền chứ"
Anh đá mắt với cậu, chỉ biết cười cậu không cãi lại cái miệng thả dê này và thật lòng thì nó cũng đúng ý cậu thích chứ không lệch đi đâu. Cả hai chưa vội lên phòng, ngồi bên nhau một bữa tối thân mật trước đã. Phòng ăn chỉ có cả hai nên mới ngồi xuống ghế đã cởi đồ nhau ra. Miệng ăn mắt ngắm thế này thì đồ ăn sẽ ngon hơn gấp bội, cụng ly rượu đỏ trên tay cùng chéo tay uống. Anh cố tình làm đổ rượu lên ngực cậu để úp mặt vào đó hôn, cả hai đưa tình ngộp mắt nhau. Cậu ăn no trước thì sang đùi anh ngồi, một tay anh gấp thức ăn còn một tay sơ hở là rơi xuống giữa chân cậu tận hưởng khoái lạc xúc giác. Miệng khẽ rên bên tai, nước dâm ướt đùi anh là thanh xuân nơi cậu gửi anh, là thứ nâng niu tình yêu này luôn son sắt, vĩnh cửu.
Sau khi ăn xong, anh bồng cậu lên phòng. Cả hai tiếp tục ăn mừng trong bồn tắm, lần này cậu đã uống thuốc ngừa thai nên anh chưa gì là thả ga bắn vào. Hậu huyệt sướng ngộp trong tinh, cậu khàn giọng vẫn không khép được vị ngọt đầu môi. Đánh vần chữ cái, đánh vần tên anh cả đêm nay, rời khỏi bồn tắm lau người nhanh thì sang giường ngay. Cả hai doggy khi cậu quỳ bằng hai tay hai chân, vừa chu mông lên thì bị cắn bầm một cái ngay tên anh trên mông cậu. Vào tiếp hiệp thứ 10 trong đêm nay, cự vật thúc cậu rung giường cộng phóng tinh rất khoẻ, mây mưa thấm lâu suôn sẻ. Tròn 15 hiệp đến trưa hôm sau, cậu nằm sấp xuống mệt nhừ bầm gối, riêng anh thì cười mãn nguyện, tròn trách nhiệm lẫn tự hào về bản lĩnh kèo trên nên chắc chắn vừa nằm xuống là ngủ ngon liền.
___________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me