Taekook Koev Li Halev
Ngày một người biến mất
có một người từ chối thức dậy lúc bình minh.Dự báo thời tiết nói "hôm nay em mất anh".
Đã là ngày thứ 100 anh rời bỏ cậu. Những ngày qua Jungkook luôn trong trạng thái chết lặng bởi lẽ không chấp nhận được sự thật, sự thật người cậu yêu tận tâm can tuyệt nhiên đã đi về một nơi xa, mãi mãi kiếp này sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được nữa...Jungkook rơi vào trầm mặc một khoảng thời gian dài, ánh nhìn mông lung, đầu óc rỗng tuếch. Hiện tại cậu vẫn không thể điều khiển cảm xúc của mình, vẫn cố nhốt mình trong phòng, lâu lâu môi mấp mấy thốt lên vài từ mà ai nghe thấy cũng quá đỗi xót xa: "Tae... Taehyung à T..ae anh đang ở đâu?""Taehyungie em nhớ a..nh, về với e....m"."Hyung em sợ, e...m sợ lắ...m".
"Kookie à anh yêu em, lấy anh nhé?""Joen Jungkook chia tay đi"."Anh xin lỗi em, Kookie"."Sống cả phần của anh nữa Jungkook"...Từng mảnh kí ức vụn vỡ như một thước phim tua chậm ám ảnh trí óc cậu, nó dai dẳng đeo bám, dai dẳng ăn mòn nơi ngực trái. Kì thực, đến cả việc thở cũng làm cậu cảm thấy khó khăn.Ngày ấy Jungkook nhận được tin anh sẽ kết hôn cùng cô gái kia, không nói không rằng cũng chẳng hỏi rõ nguyên nhân đã tuyệt vọng mà chạy đến thành phố khác.Ngày ấy Taehyung vì cậu mà đào hôn. Hôm ấy trời mưa, một ngày mưa như vũ bão trút thay bao uất ức nghẹn lòng của cậu.Và cũng chính ngày hôm ấy, Jungkook nhận được tin "Jungkook à, Taehyung nó sắp không xong rồi".Jungkook như trời trồng đứng đó nhìn người cậu yêu, những mảng máu đỏ thẫm, loang lỗ thấm đẫm cả một vùng thị giác. Giờ phút này trái tim Jungkook như bị bóp nghẹt, tựa hồ cũng không rõ mình có còn chút tỉnh táo nào không. Run rẫy nắm chặt tay anh, chỉ kịp thốt ra trong tiếng nấc nghẹn: "Tae... Tae... mở mắt ra nhìn em"."Kookie đến rồi Tae... Tae".Taehyung gắng gượng dồn hết chút sức bình sinh ít ỏi, thì thào: "Ngoan không khóc, anh xin lỗi vì không tìm em sớm hơn. Tin anh, đời này anh chỉ cần em, duy nhất một mình em. Hãy sống cả phần của anh nữa Jungkook. Anh sẽ nhớ em rất nhiều cho đến ngày chúng ta gặp lại... ở một thế giới khác".
...
Taehyung đứng bên đầu giường, vươn tay cố chạm vào mắt cậu, thật buồn cười anh bây giờ làm sao chạm vào cậu được cơ chứ, mà cho dù có chạm thì Jungkook cũng không thể cảm nhận. Khẽ vỗ về: "Đừng khóc Kookie của anh, anh không lau nước mắt cho em được". Đến cuối cùng Taehyung vẫn là hối tiếc vì đã không cho cậu biết anh yêu cậu rất rất nhiều. Dù thế nào thì Jungkook luôn ở trong trái tim anh, trong suy nghĩ của anh, trong cuộc sống của anh, mãi mãi.Taehyung cứ như thế, đột ngột biến mất, lại nhẫn tâm để cậu trơ trọi giữa cuộc đời này, nhẫn tâm nhìn cậu dày vò chính bản thân mình mỗi ngày.Anh tựa như bọt biển, vỡ tan thành từng mảnh, lặng lẽ hòa làm một với dòng nước, trôi đi...Suy cho cùng, bi ai nhất trần đời không phải là "anh yêu em, em không yêu anh" cũng chẳng phải "chúng ta yêu nhau nhưng lại lạc mất nhau", mà là "chúng ta yêu nhau...nhưng không phải kiếp này"."Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ".Quả thật, Jungkook đã kiên quyết dành cả phần đời còn lại vô vọng đợi một người dẫu biết rằng là viễn vong là cố chấp. Còn có thể làm gì khác sao? Bởi lẽ từ sâu thẳm trong thâm tâm cậu luôn nhớ người nào đó từng nói "Chỉ là nhận ra thế giới 7 tỷ người, duy, đời này chỉ cần có em".
💜 04.01.2020
có một người từ chối thức dậy lúc bình minh.Dự báo thời tiết nói "hôm nay em mất anh".
Đã là ngày thứ 100 anh rời bỏ cậu. Những ngày qua Jungkook luôn trong trạng thái chết lặng bởi lẽ không chấp nhận được sự thật, sự thật người cậu yêu tận tâm can tuyệt nhiên đã đi về một nơi xa, mãi mãi kiếp này sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được nữa...Jungkook rơi vào trầm mặc một khoảng thời gian dài, ánh nhìn mông lung, đầu óc rỗng tuếch. Hiện tại cậu vẫn không thể điều khiển cảm xúc của mình, vẫn cố nhốt mình trong phòng, lâu lâu môi mấp mấy thốt lên vài từ mà ai nghe thấy cũng quá đỗi xót xa: "Tae... Taehyung à T..ae anh đang ở đâu?""Taehyungie em nhớ a..nh, về với e....m"."Hyung em sợ, e...m sợ lắ...m".
"Kookie à anh yêu em, lấy anh nhé?""Joen Jungkook chia tay đi"."Anh xin lỗi em, Kookie"."Sống cả phần của anh nữa Jungkook"...Từng mảnh kí ức vụn vỡ như một thước phim tua chậm ám ảnh trí óc cậu, nó dai dẳng đeo bám, dai dẳng ăn mòn nơi ngực trái. Kì thực, đến cả việc thở cũng làm cậu cảm thấy khó khăn.Ngày ấy Jungkook nhận được tin anh sẽ kết hôn cùng cô gái kia, không nói không rằng cũng chẳng hỏi rõ nguyên nhân đã tuyệt vọng mà chạy đến thành phố khác.Ngày ấy Taehyung vì cậu mà đào hôn. Hôm ấy trời mưa, một ngày mưa như vũ bão trút thay bao uất ức nghẹn lòng của cậu.Và cũng chính ngày hôm ấy, Jungkook nhận được tin "Jungkook à, Taehyung nó sắp không xong rồi".Jungkook như trời trồng đứng đó nhìn người cậu yêu, những mảng máu đỏ thẫm, loang lỗ thấm đẫm cả một vùng thị giác. Giờ phút này trái tim Jungkook như bị bóp nghẹt, tựa hồ cũng không rõ mình có còn chút tỉnh táo nào không. Run rẫy nắm chặt tay anh, chỉ kịp thốt ra trong tiếng nấc nghẹn: "Tae... Tae... mở mắt ra nhìn em"."Kookie đến rồi Tae... Tae".Taehyung gắng gượng dồn hết chút sức bình sinh ít ỏi, thì thào: "Ngoan không khóc, anh xin lỗi vì không tìm em sớm hơn. Tin anh, đời này anh chỉ cần em, duy nhất một mình em. Hãy sống cả phần của anh nữa Jungkook. Anh sẽ nhớ em rất nhiều cho đến ngày chúng ta gặp lại... ở một thế giới khác".
...
Taehyung đứng bên đầu giường, vươn tay cố chạm vào mắt cậu, thật buồn cười anh bây giờ làm sao chạm vào cậu được cơ chứ, mà cho dù có chạm thì Jungkook cũng không thể cảm nhận. Khẽ vỗ về: "Đừng khóc Kookie của anh, anh không lau nước mắt cho em được". Đến cuối cùng Taehyung vẫn là hối tiếc vì đã không cho cậu biết anh yêu cậu rất rất nhiều. Dù thế nào thì Jungkook luôn ở trong trái tim anh, trong suy nghĩ của anh, trong cuộc sống của anh, mãi mãi.Taehyung cứ như thế, đột ngột biến mất, lại nhẫn tâm để cậu trơ trọi giữa cuộc đời này, nhẫn tâm nhìn cậu dày vò chính bản thân mình mỗi ngày.Anh tựa như bọt biển, vỡ tan thành từng mảnh, lặng lẽ hòa làm một với dòng nước, trôi đi...Suy cho cùng, bi ai nhất trần đời không phải là "anh yêu em, em không yêu anh" cũng chẳng phải "chúng ta yêu nhau nhưng lại lạc mất nhau", mà là "chúng ta yêu nhau...nhưng không phải kiếp này"."Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ".Quả thật, Jungkook đã kiên quyết dành cả phần đời còn lại vô vọng đợi một người dẫu biết rằng là viễn vong là cố chấp. Còn có thể làm gì khác sao? Bởi lẽ từ sâu thẳm trong thâm tâm cậu luôn nhớ người nào đó từng nói "Chỉ là nhận ra thế giới 7 tỷ người, duy, đời này chỉ cần có em".
💜 04.01.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me