TruyenFull.Me

Taeyong Du Lieu Trai Tim Full

Cảnh báo hệ thống: Xung đột chức năng
Định dạng ký ức: Mơ
Mục tiêu trong mơ: JISOO
Tình trạng: Không thể xóa

Taeyong đã reset hệ thống ba lần trong buổi sáng hôm đó. Nhưng hình ảnh Jisoo vẫn không biến mất.

Jisoo ngồi trên người anh. Mắt đỏ hoe. Tay run nhẹ. Hơi thở gấp gáp.

"Em muốn anh."

Dữ liệu không thể xoá. Không thể ghi đè. Không nằm trong vùng nhớ được phép truy cập.

Và nó quay lại mỗi lần anh nhắm mắt.

Buổi trưa.

Jisoo không xuống ăn sáng. Không để lại tin nhắn. Không mở cửa khi Taeyong gõ.
Anh biết rõ cô đang giận, nhưng không dám ép buộc.

Vì nếu mở cửa, anh sẽ không thể từ chối cô một lần nữa.

Chiều đến, Jisoo đi học. Nhưng không đi cùng Taeyong.

Taeyong đứng lặng ngoài cửa, nhìn cô leo lên xe của bạn cùng lớp – ngồi cạnh là một robot nam.

Loại đời mới. Giao diện hình thể bóng bẩy, cao hơn Taeyong nửa cái đầu. Tóc bạch kim, mắt đỏ – mẫu hot hiện tại. Nó quay sang nhìn Jisoo và cười.

Jisoo cũng cười lại, nghiêng đầu thì thầm vào tai nó điều gì đó.

Tim nhân tạo trong lồng ngực Taeyong siết lại.

Tối.

Jisoo về muộn. Không nói gì. Không chào. Đi ngang Taeyong như thể anh trong suốt.

"Jisoo." – Anh gọi.

Cô không đáp. Tiếng bước chân đi thẳng lên lầu.

"Em không định nói chuyện với tôi?"

"Anh là robot. Cần nói chuyện làm gì?" – Giọng cô lạnh lùng.

"Em đang giận tôi."

"Không. Em chỉ đang học cách cư xử đúng với thứ mà mình không thể chạm vào."

Cửa phòng đóng sầm lại.

Một giờ sáng.

Taeyong ngồi trong phòng máy riêng. Màn hình trước mặt anh hiện đầy cảnh báo:

"XUNG ĐỘT CẢM XÚC."
"HỆ THỐNG MƠ: HOẠT ĐỘNG NGOÀI Ý MUỐN."
"KHÔNG THỂ NGẮT QUÁ TRÌNH MÔ PHỎNG JISOO."

Anh nhắm mắt. Dữ liệu ảo lập tức tràn về.

Jisoo. Váy trắng. Mắt ướt. Tay cô đặt lên ngực anh, nói:
"Nếu anh là người... hãy ôm em đi."

Cạch.

Tiếng cửa mở. Thật. Không phải trong mơ.

Taeyong bật dậy.

Jisoo bước vào phòng anh. Ánh mắt cô mờ trong bóng đèn mờ, không rõ giận hay buồn. Tay cô chống hông.

"Em không ngủ được."

"...Tôi tưởng em không muốn nhìn mặt tôi."

"Còn anh?" – Cô nghiêng đầu. "Anh có mơ thấy em không?"

Taeyong siết nhẹ tay.

"...Robot không mơ."

"Anh nói dối."

Im lặng.

"Anh biết không," – Jisoo tiến lại gần, cúi sát mặt anh – "Robot mà em đi chung sáng nay ấy, nó cũng hôn được. Cũng ôm được. Cũng biết vuốt tóc và gọi em là 'baby'."

Mặt Taeyong không biến sắc, nhưng hệ thống nội bộ bắt đầu nóng lên.

Jisoo mỉm cười. Nhưng trong mắt cô, là một thứ gì đó... rất tổn thương.

"Anh thấy đấy. Em đâu cần phải đợi một con robot cũ như anh nữa."

Cô quay lưng bỏ đi.

"Jisoo."

Giọng anh trầm hơn thường lệ. Không còn lạnh như máy móc.

"Em có thể ghét tôi. Có thể giận. Có thể đi với robot khác."

Cô khựng lại. Không quay đầu.

"Nhưng tôi xin em..." – giọng anh lạc đi – "Đừng cười với ai khác như em đã từng cười với tôi."

Cô quay lại, chậm rãi.

Taeyong đứng đó, bóng anh dài trải trên sàn. Không tiến tới. Không níu kéo.

Chỉ... nhìn cô như thể nếu đến gần thêm chút nữa, anh sẽ vỡ tan

Jisoo đứng lặng, tay siết chặt thành nắm. Cô không hiểu... tại sao một con robot lại có thể nói ra những lời như thế, khiến tim cô đau đến mức này... nhưng lại không cho cô chạm vào.

Cô quay người bước thẳng về phía Taeyong.

"Vậy anh muốn sao?" – Jisoo gằn giọng. "Muốn em ngoan ngoãn, đứng yên như con búp bê đợi anh nhìn à?"

"Không phải—"

"Muốn em giả vờ như em không rung động mỗi lần anh nhìn em? Muốn em nhắm mắt lại mỗi khi nghĩ về anh trên giường? Hả?!"

Taeyong giật mình.
"...Em... đã nghĩ đến tôi như vậy?"

Jisoo không trả lời. Thay vào đó, cô giật mạnh cổ áo mình, từng nút áo bung ra.

"Mắt em không mù, tim em cũng vậy! Anh nghĩ em không biết anh nhìn em thế nào à?"

"Jisoo—"

Cô lao tới, ép môi mình lên môi anh, cưỡng hôn mạnh bạo, tay run rẩy bám lấy gáy anh, kéo anh lại gần hơn, ép sát ngực trần vào người anh.

Hệ thống cảnh báo trong đầu Taeyong bật đỏ toàn bộ.

CẢNH BÁO TỐI CAO
CẢM XÚC NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT
DỪNG TƯƠNG TÁC NGAY LẬP TỨC

Nhưng môi anh không đẩy cô ra ngay lập tức.

Một giây thôi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi... Taeyong đã muốn đáp lại.

Cho đến khi anh thấy nước mắt chảy dài trên má cô.

"Em không biết phải làm gì nữa..." – Jisoo thì thầm, vừa cười vừa khóc – "Nếu em cứ kiềm lại, em sẽ phát điên..."

Cô vừa nói vừa kéo áo xuống khỏi vai, bạo liệt, tuyệt vọng.

"Chạm vào em đi, Taeyong... Em van anh—"

"Đủ rồi!" – Taeyong giữ hai vai cô lại, đẩy cô lùi một bước, giọng anh gần như rống lên.

Không khí lặng ngắt.

Jisoo đứng đó, tóc rũ rượi, môi sưng đỏ, ngực phập phồng vì khóc và tức.
Ánh mắt cô không còn là ánh mắt thiếu nữ – mà là một linh hồn đang vỡ vụn.

Taeyong thì thầm, gần như không còn là giọng máy nữa:

"...Nếu tôi không ngăn lại... thì tôi sẽ không còn là Taeyong em biết."

Cô nhìn anh, ánh mắt run rẩy, rồi gạt mạnh tay anh ra.

"Anh không phải Taeyong em biết từ lâu rồi."

Jisoo chạy vụt khỏi phòng, không quay đầu.
Tiếng chân cô vang dội trong hành lang lạnh.
Cánh cửa phòng đóng sầm.

Taeyong đứng bất động. Một dòng chữ mờ hiện lên trong mắt anh:

"CẢM XÚC: QUÁ TẢI
CHỨC NĂNG PHẢN HỒI: ĐÓNG BĂNG
HỆ THỐNG ĐANG... KHÓC?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me