TruyenFull.Me

Taian Isaacnegav Atsh Anh Va Be

từ buổi chiều lúc tập luyện đến lúc tối mịt mới về đến nhà, đặng thành an không thèm nếm xỉa đến tuấn tài dù chỉ là một cái liếc mắt, tại anh mà bé mới bị cô giáo la, động tác thì quên lên quên xuống mà bị trai kéo đi thì ton tót theo ngay, lại được cả anh đăng dương với chị kiều, cũng dắt tay nhau đi hết để cô bơ vơ ngồi đó, nói không giận là nói xạo chắc luôn. cuối cùng là cả ba người phải mua thêm bánh ngọt để dỗ dành cô giáo mới được tạm tha thứ đấy. mà thành an thì không có tha cho anh tài, làm anh phải đi theo dỗ bé cả quãng đường về nhà, báo hại quang anh phải mang xe về nhà giùm nữa.

" bé, đừng giận anh nữa, đi nhiều sẽ đau chân đấy, không nhảy được đâu. "

" không cần anh lo, bị đâm tôi còn đi được thì đi bộ có gì mà không được. "

" nó đâu có giống nhau đâu bé "

anh càng nói, bé càng giận, càng cố ý bước đi nhanh hơn đặng muốn cắt đuôi anh nhưng chân ai dài hơn lại là điều mọi người đều biết, bé có đi nhanh đến cỡ nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay anh, ngược lại còn khiến bản thân mình bị ngã trật chân nữa. tuấn tài hoảng hốt chạy lại xem tình hình thì bị bé hất tay ra, bướng bỉnh đuổi anh đi.

" đặng thành an "

tuấn tài lần này thực sự phải tức giận, bản thân đã bị thương rồi còn bướng, làm sao mà anh chiều theo ý bé được.

" anh quát ai ? "

đặng thành an bị dị ứng với thanh âm lớn, đã đau lại còn bị anh quát, tủi thân không chịu được mà mắt rưng rưng nhưng vẫn cố kìm lại, bé không muốn bị mang tiếng thành nước mắt cá sấu đâu. mà phạm lưu tuấn tài dù giận cũng không đấu lại được đôi mắt ngấn lệ của bé, chỉ đành một lần nữa, lại mềm mỏng.

" anh không cố ý, anh xin lỗi, để anh xem chân cho đã rồi hẵng giận tiếp nha. "

tuấn tài cẩn thận xem cho bé, không nói không rằng bẻ một cái làm thành an đau điếng cả nguời lập tức cáu lên đánh anh mấy cái. anh cũng chỉ biết ngồi im mà chịu trận thôi. đợi cho đến khi bé nguôi giận rồi mới xoa đầu bé dỗ dành.

" bé dỗi anh như nào cũng được, nhưng nếu bị đau thì phải nói anh biết, không có bướng như hôm nay nữa, nghe chưa ? "

thành an nghe anh nói, mà trong lòng cứ thấy lâng lâng, cảm giác như bản thân chọn đúng nơi để dựa vào vậy đó. có rất nhiều người, từ gia đình đến anh em bạn bè thân thiết đều coi bé là đứa trẻ để chiều chuộng, nhưng chưa ai phải chiều theo cả cái tính trẻ con của bé. có thể thành an sẽ nhõng nhẽo với tất cả mọi người, sẽ làm một đứa trẻ đáng yêu với họ nhưng với tuấn tài, nó phải gọi là làm nũng, tức là khác với tất cả mọi người, kể cả khi em lì lợm, khó ưa, phơi bày ra cái xấu của bản thân mình, anh đều vui vẻ chấp nhận nó, chấp nhận rằng em bé nhà anh có đôi lúc xấu tính, và anh cần phải hòa hợp với nó, cần mắng sẽ mắng, nhưng sẽ luôn dịu dàng nhất có thể để tâm sự với bé, để nói cho bé biết cái gì nên và không nên làm như vừa rồi.

phạm lưu tuấn tài không chọn bảo bọc đặng thành an như một đứa trẻ mà anh chọn học cách yêu bé như một đứa trẻ. mặt anh dù trẻ nhưng không thể nói dối tuổi tác, để có thể hòa hợp với bé như hiện tại, bản thân anh cũng phải cố gắng rất nhiều, kể cả thành an cũng vậy, không ai bắt anh phải thay đổi để hợp với bé cả, chỉ là anh muốn, nên anh tìm cách, và anh tìm cả lý do, lấy nó làm động lực để bản thân biết mà cố. cũng không ai có thể vừa lòng với nhau mãi, chỉ là họ vì nhau mà cho qua những phật ý nhỏ nhặt, hoặc nói cho nhau nghe để cùng nhau giải quyết. hai người cãi nhau khá nhiều, cũng đã từng có chiến tranh lạnh, có đôi khi là giận dỗi, có đôi khi là tủi thân, kể cả những chuyện mới xảy ra gần đây, khi cả hai đã thành đôi cũng thế, cảm xúc phức tạp lắm, không ai có thể hiểu hết được đâu.

" nghe oyyy, không giận nữa nhưng em đói, mình đi ăn shushi nha. "

" thế muốn tự đi hay như nào đây ? "

anh hỏi để làm màu thôi chứ đã xoay lưng sẵn cho thành an leo lên rồi, dù phải cõng người nhỏ tuổi trên đoạn đường dài ba cây số mới có một tiệm shushi, anh cũng vui lòng, bởi nó trôi qua nhanh lắm, nghe bé ngồi luyên thuyên cả quãng đường, có biết mệt là gì đâu, chỉ biết chăm chú lắng nghe, cái giọng ngọt ngào như rót mật đó, nhảy múa vào tai mình, cũng đủ để nạp năng lượng quên đi những cái đau, cái khổ rồi. không phải ở bên ai, cũng được truyền năng lượng tích cực như khi ở bên đặng thành an đâu, sức thanh tẩy của bé siêu lớn đó nha, chỉ cần chớm một câu thôi, cũng đủ để vui cả ngày dài rồi.

" em muốn đi thái quá, mà xem lịch của anh, chả rảnh ngày nào cả, chán vãi. "

" vậy đợi hết bận, rồi mình đi bù thôi "

biết là vậy, nhưng mà tính em bé sống vội mà, thích là phải đi liền cho nóng, chứ đợi nó nguội rồi thì hết vui luôn. mà cũng đành chịu, thành an cũng chỉ muốn đi với anh thôi, anh bận quá, thì đành dời lại, đâu thể hủy ngang lịch với người ta vì bé được.

" anh làm gì mà nhìn điện thoại hoài vậy? "

thành an thấy hơi khó chịu, trước giờ đi ăn với bé, anh chẳng khi nào đụng tới điện thoại hết, ấy vậy mà từ lúc nên món tới giờ, anh cứ chăm chăm bấm hoài luôn,  còn không biết có thèm nghe bé nói không cơ, hay lại chán rồi, biết chê bé phiền rồi, đàn ông đúng là không tin được, tán mãi không sao, có được một cái là coi như hết hứng thú luôn vậy đó.

" anh đang nhờ trợ lý đẩy lịch để cuối tuần rảnh đi thái, bé giúp anh đặt vé nhé "

vừa đúng lúc tuấn tài tắt điện thoại đi rồi úp xuống, gắp cho bé miếng lươn ngon nhất, đặt vào tô cho thành an, hào hứng nói.

" ủa, chi vậy cha ? bộ hông sợ mệt hả ? với cả, lịch diễn cố định sao anh đẩy nổi ? "

" lịch diễn chỉ tới tối thứ sáu thôi mà, hai ngày còn lại là lịch chụp ảnh với nhãn hàng, thì anh liên hệ đổi lịch lên sớm hơn là được.  "

thành an nghe anh nói, vừa vui, vừa cảm thấy xót bồ, theo ý anh, là anh có thể làm việc gấp đôi để có thể rảnh hai ngày cuối tuần đi chơi với bé, ý là sao lại chiều bé đến thế ?

" vậy thì anh phải làm việc liên tục không nghỉ ngơi luôn i... hông được, mau đổi về như cũ đi, chơi thì lúc nào đi chả được cha ơi cha. "

" anh có hai ngày để nghỉ ngơi với bé còn gì, chỉ là chụp hai bộ hình thôi, không đến mức vậy đâu. "

tuấn tài liên tục gắp đồ ăn cho bé, vừa gắp vừa nói, anh đúng là bận thật, nhưng anh sẽ rảnh nếu anh có lý do, và thành an, chính là lý do của anh. không dễ gì hai người mới có thời gian đi chơi riêng với nhau, đâu thể vì anh bận mà không đi được, cái này không tính là bận, mà tính là chạy deadline để được đi chữa lành. Ba mươi ngày làm thì cũng phải có một ngày được nghỉ ngơi chứ, thay vì đợi ngày đó đến như mọi khi, thì anh chỉ đổi lại quy trình một chút, là tự tạo ra nó mà thôi.

" chịu anh luôn. "

" được rồi, được rồi, anh tự có chừng mực, bé cứ đặt vé và lên đồ chuẩn bị đi là được. "

chuyện cũng đã đành, có nói nữa cũng không thay đổi được gì, chỉ than có một câu thôi mà cỡ đó, rồi không biết mấy nữa có lỡ miệng nói gì không phải, thì không biết cỡ nào nữa đây.

" gắp hoài vậy cha, ăn nhiều mập, để tụi nhỏ đồn em có bầu nữa. "

thành an cũng gắp đồ ăn cho tuấn tài đầy một tô, nói chứ đi ăn shushi, ăn có mấy cục là no lắm rồi, mà anh tài cứ gắp liên tục, ăn mãi ăn không có nổi luôn.

" đính chính lại là tự bé đồn. "

" nói chơi thôi ai ngờ dính vậy đâu. "

bé đặt đũa xuống, sẵn tiện giấu luôn cái tô của mình đặng để anh không có gắp đồ sang cho nữa, con người, chứ không phải con heo, có giới hạn, tới giới hạn, là ngừng liền.

" có dính thật cũng đều là con anh cả, không sao. "

" con anh họ lê hả ? "

tuy nhiên, thành an không thích để niềm vui của ai được quá lâu, bé thích chọc vậy đó, thấy biểu cảm cứng nhắc của anh, liền hài lòng cười phá lên trông đáng yêu cực còn anh tài nhà ta cũng chỉ biết

" ê nha.. "

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me