Tam Drop Allhar Fanfic Np Vuong Mien Chi Danh Cho Ngai
Chuyến tàu từ Paris sang Anh cũng phải mất vài ngày, trong lúc đó cậu cũng không hề bỏ sót một giây phút nào. Đôi tay thoăn thoắt ghi chép những dòng chữ kì quái vào cuốn sổ màu đen mà chỉ có cậu mở được. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng bình tĩnh nhìn bầu trời gần chuyển sắc vàng pha chút cam nhạt. Thoáng chốc bầu trời đã sáng lên màu xanh một ngày mới, những tia nắng chiếu xuống tấm gương trong suốt làm sáng lên cả khoang tàu. Mọi người đều mau chóng thức dậy uể oải vươn người và đón lấy ánh nắng buổi sớm. Có người cũng mở cửa sổ để hít lấy không khí trong lành, gió mát ập thẳng vào mặt làm tỉnh táo hẳn. " Quý công tử " ngồi bên cạnh Harry cũng có chút động đậy. Mắt rung rung vài cái rồi cũng từ từ mở ra đón lấy ánh sáng chói của mặt trời chiếu thẳng vào mình. Nhăn nhó một lúc rồi cũng lấy lại phong độ mắt xoay qua người bên cạnh thì đã thấy cậu dậy từ khi nào, tay chống cằm hướng ra cửa sổ không biết đang suy nghĩ điều gì. Tất cả đều đã tỉnh táo và ngồi chờ bữa ăn sáng cuối cùng trên con tàu này. Vì hôm nay là ngày cuối cùng đến trạm tàu bên đất nước Anh xinh đẹp huyền bí. Nhân viên đều đang xếp hàng đẩy từng hàng đồ ăn đến từng chỗ ngồi của các vị khách. Đến chỗ của Harry và Ray người nhân viên đó lễ phép cúi người, giọng nói thập phần cung kính nhỏ nhẹ : - Hai thiếu gia muốn dùng đồ ăn nhẹ hay là sandwich thịt thăn cho buổi sáng ạ._ Nhân viên.Ray ngẩng đầu nhìn vào dĩa đồ ăn đa dạng nhưng không quá nhiều, rất thanh đạm. Hắn chỉ vào phần salad cùng trái cây mọng nước lại nhìn qua mỉm cười nhẹ hỏi cậu : - Harry à, cậu muốn dùng phần giống tôi chứ hay như thế nào ?_ Ray.- Giống cậu nhưng tôi không thích cà chua thay vào đó là bơ đi._ Harry vẫn chăm chú nhìn ngoài cửa nhưng lâu lâu mới quay lại nhìn chút.- Được, như cậu ấy nói làm phiền đem ra nhanh giúp tôi và sẵn tiện pha hai ly sữa ấm không đường. _ Hắn cười nhẹ nhìn người nhân viên. - Vâng sẽ có nhanh thưa ngài._ nhân viên cúi người lui lại và đi vào phía sau nhà bếp.Hắn cũng không muốn làm phiền cậu, đảo mắt quanh thấy vài tờ báo mới cầm lấy và lật ra đọc nhưng miệng vẫn hỏi vài câu :- Ngoài kia có gì đó thú vị lắm sao Harry ? Tôi thấy cậu cứ nhìn mãi chẳng thèm để ý gì cả đến nỗi dậy sớm luôn sao._ Ray.- Ừm, nhìn mãi rồi cũng sẽ thú vị thôi, chỉ là với cậu sẽ rất nhàm chán._ Harry.Gấp lại tờ báo, hắn nhìn một bên mặt cậu, không thấy hoàn toàn phần khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến hắn tò mò liệu cậu đang có biểu hiện gì. Cậu thật khác so với những đứa trẻ cùng tuổi, không trưởng thành như hắn cũng không hống hách kiêu ngạo hay nhí nhảnh hoạt bát, cậu chỉ là âm trầm lạnh lùng khiến người ta có cảm giác khó gần lại mang đến cảm giác nguy hiểm khó nói. Nhưng hắn vẫn một lòng thích người con trai này mà không cần biết lí do, vì nếu hắn biết lí do thì hắn đã không cần thích cậu làm gì nữa. Xinh đẹp ? Cậu ấy có thừa nhưng không phải so sánh với đám nữ nhân son phấn ngoài kia cũng không phải như nữ thần hay thiên thần gì cả. Vì cậu không phải thiên thần... Vẻ đẹp ấy là độc nhất, hắn chỉ thấy một mình cậu trong mắt hắn, còn với người khác hắn cũng chẳng thèm để ý. Chỉ là hắn trong mắt cậu có không ? Hắn thật sự muốn biết mình trong mắt người con trai này như thế nào. Có điều hắn không dám hỏi vì hắn sợ... đúng là hắn sợ. Ray Quakley này cũng biết sợ, sợ cậu ghét hắn, xa lánh hắn. Hắn không chịu được cảm giác ấy, tự cười khinh bản thân, hắn cảm thấy bây giờ mình thật thảm hại. Nhưng nếu có thể được ở gần cậu thì hắn điều gì cũng có thể làm. Chẳng cần cậu phải nói lời yêu thương với hắn, hắn chỉ muốn cậu mãi mãi bên hắn, bên cạnh hắn là tốt rồi. Ray tay chống cằm say sưa nhìn con người nhỏ bé kia mà không biết trái tim của mình đã bị đánh cắp từ khi nào, đôi mắt mang sắc xanh màu biển kia luôn lấp lánh tình yêu khi nhìn Harry. Hẳn là hắn cũng biết mình như vậy nhưng mà kĩ thuật diễn xuất của hắn cũng rất đỉnh, hắn tự hào về điều đó rằng Ray Quakley có thể che giấu mọi cảm xúc thật của bản thân khi đối diện với Harry Wander. Say sưa một hồi, cả hai cũng chính thức dùng buổi sáng. Tiếng nhạc êm dịu khiến tâm trạng thêm vài phần thoải mái, có người nhắm mắt vừa thưởng thức bữa sáng vừa đắm chìm vào giai điệu mê ly ấy. Kết thúc bữa sáng cũng là lúc chuyến tàu dừng đến trạm. Ai ai cũng tấp nập bước ra khỏi tàu, có người vừa xuống đã chạy lại họp mặt gia đình trao nhau mấy cái ôm ấm áp, hay là liền cấp tốc chạy đi nơi nào đó. Ai nấy cũng đều bận rộn với công việc riêng của mình. Hai người Harry và Ray vừa bước xuống xe đã thấy một người đàn ông trung niên đứng chỗ cửa ra vào, hình như là đang đợi họ. Ăn mặc rất tươm tất lịch sự với vest đen từ trên xuống và đính trên ngực là huy hiệu gì đó vì từ xa nên cậu cũng chẳng nhìn rõ. Không đợi lâu người đàn ông kia liền đi tới trước mặt hai người bọn họ cúi người và nói : - Xin chào hai thiếu gia. Chắc hẳn hai người cũng đã rất mệt sau chuyến đi dài, xin hãy lên xe và đến biệt thự của gia tộc Wander để nghỉ ngơi vài ngày._ ông ta nói chuyện nhìn rất gia giáo và lịch sự. Cũng coi như là một quản gia tốt. Đó là suy nghĩ của Harry khi nhìn người đàn ông này.- Và xin thứ lỗi vì chưa giới thiệu với hai cậu tôi là Katnick cứ gọi tôi là Nick._ Nick cười nhẹ nhìn hai thân nhỏ dưới mình và thầm đánh giá. Một người nhìn rất có tố chất của một gia chủ tương lai, của một kẻ đứng đầu. Và có vẻ đã được huấn luyện từ bé nên rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Về kĩ năng pháp thuật cũng rất hoàn hảo là hình mẫu chuẩn của một Slytherin. Còn về gia chủ nhỏ của tộc Wander mà Nick đang làm việc dưới trướng. Hmmm... đứa nhỏ này...Đôi mắt nâu cafe của Nick khẽ lay động, đây là lần đầu tiên ông không thể nhìn thấu được người này. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo ấy như phát ra ánh sáng kì dị khi Nick nhìn vào đó tưởng như đang bị hút sâu vào không thể thoát ra được. Làm cho người ta không dám nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy, nó giống như lời nguyền Avada Kedavra.Nó mang đến cảm giác cậu chủ tương lai mà sắp tới ông phải phục vụ đây như đang nhìn lại ông, đang đọc hết tâm tư trong lòng, nhìn hết thảy những gì trong đầu ông. Xuất thân của Nick là một người mang nửa dòng máu ma cà rồng nên đôi mắt của ông vốn dĩ là màu đỏ. Nhưng như vậy rất dễ gây sự chú ý vì ma cà rồng đã được coi là loài gần như tuyệt chủng trên lục địa phù thủy(*) này. Là một gia tộc lâu đời và kiêu ngạo vì dòng máu cao quý trong họ, đặc biệt tuổi thọ của họ cũng rất cao. Gia chủ đầu tiên của tộc ma cà rồng được người ta đồn rằng là người bất tử. Chỉ là hiện giờ chẳng biết người đó đã đi đâu. Cũng chính sự cố đáng sợ từ 10 năm trước đã diệt hơn một nửa chủng loại ma cà rồng trên lục địa này, khiến cho họ bị liệt vào danh sách cần được bảo vệ.Nhưng một ma cà rồng với cái tôi vô cùng cao cùng niềm kiêu hãnh vì mang trong mình dòng máu quý hiếm, họ không muốn bị người khác xem là động vật gần như tuyệt chủng được bảo vệ nên họ đã tự tách nhau ra và sống ẩn dật trên khắp lục địa khiến cho Bộ pháp thuật rất khó khăn trong việc tìm kiếm. Mặc dù việc làm của Bộ là cách duy nhất để duy trì nòi giống củng cố cho đời sau. Nói như thế nào thì ma cà rồng cũng là tộc đứng đầu trong lục địa phù thủy này. Không thể để cứ thế mà diệt chủng được. Còn một đặc điểm khác khiến ma cà rồng trở thành loài đứng đầu đó chính là đôi mắt. Đôi mắt huyết sắc như pha lê đỏ, truyền thuyết kể rằng ma cà rồng đầu tiên ra đời trong một đêm trăng máu. Màu đỏ như bao trùm lấy toàn lục địa, đi đâu cũng toàn là một màu đỏ kì dị, đáng sợ. Hình ảnh một hài nhi sơ sinh đặt lên trên hàng nghìn tấn xác còn mới chết, những dòng màu tươi đỏ lòm chảy dài trên mặt đất khiến người ta chỉ muốn chạy thật xa khỏi chỗ đó. Thế nhưng đứa trẻ kia không hề khóc mà im lặng đến rợn người đôi mắt cũng hóa đỏ cùng bộ răng nanh nho nhỏ hé lộ sau cái miệng nhỏ kia. Từ đó ma cà rồng xuất hiện. Đôi mắt đỏ của ma cà rồng rất đẹp mà cũng rất dễ gây chết người bởi vẻ đẹp đến độc của nó. Ngoài khả năng thôi miên còn có thể nhìn thấu tâm trạng người khác và dòng chuyển ma thuật hay gọi là mana để biết rõ thực lực đối phương. Đôi mắt ấy được xem là thứ còn ghê gớm hơn mọi loại bảo bối của giới pháp thuật. Thế nhưng giờ đây đôi mắt mà giới ma cà rồng luôn tự hào lại đang yếu thế trước đôi mắt màu xanh chết chóc của một cậu nhóc mới 10 tuổi. Giấu đi nỗi xúc động trong lòng, Nick liền mỉm cười dẫn hai đứa nhỏ này ra trước sân ga. Vừa bước ra khỏi cổng thì trước mặt là một chiếc xe màu đen bóng loáng và một người vệ sĩ đã mở cửa mời bọn họ vào trong. ...Trên xeVừa vào Harry đã lựa chỗ có cửa sổ và ngồi vào đó. Vì thế mà trên xe cậu chỉ đưa tay chống cằm và nhìn ra ngoài, dù sao thì cậu cũng không có chuyện gì để nói nên cứ im lặng là tốt nhất. Mắt nhìn mọi thứ vụt nhanh qua giây lát, cậu ngán ngẩm thở dài trong lòng, ánh mắt bắt đầu nhìn trong vô định và đầu óc thì đã đặt ở đâu đó trên mây. Trái với bên này im lặng đến âm độ thì bên kia cũng có chút tiếng động. Thật ra chỉ là vài ba câu nói chuyện hay là lời giới thiệu đôi chút của Nick về nước Anh và tiếng cười khẽ ngả ngớn của Ray. Bỗng Nick nhìn sang hướng dáng người nhỏ nhắn kia đang ngồi một góc âm trầm cất giọng nói : - Hai cậu không cần phải đến Hẻm Xéo nữa vì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cần thiết cho việc nhập học vào Hogwarts rồi ạ._ Nick.- Vậy chúng tôi phải làm gì trong khoảng thời gian trước khi nhập học ?_ Ray.- Cứ làm những gì hai cậu muốn nhưng có một quy định cấm là hai cậu không được sử dụng pháp thuật ở thế giới Muggle khi chưa đủ 18 tuổi. Cho dù gia thế lớn như thế nào thì cũng rất khó để bảo vệ hai cậu._ Nick.- Điều đó thì chúng tôi đã được dặn dò kĩ lưỡng nên chú không cần phải lo, chỉ có bọn thích khoe mẽ mới đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy._ Ray nhếch mép cười khinh bọn ngu ngốc nào đó. - Vâng, mong là hai cậu sẽ không như cậu chủ nhà Hamonious._ Nick.' Hửm ?! Cái họ đó... ' vẫn im lặng nãy giờ cho đến khi nghe cái họ kia từ miệng của Nick nói ra ánh mắt cậu trông thoáng chốc bỗng lạnh đi vài phần. Khuôn mặt trắng tuyết liền đen lại, trầm ngâm. ' Chẳng lẽ là trùng họ sao ? Không ! Không phải, ở đây chỉ duy nhất mình tộc Hamonious mà thôi. Cái tên đó cũng học ở đây ? '. Cậu không ngờ rằng người mà cậu ngày ngày tìm kiếm lại xuất hiện một cách dễ dàng như vậy. Miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ. Thật không uổng công...- Là cái tên ngông cuồng nhà Hamonious sao ? Ha ! Đừng so sánh cậu ta với chúng tôi. Thật chẳng cùng đẳng cấp, chỉ là một gia tộc nhỏ bé thích đi đút lót tiền khắp nơi mà cứ tưởng là thần thánh phương nào, nhất là cái thằng Jaycotty. Nó đáng bị như vậy._ Hắn nói giọng có chút bực bội, dù sao thì ấn tượng đầu tiên của hắn với tên kia chính là một con chó chỉ biết quẩy đuôi theo sau người khác khi bữa tiệc ăn mừng sinh nhật của hắn diễn ra vào tháng trước. - Nghĩ lại thôi càng tức..._ giọng hắn có phần nặng hơn lúc trước. - Đủ rồi Ray, nếu đã ghét loại người như thế thì cậu càng không nên tốn nhiều lời làm gì. Cái loại đó không đáng để ta bận tâm._ Harry.Bỗng giọng nói nhẹ nhàng từ bên cạnh truyền qua khiến tâm trạng của Ray trở nên bình tĩnh hơn. Phải, không cần thiết để tâm đến người như vậy, vẫn nên chuẩn bị cho việc nhập học sắp tới thôi. Và cái tên kia cũng sẽ học ở đó, nếu hắn dám ngó ngàng tới Harry thì...Ấy mà khoan ?! Vừa rồi Harry mới gọi tên của hắn đúng chứ ? Chắc là không nghe lầm đúng không ? Hai tai của Ray có chút nóng a~.- Nè, Har--._ Ray - ngại ngùng - Quakley.- Đã đến nơi._ Nick.Lời vừa dứt bóng dáng bên cạnh hắn cũng mở cửa xuống xe để lại một khuôn mặt còn ngơ ngác trong xe.____________________________________Hết chương 4.T/g : Nè tui đang suy nghĩ nên để Ray và Harry cùng tuổi hay chênh nhau nhỉ ? Mấy thím thấy sao cmt cho tui nha. À mà lưu ý một chút : - Ở đây Harry không hề quen biết hai cậu bạn thân của mình nhưng mà sau này thì chắc cũng thân dần thôi nhỉ 😝.- Tui dự định là sẽ có một chương viết về hoàn cảnh trước kia của Harry nhưng chỉ là dự định còn không thì tui vẫn sẽ viết tiếp rồi dần dần sẽ hé lộ.- Khá nhiều OC và OCC cũng khá nặng mà chắc chỉ có Tiểu Har 😂.- Harry không hề quen biết ai trong Hogwarts cả vì những người đó đều không xuất hiện ở hoàn cảnh trước của Harry mà toàn là OC không à.Chúc mấy thím đọc vui vẻ ! Thi xong nên thời gian siêu rảnh sẽ cố gắng viết và kiếm chế lại bệnh nhát của tui 😋.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me