TruyenFull.Me

Tam Thu Toi Gui Cho Cau

Cậu là nơi tôi hướng đến mỗi ngày.
Là người đầu tiên tôi nghĩ tới khi có chuyện vui, là người duy nhất tôi muốn nhắn tin khi thấy lòng mình chênh vênh.
Cậu là chỗ dựa, là một phần bình yên hiếm hoi mà tôi có được trong những tháng ngày nhiều bất ổn.

Tôi từng rất tự hào khi nhắc về cậu với bạn bè. Từng nghĩ, chỉ cần có cậu bên cạnh, dù tương lai có ra sao cũng không đáng sợ nữa.
Nhưng rồi... có một ngày, chính cậu lại khiến mọi điều tôi tin tưởng đổ vỡ trong một khoảnh khắc.

Cái cảm giác phát hiện ra người mình đặt cả niềm tin lại đang bắt cá hai tay... nó không giống giận dữ. Mà là trống rỗng.
Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần: "Tại sao lại là cậu?", "Tại sao lại là người mà tôi thương nhất?"
Cậu từng là người tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương như thế.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đã muốn buông. Đã muốn rời đi.
Nhưng cuối cùng... tôi vẫn ở lại.

Không phải vì tôi mạnh mẽ đến mức tha thứ được hết mọi thứ.
Mà là vì trái tim tôi lúc đó, dù có đau đến đâu... vẫn không chịu buông tay.
Vẫn cứ vin vào lý do rằng: "Ai rồi cũng có sai lầm. Nếu cậu ấy quay về, nếu cậu ấy biết sửa, mình có thể chấp nhận."

Có lẽ, tình cảm của tôi với cậu từ đó không còn là tình yêu đơn thuần nữa. Mà là một dạng chấp niệm - không rõ ràng, không lành mạnh, nhưng rất thật. Tôi biết rõ điều đó. Tôi không bao giờ tự lừa dối mình rằng mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Nhưng tôi vẫn chọn bước tiếp... với vết nứt trong tim.

Bây giờ nghĩ lại, tôi không trách cậu nhiều như trước nữa.
Có thể đó là bản chất con người - có thể cậu chỉ đang hoang mang, hoặc ích kỷ, hoặc chưa đủ rõ ràng với chính mình.
Nhưng tôi mong, dù là lý do gì, thì về sau, cậu sẽ biết trân trọng ai đó thật lòng với mình.
Đừng để thêm một người nào đó từng xem cậu là bầu trời... lại phải học cách yêu người khác với một trái tim nhiều vết nứt như tôi đã từng.

Dù sao, cảm ơn vì đã từng là nơi tôi muốn hướng tới.
Cảm ơn vì đã từng cho tôi biết cảm giác được yêu là thế nào - trước khi tất cả trở thành điều tôi phải học cách tha thứ.

- tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me