TruyenFull.Me

Tam Thu Toi Gui Cho Cau

Tôi vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên chơi Identity V, tay run như học sinh mới vào lớp chuyên, còn cậu – ung dung, bình thản như một người đã quá quen với chiến thắng.

Hồi đó, tôi là “gà mờ” chính hiệu, còn cậu là cao thủ. Cậu đuổi tôi đến tận cuối bản đồ nhưng rồi... lại dừng lại, đứng yên để tôi chạy thoát. Tôi giả vờ không hiểu, nhưng trong lòng thì biết: đó là một lần cậu tha mạng, một lần cậu âm thầm nói "không sao đâu", để tôi không thấy mình quá tệ.

Cậu không lên tiếng, chỉ cười qua micro bằng một giọng trong veo, bảo: “Lần sau đừng để bị phát hiện sớm vậy nha.” Nhưng cậu biết không, hôm đó tôi lại thấy may vì bị phát hiện sớm – vì nhờ vậy mà tôi có cơ hội được thấy cậu dịu dàng theo cách không phải ai cũng từng biết.

Tôi từng rất ngưỡng mộ cậu. Không chỉ vì cậu giỏi game, mà vì cậu học giỏi, sống có nguyên tắc và luôn biết mình muốn gì. Có những hôm tôi mệt mỏi với bài vở, chỉ cần nhìn thấy cậu cặm cụi ghi chép, tôi lại thấy mình cần phải cố gắng hơn.

Nhưng cũng chính vì cậu giỏi giang như vậy... tôi lại có chút tự ti. Có lúc tôi tự hỏi, liệu tôi có thể là người đủ giỏi để đi cạnh cậu mãi không? Và rồi, chúng ta đã không còn ở cạnh nhau nữa.

Thời gian trôi qua, tôi không còn chơi Identity V nữa. Nhưng thỉnh thoảng khi thấy biểu tượng của trò chơi đó trên điện thoại, tôi vẫn nhớ đến những lần cậu chấp nhận “thua một ván” để tôi có thể thắng, không phải vì tôi xứng đáng, mà vì cậu quan tâm.

Giờ đây tôi vẫn ngưỡng mộ cậu như trước – nhưng có lẽ là từ xa. Tôi mong cậu vẫn giữ được ánh mắt kiên định khi học, nụ cười ấm áp khi chơi, và sự bao dung dịu dàng khi đứng trước những người yếu hơn mình.

Cảm ơn cậu,
vì đã từng đi ngang qua tuổi trẻ của tôi — như một đoạn phim đẹp,
dù ngắn.

— tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me