Tam Thu Toi Gui Cho Cau
Tôi đã nghĩ, khi cậu kết thúc thời gian điều trị, chúng ta có thể gặp nhau – không phải để bắt đầu lại, mà ít nhất là để chào một câu, hoặc im lặng ngồi đối diện nhau, như hai người đã từng hiểu nhau rất nhiều.Nhưng không. Cậu tránh mặt tôi, một cách rất khéo. Cậu không đọc tin nhắn, hoặc đọc nhưng không trả lời. Cậu không chặn tôi, nhưng cũng không để lại lối đi nào cho tôi bước vào. Cậu im lặng như thể chúng ta chưa từng là gì – như thể tôi là một phần quá khứ mà cậu đang muốn quên sạch.Tôi biết cậu đã thay đổi. Cậu nói ít hơn, giữ khoảng cách rõ ràng hơn, và hình như không còn thiết tha với việc gắn bó hay giải thích. Có lẽ, điều trị đã khiến cậu nhìn thế giới bằng một góc khác. Có lẽ cậu đang sống bình yên hơn mà không có tôi.Tôi không trách. Thật đấy.
Vì tôi hiểu: khi một người cố gắng bước ra khỏi vùng tối của chính mình, đôi khi họ sẽ phải rũ bỏ tất cả những gì gắn liền với bóng đêm đó – kể cả những người từng nắm tay họ.Tôi vẫn hoan nghênh việc cậu thay đổi, vẫn thấy nhẹ lòng khi biết rằng cậu đang chăm sóc tốt cho tâm hồn mình. Nhưng... tôi cũng phải thành thật mà nói rằng, có những đêm tôi không ngủ được, cứ lướt đi lướt lại đoạn hội thoại cũ, tự hỏi: “Có phải mình đã làm điều gì khiến cậu thấy nặng nề đến mức muốn biến mất như thế?”Tôi không cần cậu quay lại, cũng không đòi hỏi một lời giải thích.
Chỉ là… sẽ có những ngày, tôi nhớ cậu theo kiểu rất lặng – nhớ một người từng bật máy sưởi cho tôi khi tôi sốt, từng cười nhẹ khi tôi nói chuyện ngốc nghếch, từng nói “ngủ sớm đi” mà giọng thì mệt nhưng vẫn dịu dàng.Cậu đã thay đổi rồi. Tôi biết. Và tôi cũng đang học cách thay đổi – bằng cách thôi đợi cậu, và học cách giữ lấy những kỷ niệm đẹp, mà không cần phải xin phép cậu để giữ lại trong lòng.Cầu mong cho cậu – người đã từng là cả một phần thanh xuân của tôi –
sẽ sống an yên trong thế giới mà cậu chọn.— tôi.
Vì tôi hiểu: khi một người cố gắng bước ra khỏi vùng tối của chính mình, đôi khi họ sẽ phải rũ bỏ tất cả những gì gắn liền với bóng đêm đó – kể cả những người từng nắm tay họ.Tôi vẫn hoan nghênh việc cậu thay đổi, vẫn thấy nhẹ lòng khi biết rằng cậu đang chăm sóc tốt cho tâm hồn mình. Nhưng... tôi cũng phải thành thật mà nói rằng, có những đêm tôi không ngủ được, cứ lướt đi lướt lại đoạn hội thoại cũ, tự hỏi: “Có phải mình đã làm điều gì khiến cậu thấy nặng nề đến mức muốn biến mất như thế?”Tôi không cần cậu quay lại, cũng không đòi hỏi một lời giải thích.
Chỉ là… sẽ có những ngày, tôi nhớ cậu theo kiểu rất lặng – nhớ một người từng bật máy sưởi cho tôi khi tôi sốt, từng cười nhẹ khi tôi nói chuyện ngốc nghếch, từng nói “ngủ sớm đi” mà giọng thì mệt nhưng vẫn dịu dàng.Cậu đã thay đổi rồi. Tôi biết. Và tôi cũng đang học cách thay đổi – bằng cách thôi đợi cậu, và học cách giữ lấy những kỷ niệm đẹp, mà không cần phải xin phép cậu để giữ lại trong lòng.Cầu mong cho cậu – người đã từng là cả một phần thanh xuân của tôi –
sẽ sống an yên trong thế giới mà cậu chọn.— tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me