Tcf Lcf X Orv Cach Ton Tai Trong The Gioi Xa La
" Này , nhân loại ! "Cale nghiêng đầu nhìn Raon đang trong lòng . Raon khúc khích " Ta qua chỗ Goldie Gramps lát , ngươi phải ở yên đây đấy " Cale gật đầu , Raon quan sát Cale một chút rồi quyết định tạo vòng dịch chuyển . Nó dần biến mất nhưng không quên nhắc Cale không được chạy lung tung .Cale nhìn ra vườn với con mắt thẫn thờ , được một lát thì nghe thấy tiếng Raon kêu to phía xa " Nhân Loại !! " Cale nhìn ra phía Raon , nơi đó là toàn bộ gia đình của anh . Tất cả mọi người đều ở đó , Cale hơi mỉm cười ." Nhanh lên Nhân Loại ! Chúng ta còn phải đi tới chỗ Hoàng Thái Tử nữa đó! "Cale bắt đầu đứng lên , ban đầu hơi loạng choạng do ngồi lâu . Nhưng ngay khi anh đứng lên thì quyển sổ đen của Thần Chết để trong túi Cale rơi ra , nó mở bung ra và ...." Nhân Loại !!! "
" Cale! "
" Cale-nim! "Cale nghe thấy tiếng Raon và mọi người dần mờ đi khi anh rơi vào khoảng đen vô tận .
____________
Cale mở mắt lần nữa , anh hơi bối rồi khi đứng giữa dòng người tấp nập đi qua đi lại .
Mà quan trọng rằng họ đều mặc đồ hiện đại như khi anh còn là Kim Rok Soo . Cale nhìn lên cao hơn , các tòa nhà cao ốc bằng cửa kính một cách hiện đại và sang trọng. Cale nghi ngờ vào mắt mình
" Này anh- "
Cale giật mình lùi ra sau , một người con trai với cái túi vắt sau lưng và một cái máy ảnh treo lủng lẳng trên có anh ta . Anh ta có hơi bối rối vành tai đỏ lên , Cale nheo mày
" Ừm...tôi ..tôi thấy cậu có vẻ là Cosplay phải không? Nếu không phiền có thể để tôi chụp vào tấm đăng lên trang cá nhân chứ? "
Cosplay...đã lâu rồi Cale không nghe về từ này rồi . Nhưng chờ chút ? Tại sao anh ta lại nói anh Cosplay?
Cale nhìn xuống quần áo dưới chân . À , tại anh đang diện trên người một bộ đồ khá thường dân nhưng hãy nhớ rằng anh là quý tộc , mà quý tộc dù mặc đồ thường dân cũng sẽ nổi bật mà nhỉ?
Cale nhìn anh ta , anh ta vẫn hơi bối rối và xấu hổ . Chắc anh ta đang nghĩ Cale không thích điều này .
Và dường như những người xung quanh cũng đang bâu lại nhìn hai người . Cale không thích là tâm điểm
" Hãy đi tới chỗ nào ít người "
Cale quay lưng , anh ta cũng vội vã đi theo . Cả hai đi tới một khu ít người hơn nhưng có vẻ là thủ đô nên hầu như chỗ nào cũng sạch sẽ và xinh đẹp . Cale vừa đi vừa nhìn ngắm nơi đây . Mãi tới khi dừng chân tại nơi này . Cale nhìn lại anh chàng đuổi theo mình nãy giờ
" Ừm...vậy chúng ta có thể chụp được rồi chứ ? "
Anh ta gãi má , Cale tính không đâu nhưng để anh ta đuổi theo mãi cũng chả hay . Dù sao cũng chỉ là vài tấm ảnh , anh cũng không phủ định nhan sắc của Cale Henituse là không đẹp được .
Cale gật nhẹ đầu , anh ta cười tươi ra hẳn .
" Cậu có thể đứng ở vách tường được sơn vẽ kia chứ ? "
Cale nhìn theo tay anh ta , hướng đó là một bức tường lớn được người ta vẽ lên những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc . Anh cũng có thể thấy vài người đang đứng chụp ở đấy
Cale thản nhiên đi tới , anh chàng bảo Cale tạo vài dáng và liên tục chụp . Ngoài ra cũng có vài người liếc qua đây mà chụp anh . Nó khá khó chịu và anh muốn kết thúc nó thật nhanh .
" Xong rồi , anh muốn xem một chút chứ ? "
Cale ghé mình vào máy ảnh , mái tóc đỏ rực dài ngang vai còn được buộc nhẹ qua chiếc ruy băng đen làm nổi bật vẻ đẹp của người con trai . Bộ quần áo mang nét cổ điển cùng dáng người gầy cao hoàn hảo . Cale cảm thán .
" Đẹp đúng chứ ? "
Cale gật đầu
" À , ta có thể làm quen không ? Tôi là Jung Joon Hoon năm nay là 28 tuổi và là một nhà chụp ảnh đường phố "
" Cale Henituse "
" Hể? Cậu là người nước ngoài sao? "
Cale gật đầu anh xoa xoa cái gáy .
" Vậy mái tóc kia của cậu là tự nhiên hay nhuộm vậy? "
" Là tự nhiên "
" Ồ "
Jung Joon Hoon ngạc nhiên , phải nói tóc vàng đã khó gặp phết nhưng tóc đỏ tự nhiên thì lại càng hiếm hơn và đây là lần đầu anh gặp màu tóc đỏ tự nhiên như vậy , màu đỏ của hoàng hôn . Một màu tóc tưởng như không tồn tại , Jung Joon Hoon cảm thán Cale . Chắc gia đình anh ta đẹp và giàu lắm vì Cale thậm chí còn không có một chút mụn nào .
Cale liếc qua Jung Joon Hoon , anh ta khá ngạc nhiên nhỉ? Cũng đúng thôi vì mái tóc đỏ của Cale Henituse vốn đã nổi giữa cả Roan rồi .
Cale vuốt ngược mái tóc đỏ rực của anh ra sau . Anh lơ đãng nhìn quanh , có khá nhiều người đang đứng quanh từ xa nhìn anh và Jung Joon Hoon .
" Này "
"H...hả? "
" Tôi có thể ở tạm nhà anh một thời gian không? "
" H...hả???? "
Cale thật sự không muốn nói đâu nhưng bây giờ đây là cách duy nhất .
" Cậu ..bị đuổi khỏi nhà sao? "
" Tôi mồ côi "
"Ah "
Jung Joon Hoon bối rối , Cale thực tế không phải nói dối nhỉ? Vì khi xưa anh thật sự từng mồ côi mà.
" À , được chứ "
Jung Joon Hoon mở lời lại , được một người đẹp như vậy ở cùng cũng vui mà . Chưa kể , anh có thể....
" Này "
Jung Joon Hoon bị đá khỏi suy nghĩ của mình
" Hả? "
" Mau trở về nhà anh đi , tôi không thích bị người ta cho là tâm điểm "
Jung Joon Hoon nhìn quanh , đang có nhiều người vây quanh hai người . Jung Joon Hoon quay ra bảo Cale
" Ừm ...cậu theo tôi tới khu để xe đi "
Cale gật đầu , cả hai đi tới khu đỗ xe , lúc đi ra khỏi con đường ít người thì Jung Joon Hoon đưa cho Cale một cái mũ và khẩu trang , Cale thoải mái đeo vào . Chiếc xe của Jung Joon Hoon thuộc loại thể thao , nhìn vậy chứ anh cũng là nhà giới thượng lưu đó chứ .
Cale ngồi vào xe , đã rất lâu để anh ngồi vào xe hơi đấy . Khi tận thế thì xe hơi là vô dụng và ở trong TBOAH thì đó là xe ngựa .
Chiếc xe băng trên đường , không khí khá im lặng cho tới khi Jung Joon Hoon mở miệng
" Ừm ...này , cậu bao nhiêu tuổi vậy "
"20 "
" À ..."
Chiếc xe lại im lặng .
" Này , cậu ...có thể là người mẫu cho tôi không ? "
Cale ngay lật tức cau mày , Jung Joon Hoon vội vã nói lại
" À , không làm người mẫu cũng được , hay chỉ cần giúp tôi làm người quảng cáo quần áo được chứ "
Cale ngẫm một chút rồi đồng ý , dù sao anh đang ăn nợ người ta mà .
Jung Joon Hoon lật tức tươi cười , cả hai lái tới một khu chung cư cao tầng . Jung Joon Hoon thả Cale tại cửa vào và lái xe tới bãi đỗ
" Nào , chúng ta vào thôi "
Cale tiến vào sau Jung Joon Hoon . Cả hai vào thang máy tới tầng 26 . Đây là một căn hộ riêng ( một tầng là một căn hộ luôn ấy ) , Jung Joon Hoon thả máy ảnh và túi xuống Sofa và chạy vào phòng . Cale nghiêng đầu nhìn theo rồi thong thả ngồi xuống Sofa
Một lúc sau thì Jung Joon Hoon chạy ra với một tệp giấy . Mặt anh ta phải nói không còn gì vui hơn
Anh ta đập xuống bàn và đưa bút cho Cale .
" Đây là hợp đồng , cậu chỉ cần kí vào là được "
Cale cầm tờ giấy và đọc
Nó chủ yếu xoay quanh vấn đề chụp ảnh và Cale chỉ cần lướt qua là đã biết . Hợp đồng hợp lý và tỷ lệ hoa hồng rất ưng , Cale kí tên vào tờ giấy
Jung Joon Hoon cầm tờ giấy tung tăng vào phòng
" Cậu có thể chọn một căn phòng bất kì ở cuối hành lang đấy "
Jung Joon Hoon đóng cửa lại , Cale cũng đứng dậy đi về hành lang . Có ba căn phòng được ghi là cho khách và một cái thì được ghi là Phòng Chụp
Cale vào căn phòng cuối cùng . Màu sắc nhạt ưng ý . Chả cần suy nghĩ j và anh nhảy thẳng vào giường êm ái
' Quả nhiên chiếc giường là tốt nhất'
Cale chợt nghĩ tới những đứa trẻ , không biết chúng đã như thế nào nữa , chưa kể anh còn biến mất trước cả gia đình và trước buổi lễ Alberu lên ngôi
Cale có thể cảm thấy một mớ hỗn độn ngay lúc này , anh không muốn gia đình lo lắng . Vậy nên anh cũng phải nhanh chóng tìm cách quay về.
***
Tại một căn phòng xa hoa thuộc Công Quốc Henituse . Những Anh Hùng Lục Địa đang tụ lại tại đây và chẳng khuôn mặt nào trong đây có vẻ bình tĩnh cả.
Tất cả đang vây lại một cô gái mái tóc đen ngắn , cô ta cũng đang chắp tay lại , trên đùi là một cuốn sổ đen .
Cage - người đang cố nói chuyện với Thần Chết . Cuốn sổ đen bỗng mở tung ra , dòng chữ đen bắt đầu hiện lên
- Ta xin lỗi
Ngay khi thấy dòng chữ thì tất cả đều chung một suy nghĩ đi "giết" Thần Chết
" Cale-nim đang ở đâu "
Choi Han nhanh chóng đá cơn tức giận ra rồi hỏi Cale đang ở đâu
" Ư....Tên ..khốn nạn "
Là tiếng của Cage . Trán cô có chút tấm mồ hôi vì cô đang là người truyền đạt lời nói Thần Chết đến quyển sổ đen . Nhưng vẫn không thể cản lại cơn tức giận của Cage khi nghe thấy tiếng của Thần Chết .
- Hắn ta không còn ở đây
Tất cả nhăn mày lại , Cale không còn ở đây ? Vậy anh đã tới đâu?
" Hắn ta ở đâu "
Eruhaben mở miệng nói , bụi vàng quanh ông đang rung lên . Tên Thần Chết dám mang Con ông đi thì làm sao ông không tức giận chứ . Nhưng ông cần phải bình tĩnh vì Raon bây giờ cũng đang rất hoảng loạn và ông cần an ủi đứa bé đó . Con mắt bò sát vàng kim của ông híp lại .
- Cale , hắn đang ở một thế giới khác
Thế giới khác? Họ thật sự đang lo lắng , một thế giới khác là thế giới nào? Riêng Choi Han cùng Alberu thì có chút giật mình , hai người đang lo Cale có thể trở về Trái Đất , nơi đang có Tận thế
- Hô , không phải nơi đấy đâu
Những người không biết gì thì có chút hoang mang , Choi Han và Alberu thở hắt ra .
- Là một nơi tương tự như vậy
Choi Han và Alberu lần nữa nhăn mặt
- Nơi Cale Henituse tới ... một năm nữa tận thế sẽ diễn ra ...
Không khí trong phòng bỗng ngưng lại . Áp lực và ngột ngạt bao trùm căn phòng đông người
- Ồ , đừng lo . Vào một thời gian nào đó , ta sẽ để các người nhìn thấy hắn .
Cuốn sổ đen gập lại .
" Hộc..."
Cage thở hổn hển , cô nhìn cuốn sổ đen trước mắt và thẳng tay cầm nó ném phăng vào tường .
" Tên Khốn Nạn ! "
Hình ảnh này khiến những người xung quanh có chút thỏa mãn nhưng vẫn chưa đủ ... Thứ họ quan tâm bây giờ là Cale đang ở đâu và như thế nào ? Alberu day trán , Choi Han nắm chặt tay mình . Cả hai rất mệt mỏi , Tận thế , họ biết Cale sẽ tồn tại thế nào đây ? Cái tên chuyên đâm đầu vào cái chết ấy ( dù không chết ) nhưng nó đủ để họ lo lắng rất nhiều . Đồng thời , rất nhiều người khác cũng bất lực , tức giận và buồn bã .
***
"Ừm "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me