TruyenFull.Me

Textfic Peran Trust

9:30
Lee Minhyung to Soạn giáo án

.

.
9:50
Choi Hyeonjun to Cuộc đua tốt nghiệp

.

.
Choi Hyeonjun to Park Dohyeon

.

Dứt tin nhắn, Choi Hyeonjun ở phía dưới nhìn Park Dohyeon trên bàn giáo viên đang thu xếp đồ, hành động bình thản không chút bận lòng. Biết sao giờ, chỉ biết trách cậu quá nhọ khi đi cùng hai đứa em đều đã có người yêu hết rồi, bản thân lo còn chưa xong giờ còn phải lo thêm cả sức khoẻ tinh thần cho chúng nó nữa chứ? Nhọ nhất thế giới là Choi Hyeonjun rồi.

Hyeonjun thu dọn xong đồ đạc cũng ngoan ngoãn xuống dưới hầm xe chờ. Chỉ tầm 5 phút sau đã thấy Dohyeon từ trong thang máy bước ra, chỉ gật đầu nhẹ thay lời chào trước khi vào xe.

Trong lúc Hyeonjun còn đang cài dây an toàn, Dohyeon mở điện thoại, kết nối vào màn hình xe, giọng anh vang lên, đều đều như mọi khi nhưng lại có chút ấm lòng.

"Cũng 10 giờ hơn rồi. Em muốn ăn gì? Tôi chở đi ăn trưa rồi còn uống thuốc."

Hyeonjun thoáng ngập ngừng, dự định sẽ từ chối theo phản xạ nhưng khi nhìn sang đã thấy Dohyeon đang lướt điện thoại tìm quán ăn trên web, ngón tay thon dài di chuyển trên màn hình như đã chuẩn bị trước cho cái đồng ý từ cậu. Nghĩ lại thì... thôi vậy.

"Mì tương đen được không? Trưa nay tôi dự tính ăn cái đó."

"Mì tương đen..." Dohyeon không đáp lời, chỉ lẩm bẩm tên món ăn như đang cân nhắc, tay vẫn thao tác trên điện thoại. "Gần căn hộ tụi mình có một quán cũng khá ổn, lúc tôi mới về nước anh Hyukkyu có dẫn tôi đi quán đó"

Dứt lời, Hyeonjun liền cảm nhận được sự di chuyển của xe, chiếc ô tô lặng lẽ rời khỏi tầng hầm, ánh sáng len vào đẩy đi cái không gian tối u uẩn từ nãy giờ.

Hyeonjun ngồi yên, tay vô thức siết chặt dây an toàn. Bên cạnh, người con trai vừa là thầy giáo, vừa là hàng xóm, vừa là người từng nắm tay cậu bốn năm trước - vẫn chăm chú tìm đường đến quán mì tương đen dự tính, một bữa trưa bất ngờ, một mối quan hệ dở dang, ngập ngừng, một khoảng lặng không gọi tên.

...

Đến quán, cả hai chọn một bàn nhỏ gần cửa sổ. Dohyeon đẩy menu về phía cậu không nói gì, Hyeonjun cũng không cần hỏi. Theo thói quen cũ, cậu xem món trước rồi nói với Dohyeon. 4 năm trước cũng vậy, khi vào quán nước hay quán ăn, Park Dohyeon cũng sẽ để cho Hyeonjun chọn món trước, trong lúc đó anh sẽ lặng lẽ lau muỗng đũa, chuẩn bị bàn ăn, cuối cùng người tổng kết lại tất cả cho nhân viên cũng chính là anh. Một thói quen lặp đi lặp lại đến mức trở thành điều tự nhiên giữa hai người. Vậy mà hôm nay, sau bốn năm chia tay, vô thức hai người họ vẫn làm theo thói quen cũ như chưa từng có sự chững lại nào ở mối quan hệ này.

"Tôi ăn truyền thống." Hyeonjun nói khẽ sau khi đã xem hết một lượt menu.

"Cô làm cho tụi con hai bát mì tương đen truyền thống, một bát không bỏ dưa leo. Con cảm ơn ạ."

Dứt lời, Dohyeon lấy muỗng đũa đã lau sơ qua rồi đặt về phía cậu trong sự ngỡ ngàng của Hyeonjun.

"Anh vẫn nhớ nhỉ?" Cậu hỏi, khi đang đưa hai tay nhận lấy đũa từ tay Dohyeon.

Dohyeon vừa lau đũa của mình, mặt hướng về điện thoại như đang chờ thông báo công việc, anh nhướng mày tỏ vẻ không nghe rõ lời cậu vừa nhắc.

"À... không phải nhớ, thành thói quen rồi."

Giọng anh bình thản nhưng vẫn khiến cậu nghe xong hẫng đi một nhịp. Thời gian chia tay nhiều gấp đôi thời gian bọn họ yêu nhau, thói quen khó bỏ đến vậy sao?

Dohyeon ngẩng lên nhìn vào mặt cậu, giọng anh chậm rãi, tự nhiên nhưng vẫn vương một chút gì đó sự tiếc nuối.

"Có gì mà bất ngờ? Chúng ta yêu nhau đâu có hời hợt?"

Sau khi nghe câu nói đó, Hyeonjun vô thức nhìn anh thật lâu, không rõ trong đầu cậu đã vẽ ra được bao nhiêu thứ sau khi nghe nó, chỉ thấy rằng mặt Hyeonjun vừa bất ngờ, cũng có chút xen lẫn nét buồn nhẹ. Có lẽ lúc này những mảnh vụn kí ức trong cậu đang ùa về.

Cả hai cứ thế nhìn nhau cho đến khi hai dĩa mì được đặt xuống. Hyeonjun mới bừng tỉnh gật đầu cảm ơn cô chủ quán.

"Sao lại nhắc chuyện đó chứ? Chúng ta giờ là bạn mà."

.

.
Ở một hộp thoại khác
Han Wangho to Son Siwoo


.














.
22:15 cùng ngày
Hộp thoại nhóm Cuộc đua tốt nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me