TruyenFull.Me

Textfic Ppw Bi Meow Du Roi

160823
_

Phuwin đi chơi với đám của Dunk, em có bảo là sẽ về sớm hơn 10 giờ tối, không phải là Pond quản em chặt hay nghiêm nhưng mà em đã bảo với anh sẽ về trước 10 giờ tối thì phải về đúng giờ chứ, kết quả là đến hơn 12 giờ đêm, anh gọi phải quá 10 cuộc gọi thì em mới nhấc máy bảo về liền.

"Em ở đâu, anh đến đón luôn."

"Em về cùng mọi người được rồi ạ."

"Để em về cùng mấy người đó thì bao giờ em về đến nhà? Em ở đâu? Gửi anh địa chỉ."

Phuwin không trả lời Pond, bỗng dưng em cúp máy ngang mà cụ thể là vì điện thoại Phuwin hết pin.

Pond gọi lại không được nữa, anh ném điện thoại qua một bên rồi đi ra cổng đợi.

Một lúc lâu sau đó, đúng 1 giờ sáng.

Phuwin mới về đến nhà, em bước xuống khỏi xe của Dunk, hai chân loạng choạng ngã đông ngã tây, Pond đến đỡ em thì nghe em nồng mùi rượu, lúc này là Pond đã rất khó chịu rồi mà giờ trông em như vậy còn khó chịu hơn. Anh cúi người xuống bế em vào nhà.

Đêm đó Pond chăm Phuwin phải đến 3 giờ anh mới được ngả lưng đi ngủ.

Lên giường rồi Pond muốn thể hiện sự tức giận của bản thân mà đêm đó anh chớ hề ôm em.

Phuwin bị Pond dùng chăn quấn thành một cục như tằm trong kén tơ, mà em say chả biết gì sất, em ngủ cũng ngon và thoải mái lắm.

Vì có người thay đồ cho em, lau người và cho em uống nước giải rượu rồi cơ.

Người ta còn đi sạc điện thoại cho em cơ.

Sáng hôm sau Phuwin tỉnh dậy trong cơn đau dạ dày, đầu thì không đau mấy nhưng bụng thì quặn thắt vô cùng, ngó sang bên cạnh thấy Pond còn ngủ mà lại nằm đưa lưng về phía em, em bĩu môi, biết chắc người này giận em rồi cơ. Nhưng giờ thì em đau bụng quá, phải tìm cách giảm đau trước đã.

Em xuống giường, đi tìm thuốc để uống.

Phuwin đã tìm trong ngăn kéo để thuốc rất kỹ rồi vẫn không thấy thuốc đau dạ dày, có vẻ là đã hết rồi. Cơn đau ngày một dữ dội hơn, Phuwin tự nhận thức được là mình không ổn rồi. Vì thật ra, em không được dùng chất có cồn, đêm qua lại ham vui quá mà uống cho say mèm luôn. Em không chịu nổi nữa, cố gắng quay ngược lên phòng, lấy điện thoại gọi cho Dunk.

"Dunk ơi, Dunk dậy chưa?"

"Sao vậy, anh dậy rồi."

"Dunk đang ở nhà nào ấy? Qua đây đón em xíu được không?"

"Em muốn đi đâu? Pond bận hả?"

"Dunk qua đi với em đi."

Phuwin muốn nhờ Dunk đưa mình đến bệnh viện xem một chút, không gọi Pond vì em cũng biết sợ cơ.

Đã chẳng giữ đúng lời về sớm mà còn không biết chăm cho bản thân nữa.

Pond sẽ giận em mất, dù giờ đã giận sẵn rồi nhưng em thấy em sẽ dỗ được.

Trước mắt em phải đi bệnh viện đã.

Mà cuộc đối thoại kia, Pond lại nghe được hết. Anh đã dậy ngay từ khi Phuwin bước xuống giường rồi, thấy em xuống nhà hơi lâu, cũng định dậy luôn thì Phuwin quay ngược vào.

Ha! Đi với nhau một đêm rồi sáng ra còn hẹn hò tiếp.

Pond giận lắm rồi, anh không tin là Phuwin không đoán được anh giận em.

Vậy mà sáng ra chả dỗ anh í?

Chả dỗ anh mà còn đi tiếp cơ đấy!

Pond giả vờ ngủ cho đến khi Phuwin ra khỏi nhà, anh lén nhìn qua cửa sổ thấy đúng thật là Dunk đến đón em.

Bực bội trong người mà còn thêm chút tủi hờn nữa nên Pond không gọi hỏi em đi đâu hay sao đó.

Anh chuẩn bị đi làm, chiều hôm đó cũng về luôn nhà mình mà không ghé qua nhà em nữa.

Phuwin sau khi đi khám với Dunk về, cũng không có gì nặng, bác sĩ ghi đơn cho em một ít thuốc, lấy thuốc xong thì vội vàng về nhà nhưng mà không thấy Pond đâu, xem giờ thì biết anh cũng đi làm rồi. Phuwin ở nhà nghỉ ngơi cả ngày, định đợi chiều Pond về rồi dỗ anh í, mà em đợi đến tối luôn rồi đây.

Em lấy điện thoại nhấn số Pond để gọi.

Bên kia Pond thấy em gọi, anh còn giận nên tắt âm không nghe máy, còn sợ mình sẽ nhịn không được nên quăng điện thoại vào một góc luôn.

Phuwin lại cứ gọi hoài gọi hoài. Trong lòng bắt đầu thấy lo lắng, em cuống lên mà nhắn cho Pond khá nhiều tin nhắn hỏi anh đang ở đâu vậy, bao giờ về nhưng mà không được hồi đáp.

Phuwin sợ đến mức khiến cơn đau dạ dày quay lại, em oằn người trên sofa, tay cứ nhấn nút gọi liên tục cho Pond, vẫn không được, Phuwin đổi qua gọi cho trợ lý của anh.

"Giám đốc về từ chiều rồi á, anh đưa giám đốc về tới nhà mà."

"Tới nhà á?"

"À, căn hộ của giám đốc á."

Nghe thế là Phuwin hiểu rồi.

Anh giận em nên không về đây.

Phuwin nghĩ tối qua là do mình sai nên phải dỗ anh thôi. Chịu đựng cơn đau, Phuwin ra ngoài bắt xe để đến nhà Pond.

Em có mật khẩu nhà anh thế nên em tự mở cửa vào nhà luôn.

Pond đang ngủ trên sofa, TV thì đang bật. Chắc là xem TV rồi ngủ quên mất, anh cũng chưa thèm thay đồ ấy.

Phuwin tìm remote tắt TV, em ngồi xuống sàn đối mặt với Pond, em không lên tiếng gì hết, vẫn ngồi yên lặng nhìn anh dù cơn đau vẫn chưa nguôi đi miếng nào.

Pond ngủ chẳng sâu, lúc trở mình thì có khẽ mở mắt, thấy trước mặt có người thì choàng tỉnh, anh ngồi dậy nhìn Phuwin.

"Em đến đây chi?" Giọng gì mà lạnh lùng thế.

"Em không được đến hả? Đến dỗ anh mà."

"Không cần."

"Anh ơi, em biết sai rùi."

Phuwin nhào qua ôm lấy eo Pond, muốn dụi đầu vào người anh thì Pond đẩy em ra, "Anh bảo không cần dỗ."

"Ơ, anh không cần vậy thì đừng giận em mà, em hứa là…"

"Không cần hứa gì với anh đâu Phuwin, em cứ làm gì em muốn thôi, anh thì sao mà chả được."

"Anh nói gì vậy ạ?"

"Em không cần ở đây dỗ dành anh làm gì đâu." Pond ngồi dậy, anh bỏ vào phòng.

Bụng Phuwin lại càng đau hơn, em chống người ngồi dậy, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Mếu máo chạy theo Pond, "Anh ơi, đừng giận em mà, em biết em sai rồi, hức…"

Pond vẫn không trả lời.

Mà Phuwin vì đau quá, em đau không chịu nổi nữa nên quyết định không ở lại đây.

Vì sợ Pond biết.

Em ra khỏi căn hộ, lại cố nhịn đau để bắt xe về nhà.

Về đến nhà, Phuwin lấy thuốc uống vào, em leo lên giường nằm vừa chịu đau vừa khóc nức nở.

Chắc Pond sẽ giận em hơn nữa cơ vì nói là đến xin lỗi anh mà em lại bỏ về giữa chừng, nhìn thế nào cũng thấy không có lòng thành.

Phuwin lại gọi cho anh, với mong mỏi Pond sẽ nghe máy, chỉ cần Pond nghe máy thôi là đủ rồi nhưng mà Pond vẫn im ắng.

Một ngày kết thúc bằng việc Phuwin khóc mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Còn Pond sau khi phát hiện em đã về, anh buồn bã nhiều hơn là cơn giận dỗi.

Pond bắt đầu hoài nghi.

Rốt cuộc em có còn thích anh như trước kia nữa không?

Phuwin hả?

phuwintang
Nếu anh cảm thấy cách dày vò này đủ trừng phạt em để anh thấy thoải mái hơn thì cũng được.
Em nghĩ là mình xứng đáng bị như vậy.

Đó là tin nhắn gần nhất mà Phuwin nhắn cho Pond.

Bất giác Pond tỉnh táo lại.

Anh tức tốc lái xe trong đêm để quay về nhà Phuwin.

Lúc về đến thì cũng đã khuya, Pond thấy cả căn nhà tắt đèn, anh đi lên phòng, Phuwin ngủ rồi. Cửa sổ không đóng, đèn ngủ không bật, đoán chừng là vì ngủ quên đấy.

Pond đi qua kéo rèm cửa, đóng cửa sổ lại cho em rồi bật thêm đèn ngủ để căn phòng bớt đi sự tăm tối lạnh lẽo.

Anh ngồi xuống bên giường, đập vào mắt là một túi thuốc cùng với một quyển sổ khám bệnh đặt trên bàn.

Pond nhíu mày, anh cầm lên xem ngày giờ mới tá hoả là sáng nay Phuwin đi đâu. Nhìn đến kết quả chuẩn đoán của Phuwin, Pond đau lòng rồi.

Trời ạ.

"Sao em không nói vậy hả? Sao cái gì em cũng không chịu nói hết vậy?" Pond như muốn hét lên vậy, bây giờ anh đang ôm một nỗi khó chịu cùng với đau lòng đấy.

Giận dỗi gì đó cũng biến mất tăm hơi rồi.

Nghĩ đến Phuwin chịu đau một mình cả ngày trời mà vẫn tìm cách dỗ anh, có là người mang trái tim sắt đá thì Pond cũng không thể giận tiếp nổi.

Pond nhớ lại sự lạnh lùng của mình hôm nay.

Haha.

"Em nghĩ em xứng đáng bị như vậy."

Trời ơi, mày làm cái gì vậy hả Pond ơi!

Mày học đòi giận dỗi bỏ nhà đi!

Tim Pond thắt lại luôn, anh cúi người hôn lên trán Phuwin, nhẹ xoa mái tóc rối lên của em.

Đêm này thật sự là đêm dài của Pond.

_
ý là anh pòn ảnh giận dỗi thui, ảnh kbiet meow bị j nha, meow k nói nên ảnh k biết nha.
ai chửi ảnh là mình lóc đó, mình k thíc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me