TruyenFull.Me

Tfboys Wangjunkai Cho Hoa No Ngan Vi Do Quyen

Nam Xà

Cứ tưởng rằng lần đó sẽ giết được Vương Tuấn Khải, nhưng không ngờ tình thế lại lật ngược chỉ vì Nhiếp Ngạn Vi đến cứu.

Nam Dật Thương tha mạng cho Nhiếp Ngạn Vi chỉ vì cô là điểm yếu của anh ta, trên đời này bất cứ ai Nam Dật Thương cũng có thể xuống tay nặng, nhưng đối với Nhiếp Ngạn Vi thì thật sự là một bước cờ khó.

Nhưng lần này Nhiếp Ngạn Vi thực sự ngu xuẩn, chín năm qua Nhiếp Ngạn Vi được huấn luyện dưới sự quan sát của anh ta chưa bao giờ cô làm cho anh ta thất vọng, nhưng lần này kẻ thù không diệt được còn phải thêm kẻ thù.

Nhiếp Ngạn Vi một ngày nào đó cô sẽ hối hận.

" Chủ thượng, thời gian tới chẳng lẽ cứ để cô ta sống vui vẻ như vậy sao, cả tổ chức cô ta cũng không màng tới, đúng là vong ơn bội nghĩa" Tâm Nhẫn cứ mỗi lần nhắc tới Nhiếp Ngạn Vi trong lòng không khỏi căm ghét, cô ta theo tổ chức 22 năm không bằng chức vị của một con ả 9 năm. Công lao của cô ta chất đầy núi vậy mà cứ bị coi như cỏ rác, tất cả chỉ tại vì Nhiếp Ngạn Vi.

" Cứ để cho cô ta sống thoải mái đi vì sau này sẽ không có thời gian để cô ta ung dung tự tại nữa" Nam Dật Thương cất giọng lạnh lùng, dưới ánh nến mờ nhạt làm cho hơi thở của anh ta càng nguy hiểm, ánh mắt sắc bén như mãnh thú rình con mồi.

" Chủ thượng , lần này Vương Tuấn Khải liệu có phát hiện ra manh mối gì không, chỉ vì Nhiếp Ngạn Vi mà ám sát thất bại, con ả đó đúng là ăn không được phá cho hôi, tổ chức cũng vì cô ta mà tổn thất người và của" Mỗi câu nói về Nhiếp Ngạn Vi điều châm một ít dầu vào lửa. Để rồi xem sau này chủ thượng có xem trọng một ả ngu xuẩn như vậy không.

Nhiếp Ngạn Vi một ngày nào đó tôi sẽ đạp cô dưới chân mình.

" Vậy thì chờ khách tới cửa thôi" Nam Dật Thương thong thả thốt ra một câu, ánh mắt khó lường nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly.
...............

Biệt thự Kim Cẩn.
Bởi vì muốn dễ dàng chăm sóc Lãnh Dật Kiêu đã mang Thanh Nhi trở về Kim Cẩn

Lãnh Dật Kiêu lạnh lùng nhìn cô gái nằm trên giường, ánh mắt thâm sâu đến nỗi không nhìn ra anh đang nghĩ gì.

Lâm Minh chưa bao giờ thấy cậu chủ mình như thế , trong lòng có vài phần lo lắng, hôm qua Thanh Nhi tiểu thư xảy ra chuyện cứ tưởng chừng mọi thứ điều dừng lại ở đó, cậu chủ lại phản ứng điên cuồng, ánh mát hung dữ hơn cả mãnh thú, vẻ mặt cũng hiện lên vẻ đau lòng, Lâm Minh khẳng định rằng, cô gái này sẽ là bà chủ tương lai của Kim Cẩn, tuy tuổi tác có hơi nhỏ.

Tình yêu quả thật đáng sợ.

" Anh hai, anh đi nghĩ một chút đi" Khang Tiểu Mẫn thấy sắc mặt Lãnh Dật Kiêu cũng tiền tụy vài phần, cả đêm không ngủ cứ ngồi nhìn chị hai nhỏ không thôi.

Thấy người ta không phản ứng, Khang Tiểu Mẫn cũng hết đường nói rồi.
--------

Vương Tuấn Khải bị giam cầm riết cảm thấy cuộc đời này thật chán muốn chết quách đi cho xong, ngửa mặt lên trời mà rên một tiếng.

Lần này Vương Tuấn Khải đã quyết tâm rồi,  sống chết phải ra khỏi nơi này.

" Tịch Thần, chúng ta ra ngoài hóng gió một chút đi" Vương Tuấn Khải trân ra cái mặt bất cần đời của mình nhìn hạ thủ bên cạnh.

" Cậu chủ, hiện tại vết thương chưa lành hẳn, vẫn nên ở lại đây thì hơn" Tịch Thần tỏ vẻ ái nái, thật ra cậu ta cũng chán lắm, nhưng sợ Tiểu Mẫn tiểu thư quay về không thấy người cậu ta sẽ bị càu nát mặt cho xem.

" Tịch Thần, cả cậu cũng muốn giam lỏng tôi" Vương Tuấn Khải âm u lên tiếng, cuộc đời này biết bao lối rẽ cớ sao anh lại rơi vào lối rẽ chán thay này.

"Cậu chủ thật xin lỗi" Tịch Thần cuối đầu, cậu ta thật không dám mạo hiểm đâu.

" Tịch Thần, nếu cậu không đi vậy tôi tự đi vậy, nếu cậu không muốn tôi bị tự kỉ xa lánh mọi người thì đừng cản tôi,ai dám cản trở tôi sẽ đánh người đó, đến lúc đó vết thương nặng hơn Khang Tiểu Mẫn sẽ phanh thây cậu, thế nào, suy nghĩ kỉ chưa" Vương Tuấn Khải giở trò trực tiếp nguy hiếp, hôm nay bằng mọi giá anh phải ngắm được ánh mặt trời lặng.

Tịch Thần cảm thấy bản thân thật tổn thương huhu, cớ sao phải xa vào một cậu chủ yêu nghiệt như vậy chứ, cuộc đời này có biết bao lối rẽ, cớ sao tôi lại rẽ vào cuộc đời cậu chủ thế này.

" Cậu chủ, tôi..."
" Quyết định như vậy đi, lúc này Khang Tiểu Mẫn không có ở đây, cơ hội thật tốt" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa bươc chân xuống giường, sau đó nhanh tay kéo cánh cửa ra.

Tịch Thần"....."
------------
Wai xê cuối cùng cũng được ra ngoài rồi.
Vương Tuấn Khải trở về nhà của mình, sau đó thay đồ thật đẹp trai đi ra ngoài.

" Cậu chủ, đi hóng gió thật sao" Tịch Thần đi phía sau hỏi, gương mặt có chút não nề.

" Đúng vậy, làm sao?"

"....." Tịch Thần lắc đầu không có gì.

" Cậu ở nhà đi, tôi đi một mình" Vương Tuấn Khải khá vui vẻ, trên tay xoay xoay chìa khóa xe, gương mặt trở nên sức sống như thường ngày.
* Vèo* Ấy thế là Vương Tuấn Khải phóng xe đi mất.

Tịch Thần trợn mắt nhìn theo.

" Alo Tiểu Mẫn tiểu thư, cậu chủ chạy rồi"

" WTF....."

Cậu chủ thật xin lỗi, Tịch Thần chỉ vì an toàn của cậu chủ mà thôi A men.
--------------------
Vương Tuấn Khải lái con xe băng băng trên đường cao tốc, lâu lắm rồi mới xã stress như thế này.
* Ting* điện thoại thông báo có tin nhắn, Vương Tuấn Khải liếc nhìn lên màng hình là Mẫn Ác Độc " Vương Tuấn Khải, mau trở về" Vương Tuấn Khải tắt luôn nguồn điện thoại.

Chiếc xe màu đen dừng lại kế bên tiệm tập hóa ven đường, Vương Tuấn Khải xải bước xuống đi vào cửa tiệm mua vài lon bia rồi tiếp tục hành trình ngắm mặt trời của mình.

Vừa ra khỏi cửa Vương Tuấn Khải liền chạm mặt một người mà cứ tưởng chừng mười năm mới gặp lại một lần.

Nhiếp Ngạn Vi ngước nhìn Vương Tuấn Khải trong lòng không khỏi rung lên, cuối cùng cũng gặp lại anh rồi, thấy Vương Tuấn Khải đã không sao trong lòng liền nhẹ xuống, kể từ hôm đó cô không biết làm sao để gặp được anh, mọi tin tức về anh hầu như không có, truyền thông cũng im hơi đến kì lạ.

"Đỗ Quyên..." Vương Tuấn Khải trong lòng cảm thấy lâng lâng mà gọi cô.

" Đã lâu không gặp" Câu nói này tự mình thốt ra như đốt cháy trái tim của Nhiếp Ngạn Vi, muốn gặp anh quả nhiên là khó.

" Cô đi mua đồ dùng sao" Vương Tuấn Khải bắt chuyện hỏi, vẻ mặt điềm nhiên vô cùng. Nhưng sâu trong đôi mắt lại chứa vị cao thâm khó hiểu.

" Ừm. Đang định ghé qua mua một chút đồ dùng giúp mẹ, anh định đi ngắm hoàng hôn à" Nhiếp Ngạn Vi nhìn mấy lon bia trong bọc mà anh đang cầm.

Vương Tuấn Khải gật đầu" Đúng vậy, có muốn đi cùng không"

" Vậy cũng được nữa à"

" Được chứ"

----------
Vương Tuấn Khải cùng Nhiếp Ngạn Vi đến một vách núi có thể ngắm được mặt trời lặng.

Ánh mặt trời chói váng nhưng lại nhẹ nhàn phản nghịch lại hai thân hình đang ngồi trước mui xe.

Nhiếp Ngạn Vi hớp một ngụm bia, ánh mắt liếc nhìn Vương Tuấn Khải, trông anh vẫn khỏe mạnh, không thấy được một vết sướt nào sao tai nạn xảy ra.

Như vậy rất tốt, bởi vì gặp lại anh mà nỗi ám ảnh ngày hôm đó đã vơi dần trong tâm trí của cô.

" Cô ấy... đã trở lại rồi" Vương Tuấn Khải cất giọng, đôi mắt nhìn xa xăm nơi ánh mặt trời, giữ một nỗi buồn hằng sâu nơi đáy lòng.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn anh, đôi mắt thoáng tia rung động" Anh nói, là cô ấy..." Cô gái mà 9 năm trước anh đã từng bõ lỡ hay sao.

Vương Tuấn Khải gật đầu" Cô ấy xuất hiện như một cơn gió, nó nhẹ nhưng thứ gió để lại là sự vô tình, kể từ ngày hôm ấy cô ấy cứu tôi, tôi chưa hề gặp lại cô ấy"

Nhiếp Ngạn Vi im lặng, trái tim phút chốc thắc lại,Vương Tuấn Khải anh đã gặp lại em rồi, nhưng anh chưa từng hay biết, Vương Tuấn Khải coi như đây là cái giá anh phải trả cho sự vô tình của anh năm đó.
-------☆☆☆
Biệt thự Vương Vi.( là nhà của Đại Ca)
Không khí ở đây có chút quái dị, thật sự là rất quái dị.

Tịch Thần dùng ánh mắt phóng tia laze lên người ả đàn bà trước mặt, ánh mắt khinh bỉ không hề che dấu, ánh mắt căm phẫn nhìn đăm đăm ả ta.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên ngồi trên sofa đối diện ả ta, kế bên là Khang Tiểu Mẫn đang dùng ánh mắt dò xét.

Lãnh Dật Kiêu dùng ánh mắt lạnh thấu sương nhìn thằng bé khoảng 4 tuổi ngồi kế ả ta, không khí giảm đến âm độ.

" Tịch Thần, cậu nói ả kia đến đưa người sao" Lâm Minh đứng kế bên thì thầm vào tai Tịch Thần.

Tịch Thần"...."gật đầu dùng ánh mắt căm phẫn nhìn ả ta.

" Nè nè, rốt cuộc Đại Ca gây họa gì vậy" Lâm Minh thục trỏ Tịch Thần, không biết xảy ra chuyện gì mà Tịch Thần cầu cứu cả cậu chủ của anh ta Lãnh Dật Kiêu, sau khi thấy cậu chủ nghe điện thoại xong liền biến sắc, giao Thanh Nhi cho người làm chăm sóc rồi phóng như phi lao đến đây.

Tịch Thần vẫn im lặng.

Không khí hiện tại làm người đàn bà ngồi đối diện trở nên ngột ngạt, ả ta không ngờ mấy người này lại xúm cả đến đây, trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng gương mặt vẫn cao ngạo mà vểnh lên.

" Nói cho rõ" Lãnh Dật Kiêu lạnh như băng cất tiếng.

Người đàn bà bị khí thế của Lãnh Dật Kêu nén đến nghẹt thở, trong lòng cố gắng bình tĩnh mà trả lời.

" Tôi đến tìm ba đứa bé, chứ không tìm các người"

" Cô muốn tìm ba cho nó thì ra ngoài mà tìm, cớ gì phải đi tận cửa chết" Khang Tiểu Mẫn liếc mắt nhìn khuôn mặt chét đầy son phấn kia, coi như ả ta hơi đẹp một tí đi.

"Bởi vì ba đứa bé chính là ở đây" Ả ta hùng hổ tuyên bố , ánh mắt cao ngạo vô cùng, cứ như bà đây là chủ nhân của cái nhà này.

" Cô biết chủ nhân của cái nhà này là ai không, đồ không biết sống chết" Tịch Thần không nhịn được mà rủa một tiếng bậy, nhưng rốt cuộc đây là họa gì.

" Tôi biết chứ, cho nên mới tìm đến đây, mau kêu Vương Tuấn Khải ra nhận cốt nhục đi"

" Cô nói cái gì, trước khi rời khỏi nhà cô có uống thuốc không, não cô bị nhũn hả? Cô có cần tôi kêu bác sĩ khám cho cô không" Khang Tiểu Mẫn chừng mắt nói, thật là khinh bỉ cái con người này. Muốn nhận ai là nhận chắc.

" Đây là sự thật, không tin cô có thể xét nghiệm ADN" Ả ta tự tin trả lời, nếu ả ta đã chắc chắn như thế thì còn gì nói nữa.

" Cô...."Khang Tiểu Mẫn tức như điên.

Khang Tiểu Mẫn liền liết nhìn đứa bé, trong rất dễ thương, ánh mắt sao lại giống Đại Ca quá đi.

" Này nhóc, con tên gì, ba con là ai, có phải mẹ con có tiền sử tam thần hay không"

Vương Nguyên"......"
Dịch Dương Thiên Tỉ"....."

Đứa nhỏ sợ đến mức rung cầm cập muốn trả lời cũng không trả lời được.

Ngoài cửa có tiếng xe chạy vào, Vương Tuấn Khải đầu tiên là có chút thắc mắc tại sao nhà mình hôm nay lại đông thế kia.

Vương Tuấn Khải bươc vào nhà liền sững sờ,sao mấy đứa em lại đủ mặt thế này.

" Các người đang làm gì thế"

" Khải Ca, cuối cùng anh cũng về rồi" Khang Tiểu Mẫn đứng lên ôm lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải.

" Tuấn Khải, đã lâu không gặp"  Một câu thôi như đã quen biết từ lâu.

" Cô là ai" Vương Tuấn Khải chau mày hỏi.

" Tô Thi Thi, anh nhớ không"

" Cô trở về làm gì, bao nhiêu tiền đó không đủ???" Vương Tuấn Khải lạnh giọng hỏi, nhém nữa quên luôn ả này rồi.

" Vương Tuấn Khải , em trở về là vì anh và con, em muốn con nhận lại anh, bởi vì nó cứ suốt ngày đồi ba, chẳng lẽ anh không muốn nhận nó, anh nhìn đi, nó giống anh đến thế kia" Tô Thi Thi nước mắt đầm đìa tủi thân nói.

Vương Tuấn Khải mờ mịt không hiểu lời nói của Tô Thi Thi.

" Cô muốn gì"

" Em chỉ muốn anh nhận lại con" Tô Thi Thi kéo đứa bé ra trước mặt Vương Tuấn Khải.

" Cô nói, nó là con trai tôi" Vương Tuấn Khải có vẻ không thể chấp nhận được.

" Nếu anh không tin anh có thể đi giám định, bốn năm trước khi em rời khỏi anh, em mới phát hiện mình đã mang thai" Tô Thi Thi kể lể khóc lóc, mọi đau khổ đều hiện lên trong tíc khắc.

" Cô......" Vương Tuấn Khải hiện tại ứ luôn cả họng.

" Vương Nguyên, đi giám định một chút" Lãnh Dật Kiêu hiếp mắt lên tiếng, muốn rõ rành thì giám định là xong.

Vương Nguyên nảy giờ còn trợn mắt trân cái bản mặt ra, nghe có người kêu mình vẫn còn sững sờ" À... được... được..."

" Cho cậu 1 tiếng " Lãnh Dật Kiêu khắc chế thời gian như vàng của Vương Nguyên.

" Nhanh lên một chút" Thấy Vương Nguyên vẫn còn bàng hoàng, Dịch Dương Thiên Tỉ liền thúc dục câu, dù gì chuyện này quá ư động trời.

Vương Nguyên gật gật đầu.

Sau khi lấy hai mẫu tóc, Vương Nguyên liền chạy thục mạng đến bệnh viện của Vương Thị.

----------
1 tiếng sau.
Vương Nguyên đã trở lại, mang theo đó là gương mặt trắng mét, đôi tay cầm kết quả cũng rung rung.

" Thế nào rồi" Khang Tiểu Mẫn nhanh tay dựt lấy kết quả.

Khang Tiểu Mẫn trợn mắt há hốc mồm "Kết quả, 99,9%"

* Đoàng* Đoàng* Đoàng*

Vương Tuấn Khải ôm trán nặng nề.

Tất cả điều không thể tin được.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me