TruyenFull.Me

Tfboys Wangjunkai Cho Hoa No Ngan Vi Do Quyen

Tự dưng ở đâu lồi ra một đứa con làm cho tất cả mọi người điều hoang mang, trong khi đó Tô Thi Thi đang ngỏ ý muốn quay lại bên Vương Tuấn Khải, chỉ tội một đứa trẻ bị mẹ lợi dụng để lấy được danh lợi.

" Tuấn Khải, con cần anh, em cũng cần anh, chúng ta bắt đầu lại được hay không" Tô Thi Thi nước mắt rơi lã chã,nếu nói về mặt tình cảm thì cô ta không thiếu, nhưng về tiền thì quá ư là thiếu thốn, có tiền là có tất cả, có tiền mua tiên cũng được, lần này trở về kím Vương Tuấn Khải chẳng qua để kím chút ít tiêu vặt.

" Tôi với cô chưa từng có bắt đầu, cũng chưa từng có kết thúc, cho nên nếu cô muốn bắt đầu lại thì cầu cho thời gian quay ngược trở lại khi cô hại tôi lên giường đi" Vương Tuấn Khải âm u trả lời, bốn năm trước anh bị con đàn bà hảm hại đến chết đi sống lại, bây giờ cô ta còn chưa hài lòng.

" Tuấn Khải, anh nói cái gì vậy, lúc đó chẳng phải anh tình nguyện hay sao, anh...anh còn mãnh liệt như thế, thời gian qua em đã chịu nhiều tủi thân lắm rồi, anh còn hất hủi mẹ con em nữa hay sao" Tô Thi Thi chẳng màng xung quanh có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình mà cứ đứng đó nói từng chữ rành rành với Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên "...." Móaaaaa mãnh~~~ với chã liệt ××××××

" Tô Thi Thi, cô tưởng tôi ngốc đến cỡ nào, dù lần đó có mê mang đến đâu thì một thằng mới phát tiết lần đầu tiên chẳng lẽ không cảm nhận được sự dơ bẩn nó kinh tởm đến thế nào à" Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói, người đàn bà này lên giường biết bao nhiêu thằng đàn ông, vậy mà còn thanh cao trước mặt người khác.

" Anh... ý anh là sao" Tô Thi Thi nghẹn ngào.

" Tôi sẽ chuyển cho cô số tiền đủ sống tới già, còn đứa nhỏ là con cháu Vương gia tôi sẽ nuôi nấn nó, cho nên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" Vương Tuấn Khải đưa ra quyết định cuối cùng, chấm dứt càng sớm càng tốt, tự dưng đâu ra một cục nợ, hỏi coi ai chả hoang mang.

" Vương Tuấn Khải, em là mẹ của Tiểu Mân, anh nở để em xa nó sao, một danh phận nho nhỏ anh cũng không thể cho em" Tô Thi Thi tràn đầy đau lòng nhìn Vương Tuấn Khải, nước mắt thi nhau rơi xuống, bộ nghĩ có tiền là cô ta sẽ yên hay sao, thời cơ này cô ta đợi lâu lắm rồi.

Nghe thế gương mặt Vương Tuấn Khải càng thêm tức giận.

Khang Tiểu Mẫn từ nảy giờ đứng một bên sắp nhịn không nổi nữa " Cái con đàn bà mặt dày này, cô đáng làm mẹ của đứa nhỏ hay sao, những vết roi trên người nó là gì hả, cô đừng nói là nó tự làm ra đấy nhé, cô đang nằm mơ giữa ban ngày đó hả, muốn chức vị Vương phu nhân hay sao, về ăn hết đóng phân chó đi rồ đến nói chuyện với bà đây" Khang Tiểu Mẫn tức quá hóa giận chửi bậy bạ, nảy giờ cô quan sát trên người đứa nhỏ có nhiều vết thương do roi gây ra, đừng nói người mẹ này không biết chăm sóc con, mà là tư cách chẳng quan tâm đến đứa nhỏ gì cả.

Tô Thi Thi trợn mắt tức nghẹn họng" Cô... cô là ai mà dám..."

" Tôi là Khang Tiểu Mẫn em của Vương Tuấn Khải, còn người này ( Lãnh Dật Kiêu) người này( Dịch Dương Thiên Tỉ) , tên này nữa ( chỉ Vương Nguyên), còn nữa tôi nói cô biết chuyện này nếu cô muốn dùng đứa nhỏ để đối lấy vinh hoa phú quý thì anh tôi sẽ cho cô toại nguyện, nhưng chức vị Vương phu nhân thì cô nằm mơ đi bởi vì nó đã định sẵn chủ nhân của nó rồi" Khang Tiểu Mẫn bước lên trước mặt Tô Thi Thi mà hùng hồn tuyên bố, cô rất ghét những thứ đàn bà phỉ bán như thế này, mặt dày vô liêm sỉ, ăn nói ba hoa.

Tô Thi Thi câm phẫn nhìn Khang Tiểu Mẫn, tự dưng đâu ra một con nhỏ phá đám chuyện của ả.
" Tuấn Khải, anh cũng giống như cô ta sao, muốn đuổi em đi"

Vương Tuấn Khải không chần chừ là liền trả lời " Đúng"

" Được lắm Vương Tuấn Khải, tôi sẽ không đưa con cho anh, Tiểu Mân đi thôi" Tô Thi Thi ai oán nói, sau đó cuối đầu nắm lấy tay Tiểu Mân.

Đứa nhỏ liền có chút hoảng sợ, sau đó khóc òa lên " Không đi... không đi , Tiểu Mân không theo bà, baba cứu... cứu.... oa...oa..."

" Thằng nhỏ chết tiệt, mau đi nhanh lên,hay để tao lôi mày ra" Tô Thi Thi hung dữ quát thật lớn với đứa trẻ, hung hăng lôi cánh tay nhỏ mặc kệ đứa nhỏ đang khóc hét không chịu.

" Cứu.... cứu... không đi.... ba...baba... cứu..." Tiểu Mân nhìn về phía Vương Tuấn Khải ánh mắt đầy hoảng sợ và tuyệt vọng, mọi uất ức của bé như òa lên trong tích khắc.

Vương Tuấn Khải đứng đó, một bước cũng bước không nổi.

" Mày muốn bị ăn đòn phải không" * Bịch* Tô Thi Thi vừa định dơ tay lên tát đứa nó thì bị một bóng người từ ngoài cửa nhanh như tia chớp hất cô ta bay thật xa.

" Aaaa....."

Cô gái vừa mới xuất hiện làm cho mọi người sững sờ, tốc độ thật sự quá nhanh, lực hất cũng quá mạnh.

" Bảo bối, con có sao không" Nhiếp Ngạn Vi ngồi xuống xem tình nhìn của đứa nhỏ, sao đó còn vuốt tóc trấn an Tiểu Mân.

" Con điên kia, mày là ai" Tô Thi Thi đứng lên quát, cổ tay cô ta đau điếng.

Nhiếp Ngạn Vi bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mà lạnh lùng nhìn đâm dâm Tô Thi Thi.

" Tôi là vợ của Vương Tuấn Khải"

* What* cái quái gì thế.

Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm hết Vương Tuấn Khải rồi nhìn Nhiếp Ngạn Vi.

" Cô nói dối..." Tô Thi Thi trợn mắt thất kinh.

Nhiếp Ngạn Vi chán ghét liết một cái, sau đó nhìn gương mặt đơ như cây cơ của Vương Tuấn Khải, cố gắng nén cười.

" Anh nói gì đi chứ" Nhiếp Ngạn Vi chau mày nhìn anh.

Vương Tuấn Khải lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó ho khan vài tiếng " khụ...khụ... hôm nay em về sớm thế, có mệt không, hay để anh chuẩn bị nước nóng cho em nhé"

Nhiếp Ngạn Vi bâg giờ mới tỏ vẻ hài lòng " Không cần"

" Các... người..." Tô Thi Thi nghẹn ở cổ họng một chữ cũng không nhã ra nổi.

" Các các người cái quần què gì, mau biến nhanh biến lẹ dùm bà, tiền sẽ cho cô đầy đủ, sao nàu đừng đến đây kím Tiểu Mân nữa" Khang Tiểu Mẫn bước lên xỉ xó vào mặt Tô Thi Thi, tình cảnh đã thế này rồi phải làm cho tới.

Tô Thi Thi tức đỏ mặt nhìn đám người trước mặt, sau đó quẳng lại một câu " Các người đợi đó, còn mày nữa, coi chừng tao đập chết mày" Ả ta còn để lại vài câu hâm dọa Tiểu Mân.

Không khí hiện tại cuối cùng cũng dịu xuống.

" Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì" Vương Nguyên vẻ mặt như bị táo bón nảy giờ mới lên tiếng , mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá chóng mặt.

" Đỗ Quyên, sao cô lại đến đây" Vương Tuấn Khải ngó lơ thằng em mà quay sang Nhiếp Ngạn Vi.

" À , bởi khi lúc nảy quay lại cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ, nhân viên ở đó đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng Thụy Sỹ, nói là của anh đánh rơi, cho nên nhờ tôi đưa lại" Nhiếp Ngạn Vi móc trong túi ra đưa chiếc thẻ vàng kim trước mặt Vương Tuấn Khải, bởi vì lúc nảy còn chưa mua đồ cho mẹ cho nên cô quay lại cửa hàng thì nhân viên ở đó nói nam nhân lúc nảy nói chuyện cùng cô trước cửa đã đánh rơi cái này, rồi nhờ cô trả lại, bởi vì Vương Tuấn Khải quẹt thẻ cho nên trên thông tin có hiện lên nơi ở, Nhiếp Ngạn Vi theo địa chỉ tìm tới biệt thự Vương Vi. Không ngờ vừa đi tới cửa đã nghe được chuyện kinh thiên động địa, mà chính cô còn không thể chấp nhận được.

Vương Tuấn Khải điềm đạm gật đầu " Cảm ơn"

" Không có gì, vậy tôi đi trước nhé, lần sau gặp lại" Nhiếp Ngạn Vi khách khí chào , rồi cuối xuống nhìn Tiểu Mân" Bảo bối, tạm biệt"

Bóng dáng Nhiếp Ngạn Vi nhanh chóng rời khỏi biệt thự Vương Vi.

Ánh mắt long lanh còn ánh hơi nước của Tiểu Mân luyến lưu nhìn theo.

" Khải Ca, cô gái đó là ai vậy, xinh thật nha" Khang Tiểu Mẫn lộ nguyên vẻ mặt hám sắc đến nơi, còn vuốt vuốt cằm chẳng có cộng râu của mình.

" Là bạn anh, Đỗ Quyên" Khi nghe anh nói đến tên Đỗ Quyên lần nữa thì lúc này mọi người hơi sững sờ, cái gì mà... Đỗ Quyên.

Ở ngoài vườn nhiều quá kìa!!!!!!!

Vương Tuấn Khải liết mắt nhìn một cục nhỏ dưới chân mình mà lạnh giọng " Tên gì"

Có thằng cha nào như mi không.

Tiểu Mân hơi hơi rụt người, giọng nói rung rung " Người ta gọi con là Tiểu Mân"

" Họ tên" Lạnh giọng.

Đứa nhỏ thấy ba mình lạnh giọng hoài cho nên có chút hoảng sợ mà lại nhỏ nhẹ" Tiểu Mân"

Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, liết nhìn đứa nhỏ " Vương Khải Tuân, nhớ cho kỹ"

Cả đám "....." Đệch! Đặt cả tên luôn rồi.

Đứa nhỏ liền gật gật đầu, đôi mắt tích khắc sáng lên.
.............

Nhiếp Ngạn Vi có chút thẩn thờ bước chậm chạp trên đường.
Biệt thự Vương Vi, cái tên nghe sao mà cô cảm thấy vừa lạ lẫm mà vừa quen thuộc, có phải " Vi" là tên cô hay không.
Lúc nãy lần theo địa chỉ tìm đến nhà anh cô càng thêm bỡ ngỡ, bởi vì con đường này quá quen thuộc, cho dù trời có tối cỡ nào, cô cũng nhận ra con đường mà năm đó hai người cùng đi, con đường tìm đến hạnh phúc cũng là con đường dẫn đến chia ly, mùa hè năm ấy, cô không bao giờ quên được.
Còn cả vườn hoa đỗ quyên kia nữa, được bao phủ bởi một tán cây đỗ quyên lớn, nó lấp lánh lên bởi những ánh đèn nhỏ, bộ bàn ghế gỗ năm ấy vẫn còn đó, chỉ là đã hơi cũ chút thôi, mọi thứ làm cho cô đau đến nghẹn ngào, cho đến khi nghe được tiếng đứa trẻ khóc mà bừng tỉnh, lúc đó thuận tay mà cứu giúp.

Vườn hoa năm ấy anh vẫn còn giữ lại sao, anh xây nhà ở đó là để chờ em về phải không, Vương Tuấn Khải rốt cuộc chín năm qua anh nhớ em nhiều cỡ nào.

Nhưng mà, đứa trẻ đó là con anh thật sao, thật là đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me