TruyenFull.Me

Than Ho Menh Cua Severus Snape

Sau khi lê bước chân mệt mỏi về kí túc xá, Severa bắt đầu đóng gói đồ đạc

- "Cậu gói ghém đồ đạc làm gì vậy Sev? Lão lại nói điều gì xấu xa với cậu sao? Mắt cậu lại sưng lên rồi kìa" - Hermione tức giận lên tiếng

- "Không phải, có lẽ mình sẽ về nhà ít hôm...để nghỉ ngơi. Dù sao thì lũ giám ngục cũng không ở đó"

- "Còn kì học thì sao?"

- "Mình sẽ quay lại kịp kì thi" - Cô nói - "Cảm ơn Hermione, nhưng mình nghĩ mình cần ở một mình một lát"

- "Được thôi...nếu có việc gì thì mình luôn ở đây Sev"

Sau khi Hermione rời đi, nước lại cô lại bắt đầu rơi. Trong lúc cất đồ, bức thư của cụ Dumbledore bất chợt rơi xuống

"Severa, nếu một ngày em cảm thấy nghi ngờ tất cả , kể cả bản thân, hay kể cả  Severus thì hãy tin ta: Có những điều người ta không nói ra, vì quá quý giá để đem ra mổ xẻ

Và nếu Severus có lỡ xua đuổi em, làm em tổn thương hay khiến em thấy nhỏ bé – thì xin đừng rời đi. Bởi có thể, em chính là điều cuối cùng còn khiến cậu ấy sợ mất

Chăm sóc cậu ấy thay phần của ta nhé, Severa"

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore

Những dòng chữ cứ hiện ra trước mắt như vậy rồi dừng lại ở chữ ký của cụ Dumbledore. Severa bật khóc

- "Con xin lỗi...nhưng có lẽ cụ đã đánh giá con cao quá rồi" - Cô nghẹn ngào tự nói - "Con không thể để bản thân mình chịu tổn thương được nữa. Con mong là cụ hiểu...con mệt rồi"

Sau khi bước ra khỏi ký túc xá, cô không biết hắn đã đứng đợi ở cửa từ khi nào

- "Em định đi đâu?" - Hắn lên tiếng

Cô định bước qua như không nghe thấy gì nhưng nhanh chóng bị hắn nắm tay bắt lại

- "Bỏ ra" - Cô lạnh lùng nói

- "Xin em! Chúng ta cần nói chuyện"

Đây là lần lần đầu tiên cô thấy hắn cầu xin cho thứ gì đó kể từ lần cầu xin sự trợ giúp từ Dumbledore cứu lấy gia đình Potter. Cô cũng có chút mủi lòng không nỡ nhưng lại càng không muốn lịch sử lặp lại đành cắn chặt răng nói

- " Chúng ta không còn gì để nói, thưa giáo sư" - Cô đáp, mắt vẫn không nhìn vào hắn

- "Tôi chỉ muốn xin lỗi...và nói với em rằng tôi chưa bao giờ coi em như thế thân của Lily Potter"

Cô thoáng sững người. Trong lòng trở nên phức tạp. Nếu như hắn nói với cô điều này sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác, chắc hẳn cô sẽ vui mừng mà nhảy cẫng lên. Nhưng đối với mối quan hệ của hai người hiện tại thì câu nói đó không thể khiến mọi thứ trở lại như bình thường

- "Giáo sư nói muộn rồi. Bây giờ thì chuyện đó không có ý nghĩa gì với cuộc sống hiện tại của em. Và làm ơn..." - Cô nghiến răng, quay lại nhìn hắn với ánh mắt tức giận nhưng cũng buồn không kém - "...bỏ tay của thầy ra"

Hắn thả tay, ánh mắt trống rỗng nhìn cô dần bước đi

- "Tôi...tôi yêu em" - Hắn đột nhiên lên tiếng

Cô đứng khựng lại. Đây cũng là lần đầu tiên câu nói đó phát ra từ chính miệng hắn, điều đó làm cô thoáng nghĩ có lẽ lần này hắn chân thành thật. Nhưng rất nhanh lí trí đã thắng một lần nữa, cô khẽ hừ lạnh

- "Nhưng em thì không"

- "Nói dối" - Hắn nghiến giọng - "Nhìn vào mắt tôi rồi nói"

Cô khẽ giật mình, răng nghiến chặt rồi quay lại tiến gần tới chỗ hắn. Dùng đôi mắt xanh ấy nhìn thẳng vào ánh mắt của một người không còn gì để mất đang cố gắng giữ lại chút ánh sáng. Dường như đằng sau ánh mắt xanh kiên định kia là những giọt nước mắt đang trực trào tuôn ra, chỉ là cô đang cố gồng mình để không yếu đuối trước mặt hắn

- "Tôi không yêu giáo sư" - Cô nghiến từng chữ

Hắn nghiến răng, kéo lấy cô rồi áp sát vào tường. Có lẽ những nhịp đập đang loạn lên trong lồng ngực cô đang phản bác lại những lời nói vừa rồi

- "Thầy..thầy định làm gì?" - Cô hoảng loạn nói

- "Điều mà đáng ra tôi nên làm nhiều hơn"

Vừa dứt lời, hắn liền nhanh chóng hôn cô. Severa cố gắng đẩy ra nhưng một thiếu nữ sao có thể thắng lại được sức của một người đàn ông trưởng thành. Cứ như vậy cô để cho hắn cưỡng hôn. Nước mắt cô ứa ra, răng cắn chặt. Hắn khẽ nhíu mày rồi lấy bàn tay bóp nhẹ vào eo cô

- "Ưmm..aa.." - Cô khẽ rên lên, giật nảy người

Nắm bắt thời cơ, hắn nhanh chóng đưa lưỡi mình vào, khuấy đảo cả khoang miệng cô. Đầu lưỡi hắn ấm nóng ẩm ướt lướt qua từng chỗ dù chỉ là nhỏ nhất, và nó khiến cô mềm nhũn người, cả cơ thể như hòa vào trong nụ hôn đó. Hơi thở cô nghẹn lại trước nụ hôn của hắn và cứ như vậy, những mật ngọt trong đó một mình hắn tận hưởng hết.

- "Thầy..thầy vừa làm..gì vậy?" - Severa lúc này đã gần như không đứng vững, chống tay vào người hắn thở hổn hển

Hắn đưa tay, lau nhẹ nước mắt trên mặt cô rồi từ từ nâng cằm, khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn

- "Nói lại" - Hắn ra lệnh - "Em có yêu tôi không?"

Cô cắn môi đáp

- "Ha, nếu giáo sư thực sự nghĩ làm như thế sẽ khiến em đổi ý thì ngài cần cố gắng hơn nhiều"

Nói xong cô liền khẽ đẩy hắn ra rồi rời đi. Hắn dựa lưng vào góc tưởng, khẽ ngẩng mặt lên thở dài

- "Cố gắng hơn sao? Ý em là gì chứ?" - Hắn tự lẩm bẩm

Tối đó, Thomas đã hẹn cô đi chơi một buổi quanh trường. Một phần vì cậu ta để ý tâm trạng cô rất mệt mỏi và chán nản trong suốt một tháng qua, và một phần cậu muốn phát triển thêm mối quan hệ. Do cũng sắp phải rời trường một thời gian nên cô đã đồng ý. Trong khi đi dọc hành lang dưới ánh trăng sáng chiếu vào cửa sổ trường Hogwarts, cậu ta bất chợt hỏi

- "Này Sev...từ lúc học ở Hogwarts, cậu có để ý anh chàng nào bao giờ chưa?"

Cô quay ra nhìn cậu, khẽ cười nhạt

- "Anh chàng thì chưa" - Cô nói - "Nhưng để ý thì có lẽ là có"

- "Vậy sao..." - Cậu ta cúi đầu nói khẽ

- "Có chuyện gì mà đột nhiên hỏi mình chuyện này vậy?"

- "À..không có gì đâu" - Cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh - "Ăn chocolate không?"

Thomas vừa nói, vừa đưa một túi kẹo cho cô. Severa không chút do dự mà nhận lấy. Sau khi đi được thêm mấy bước, cô bắt đầu thấy trong người nóng ran, đôi chân bắt đầu run rẩy rồi ngã khụy xuống

- "Ha, cảm giác này...như hồi ấy vậy" - Cô thở dốc nghĩ

- "Này cậu không sao chứ Sev?" - Thomas nhanh chóng quỳ xuống đỡ cô hỏi han nhưng cô đã rất nhanh thấy được nụ cười thoáng qua của cậu

Cô lại liếc mắt sang đống kẹo đang lăn lóc dưới sàn, lúc này cô đã biết rõ có chuyện không ổn với chỗ kẹo Thomas đưa cho mình. Nhưng giờ đã quá muộn, cô chỉ kịp nói được vài câu ngắt quãng

- "..Severus... đưa tôi..đến chỗ giáo sư"

- "Cậu nói gì vậy? Cậu không ổn. Để mình giúp cậu"

- "Không..tôi cần giáo sư..làm ơn.."

- "Không được, để mình đưa cậu về kí túc..."

- "CÂM ĐI" - Cô gắt lên - "Đưa tôi đến chỗ giáo sư Snape"

Lúc này thái độ của Thomas bắt đầu thay đổi. Cậu ta đứng phắt dậy, dùng ánh mắt khinh miệt đầy kinh tởm và phẫn nộ nhìn cô

- "Chết tiệt. Hóa ra là vậy sao" - Cậu nói - "Tôi đã nghi ngờ từ lâu cho đến hôm nay, đến lúc tận mắt chứng kiến cảnh cậu hôn hắn ta, tôi cũng đã không tin. Nhưng giờ thì tôi tin rồi. Cậu khao khát hắn, nghĩ đến hắn đầu tiên, thảm hại cầu xin sự thỏa mãn từ hắn như một con đĩ dưới chân tôi"

Cậu nói, đồng thời cúi xuống xách cổ áo cô lên

- "Cậu làm tôi ghê tởm thật đấy Severa" - Thomas nghiến răng - "Cái lão già chết tiệt đó thì có gì hơn tôi mà khiến cậu si mê hắn đến vậy" - Cậu nói lớn - "Trả lời tôi đi Severa"

Severa lúc này đã dần mất nhận thức, chỉ nói được vài câu không hoàn chỉnh

- "Haa, Severus...giáo sư..sẽ khiến cậu...trả giá"

- "Hắn ta sao?" - Thomas cười lên đầy khinh bỉ - "Hắn ta sẽ không xuất hiện đâu. Cậu cũng biết rõ mà. Hắn chỉ lợi dụng cậu. Chỉ có tôi thôi Sev, chỉ có tôi mới luôn bên cậu, chứng kiến những lúc cậu buồn nhất. Giờ thì chúng ta nên làm gì với cậu đây?"

Thomas nói giọng điệu đầy ác ý, đồng thời đưa đôi bàn tay dơ bẩn vuốt ve cơ thể cô. Cô khóc nấc lên, mơ hồ suy nghĩ

- "Chẳng lẽ lần này giáo sư sẽ không thể cứu mình sao?" - Nước mắt cô ứa ra ướt đẫm cổ áo - "Lại là lúc mình cần nhất...có lẽ không cứu được nữa rồi"

Ngay lúc cô chuẩn bị buông bỏ tất cả, mặc cho số phận quyết định thì bỗng từ xa giọng của một người đàn ông vang lên đầy giận dữ

- "Expeliarmus" - Trong đầu hắn đã nghĩ ra hàng nghìn câu thần chú để nguyền rủa thằng khốn kia và đây là câu hợp lí nhất để ngăn hắn khỏi làm điều đó

Câu nói cất lên cùng với cơ thể của Thomas bị bay ra xa

- "Chết tiệt..sao có thể.." - Cậu ta lổm nhổm bò dậy nói

Severus vội vã chạy tới, bế thốc cô lên, ôm chặt cô vào lòng

- "Chết tiệt, tôi đến muộn rồi. Xin lỗi em" - Hắn nói, Severa lúc này dường như đã biết mình vừa được cứu, nhận ra mùi hương quen thuộc, cô liền nhanh chóng quay mặt vào trong ngực hắn mà thút thít

Rồi ánh mắt hắn lại hướng sang phía cậu bạn đang đầy căm phẫn và hoảng sợ kia. Hắn vừa phá hỏng mọi kế hoạch thiên tài của cậu

- "Ngươi đã chạm vào những đâu của em ấy?" - Hắn nghiến giọng, giọng nói trầm và phẫn nộ hơn bao giờ hết

- "Tôi..tôi mới chỉ.."

- "NÓI" - Hắn quát lên

- "Tôi mới chỉ vuốt ve cô ấy...và cắn nhẹ lên cổ.."

Câu nói này như sét đánh ngang tai hắn. Hắn cúi xuống, vết hằn vẫn còn đỏ ửng trên cổ cô. Hắn liếc mắt lườm tên khốn đang đau đớn dưới sàn kia nghiến giọng nói

- "Ngươi sẽ không thoát khỏi chuyện này dễ dàng đâu"
"Stupify"

Sau khi đánh ngất Thomas, Severus liền nhanh chóng đưa cô trở về phòng mình. Cô có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực hắn, từng hơi thở vội vã

- "Sao giáo sư biết em ở đó?" - Cô yếu ớt hỏi, bàn tay vẫn bấu chặt lấy áo hắn

- "Thần hộ mệnh của em. Nó đã dẫn tôi đến đó...nhưng vẫn muộn. Tôi xin lỗi" - Hắn vừa nói, vừa ôm cô chặt hơn

- "Em đã xua đuổi nó...em đã định để mặc cho số phận quyết định vào lúc đó...rồi em nghĩ đến giáo sư" - Cô nói, nước mắt lại ứa ra - "Có lẽ giáo sư nói đúng...em không yêu giáo sư nữa là một lời nói dối"

Hắn không nói gì, chỉ tự dằn vặt bản thân đã không xuất hiện kịp lúc. Hắn đưa tay, khẽ luồn qua mái tóc ngắn của cô, chạm nhẹ vào vết cắn mà tên khốn kia vừa tạo ra trên cổ.

- "Không sao đâu, em đừng sợ. Tôi sẽ lấy thuốc cho em"

Ngay khi vừa định quay người rời đi, cô liền đưa tay giữ lấy vạt áo hắn mề nheo

- "Giáo sư...giúp em với..hức..nó nóng lắm" - Cô nói kèm theo tiếng nấc từng đợt

- "...Tôi sẽ nhanh chóng tìm thuốc.." - Hắn đáp, tâm trí lúc này cũng đã không thể tỉnh táo bởi ngay dưới nơi hạ bộ của hắn, một thứ gì đó cũng đang cương cứng

- "Không...không phải cách đấy...Em muốn làm tình với giáo sư"

Hắn sững người, nội tâm hắn giằng xe, một bên hắn đang rất muốn nuốt trọn cơ thể nuột nà trước mắt kia, bên còn lại hắn cảm thấy rất tội lỗi nếu hắn dám làm vậy

- "Em không biết mình vừa nói gì đâu" - Hắn khàn khàn đáp, cổ họng như nghẹn lại

- "Làm ơn đi...em khó chịu lắm..hức" - Cô vừa nói vừa nhìn hắn với một ánh mắt dâm dục, cầu xin được thỏa mãn

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của cô. Trông thật thảm hại mà cũng gợi tình. Nghĩ đến cảnh nếu hắn chỉ đến muộn vài phút nữa thôi, chẳng phải người khác cũng sẽ thấy được dáng vẻ của cô trước mặt sao? Điều đó khiến hắn sôi máu. Hắn từ từ nới lỏng cổ áo, tiến sát lại gần cô lúc này đang ngồi trên bàn

- "Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó Severa...Tôi có thể sẽ không làm chủ được mà vượt quá giới hạn"

- "Ha, làm ơn...em muốn giáo sư.."

Đến lúc này thì hắn đã không thể kiềm được thật rồi. Hắn tiến tới mà hôn cô, giằng xé đôi môi căng mọng đó. Rồi môi hắn lần lượt lấn lướt sang cả những chỗ khác trên cơ thể. Severa cứ thế mà rên lên từng đợt nhẹ mỗi lần hắn đặt môi lên da thịt cô. Mỗi lần như vậy còn tuyệt hơn cả uống thuốc giải

- "Tên kia đã động vào những chỗ nào? Nói" - Hắn lạnh lùng lên tiếng

Cô không nói gì, chỉ khẽ chỉ vào cổ

- "Chỉ mỗi chỗ đó thôi?" - Hắn hỏi

Cô khẽ gật đầu

- "Chết tiệt" - Hắn tặc lưỡi rồi vén nhẹ mái tóc cô, cắn lại vào vết hằn, tiện thể tặng thêm vài vết nữa trên cổ và bả vai cô. Mỗi nơi môi hắn lướt qua đều để lại một dấu đỏ trên đó, như thể muốn nói cả cơ thể này là của riêng hắn vậy

- "Uhm..aaa Severus" - Cô rên lên

- "Em dám gọi tên tôi? Bằng giọng điệu đó?"

Vừa dứt lời, tay hắn đưa ra sau, ngón tay đi dọc đường sống lưng, kéo cô lại gần mình hơn. Tay kia luồn vào áo, lần mò đến phần đầu ngực hồng hào đang cương cứng. Hắn bóp, nhào nắn, nghịch ngợm nó như một món đồ chơi vậy. Trong khi đó thì môi trên của cô cũng không được nghỉ ngơi vì hắn cứ hôn cô suốt, đến nỗi cô suýt ngất đi vì khó thở.

Hắn cởi áo, kéo nhẹ áo choàng của cô xuống, chỉ để hở một lớp áo ngực mỏng

- "Ra ngoài ban đêm với người con trai khác mà chỉ khoác một chiếc áo choàng?" - Hắn trầm giọng - "Em có ý định với hắn à?"

Severa nhanh chóng lắc đầu phản đối

- "Kh..không..em đã định đến tìm giáo sư..."

- "Tìm tôi? Trong bộ dạng này? Thật ư?"

Cô đỏ mặt, ấp úng không thể nói gì

- "Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ như ý em. Tôi đảm bảo nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, nếu em dám tiếp xúc như vậy với người đàn ông khác, em sẽ liệt trên giường một tuần chứ đừng mong đến chuyện đi lại mà gặp gỡ chúng"

Cô ngoan ngoãn gật đầu

- "Cả chỗ đó nữa...nó khó chịu lắm..giúp em với..hức" - Cô nói, ánh mắt hướng xuống nhìn quần lót mình đã ướt đẫm từ khi nào

Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ lớp phòng vệ cuối cùng, ném nó xuống nền đất một cách dứt khoát

- "Thả lỏng thì sẽ không đau"

Dứt câu, ngón tay hắn lần lượt đưa vào âm đạo cô. Một ngón rồi hai ngón... Mỗi lần như thế, cô đều giật nảy người, ưỡn mình lên rên ư ử như một con đĩ thực thụ vậy

- "Em có biết mình đang phát ra những tiếng động như nào không Severa?" - Hắn thì thầm vào tai cô, ngón tay không ngừng ra vào

Trong một khoảnh khắc khi hắn đang lần mò bên trong, cô bỗng thở gấp rồi giật mạnh người lên, rên cũng to hơn. Cảm giác như vừa có một luồng điện chạy dọc qua sống lưng

- "Aa..chỗ đó.."

- "Àhh..là chỗ này sao?" - Hắn nói, khẽ xoay nhẹ cổ tay, ấn một lực vừa phải vào thành bên trong. Severa không kiểm soát được mà phát ra những tiếng kêu càng lúc càng dâm đãng theo nhịp tay hắn càng lúc càng thúc nhanh và mạnh hơn

Hắn rút tay ra khi nước đã tràn ra ngoài, ướt đẫm trên ngón tay hắn. Hắn đưa lên nhìn như đang chiêm ngưỡng một thành tích, nhếch mép cười

- "Haa, nhìn này Severa. Em hư quá đấy"

- "Phải...ha..hãy dạy dỗ em đi...giáo sư" - Cô thở gấp, ánh mắt nhìn lên thách thức gợi tình hắn

- "As you wish"

Nói xong, hắn luồn tay xuống nâng bẹn đùi cô lên, khẽ mở rộng ra để lộ phần môi dưới đang co giật như đang mời gọi hắn. Hắn từ từ kéo khóa quần, để lộ ra thứ dị vật to lớn bên trong

- "Nó..nó to quá" - Severa kêu lên

- "Dạng chân ra"

Hắn không nói gì, chỉ đi vào giữa hai chân cô, dương vật đang co cứng để vào ngay trước lỗ. Ngay trước khi đút vào, hắn nói

- "Lút cán. Chuẩn bị tinh thần đi"

- "Kh..không thể...Áaa..hức.."

Không để đợi cô nói hết, hắn đã dứt khoát đâm sâu vào trong cơ thể cô, chỉ nghe một tiếng "Phập" rồi kèm sau đó là vài giọt máu đỏ chảy ra. Hắn cúi xuống nhìn rồi khẽ hỏi

- "Lần đầu?"

Cô gật đầu, nước mắt cùng dịch miệng lúc này đã thấm ướt cả gương mặt

- "Khốn thật! Lần đầu của em lại cho một người như tôi" - Hắn nói, hông dưới bắt đầu nhấp

- "Kh..không" - Cô nói ngắt quãng kèm theo tiếng nấc từng đợt theo nhịp hắn thúc vào - "Em rất muốn..giáo sư..là lần đầu của mình"

- "Hmm..uh..sau tất cả những gì tôi làm...em vẫn muốn?" - Hắn nói, hơi thở cũng trở nên khó nhọc hơn

Severa gật đầu, cơ thể cũng bắt đầu nhấp theo nhịp với hắn. Lúc này cô đã run rẩy đến nỗi cắn chặt môi, đôi bàn tay bấu chặt lấy tâm lưng hắn. Hắn thấy cô đã cắn môi đến mức chảy máu khẽ cau mày tặc lưỡi rồi dùng ngón tay tách đôi môi cô ra, tinh nghịch mà luồn lách trong khoang miệng

- "Ha..a..muốn thì cứ rên to lên...ở đây..không ai nghe được em đâu. Chỉ có tôi thôi" - Hắn nói, phả hơi nóng bên tai cô

Như được đà, cô rên lên từng đợt ư ử vì sướng, đầu óc lúc này đã trở nên tê dại đi. Dù lúc đầu có đau thật khi dương vật hắn đâm xuyên vào bên trong, phá rách lớp màng của cô nhưng khi đã quen, một cảm giác khoái cảm cực lạc không thể tả được. Đôi bàn tay hắn cứ không ngừng mà vuốt ve cơ thể ấm nóng của cô

- "Hmm...uh...cơ thể này...em lớn quá" - Hắn nói, bàn tay vẫn lân lê từ eo lên ngực và ngược lại - "Phần dưới đó...nó như bóp chặt lấy tôi vậy. Là sao đây Severa?"

- "aa..em không biết..hức..cảm giác lạ lắm...e..em không nghĩ được..hức...sướng...sướng lắm"

Sau đó hắn quăng cô lên giường, giữ chặt tay cô từ đằng sau, áp sát cơ thể mình vào cô. Hắn cứ thế mà nã lút cán từng đợt. Severa vừa rên vừa thầm nghĩ

- "Ha...ai bảo là cái gì mà tên không màng sắc dục chứ?..đây rõ ràng là một con quái thú trên giường mà"

Bỗng hắn nhấp nhanh hơn, mạnh hơn. Không quên để lại thêm vài vết cắn đằng sau cổ cô

- "Ưm..a..chậm...chậm lại, giáo sư...e..em không..thở được" - Cô thở dốc cầu xin hắn

- "Uhh...a..tôi rất tiếc là không được...tôi đã..cảnh báo em" - Hắn nói, thân dưới vẫn không chút thương xót mà tiếp tục nhấp không ngừng

- "ưm...aa..giáo sư.."

- "Gọi tên tôi" - Hắn ra lệnh

- "aa..Severus...em yêu anh"

- "Chết tiệt....em khít quá..tôi..tôi sắp...ra rồi.." - Hắn nói, hông càng nhấp mạnh hơn, tay không quên bóp chặt lấy eo cô

- "Bên trong sao?...aa..không được..hức...em có thai mất"

Hắn tặc lưỡi, rút ra

- "Quỳ xuống. Há mồm ra"

Dứt lời, hắn liền giơ thứ to lớn đó ra trước mặt cô

- "Xử lí nốt đi" - Hắn ra lệnh, đôi bàn tay lúc này đã giữ đằng sau đầu cô - "Chậm thôi. Được chứ?"

Cô ngoan ngoãn gật đầu, tay chạm nhẹ lên dương vật đang co cứng, nóng hổi đang khẽ giật của hắn. Đầu lưỡi cô chạm vào trước, thăm dò, run rẩy rồi bắt đầu liếm như đang thưởng thức một cây kẹo mút vậy

- "Hmm..haa.." - Hắn kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn - "Không tệ..em có thể..nhanh hơn.."

Cô bắt đầu cho cả thứ đó vào trong khoang miệng, như một bản năng, cô làm một cách nhịp nhàng, khiến hắn không ngừng kêu lên những tiếng đầy thích thú

- "Địt mẹ...em bú giỏi quá...tôi..tôi sắp ra rồi" - Hắn nói, tay lúc này bắt đầu nhấn mạnh đầu cô hơn. Hắn di chuyển nhanh hơn, nhấp mạnh hơn

Rồi một dòng chất lỏng đặc nóng hổi phụt vào trong miệng cô. Nó còn khó nuốt hơn cả thuốc đa dịch, cô đã định trực trào mà ho ra nhưng hắn lại hằn giọng nói

- "NUỐT"

Cô đã nuốt hết đống tinh dịch mà hắn xả vào, nước mắt đã chảy đầm đìa

- "Ngẩng mặt lên" - Hắn nói, sau đó trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Tâm trí cô lúc này đã đờ đẫn đi. Có lẽ vì sướng hoặc có lẽ vì cô đã quá mệt

- "Lên giường. Hiệp nữa"

Từng chữ hắn nói ra khiến cô như chết lặng. Bị dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần ban nãy dường như là không đủ đối với hắn. Cô như rã rời người, van xin

- "Em..em mệt rồi huhu"

- "Không nói nhiều. Ngoan thì sẽ không đau. Tự em chuốc lấy thôi nhóc"

Cứ như vậy hắn hành cô đến 3 giờ sáng với đủ mọi tư thế. Trên người cô đã chi chít dấu hickey do hắn để lại đêm qua. Cô lúc này đã ngất lịm đi vì mệt

- "Chậc, ngủ rồi sao?" - Hắn lẩm bẩm, sau đó nhấp nhanh để kết thúc

Hắn nằm vật ra giường thở hổn hển, tay tiện thời kéo cô lại gần áp sát vào người mình, cảm nhận hơi ấm thông qua xác thịt trần trụi của cô

- "Gặp được em là điều đáng tự hào nhất trong cuộc đời của tôi, Severa" - Hắn thủ thỉ vào tai cô, liếm nhẹ vệt máu vẫn còn sót lại trên môi cô ban nãy rồi cứ thế ôm cô chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me