TruyenFull.Me

Than Ho Menh Cua Severus Snape

Đêm nay lại là một đêm cô có thể say giấc ngủ. Tuy ở bên cạnh người đàn ông nguy hiểm này nhưng cô lại cảm thấy an toàn đến lạ. Hắn chỉ ngồi đó, bên cạnh đầu giường, lặng lẽ vuốt mái tóc đỏ, lau nhẹ đi vài giọt nước mắt vẫn còn sót lại trên khóe mắt ướt của cô. 

- "Đừng lo, Severus. Em sẽ bảo vệ thầy, em sẽ...đánh bay tên Voldemort đó" - Cô nói mớ

Hắn vừa sợ mà cũng vừa muốn phì cười. Hắn ghé xuống sát tai cô, thì thầm 

- "Nếu như là người khác nghe thấy, em đã có thể bị giết rồi đấy, có biết không, hửm?" - Hắn nói, khóe miệng có chút cong lên

Nhìn con người nhỏ bé trước mắt, con sư tử bướng bỉnh, ngỗ nghịch luôn tự ý làm những hành động bộc phát khiến người ta phải lo lắng, giờ đây trong mơ lại nói mớ sẽ đánh bay chúa tể hắc ám, bảo vệ người mình yêu. Điều này lại càng làm cho hắn quyết tâm muốn bảo vệ cô hơn, cho cô tránh xa khỏi những chuyện này

Khi vừa định quay người rời đi thì hắn lại thấy có một bàn tay nhỏ nhắn đang giữ chặt lấy vạt áo mình

- "Ưm...đừng bỏ em lại một mình mà" - Cô vừa nói, giọng giống như sắp mếu

Hắn quay người lại, cúi sát xuống nói

- "Vậy em muốn tôi phải làm gì đây" - Giọng nói lúc này đã có chút lên cao, như thể đang trêu chọc cô vậy

- "Ôm...ôm em đi"

Hắn bỗng khựng lại, tim hẫng đi một nhịp rồi bắt đầu đập loạn lên như thể đang chạy trốn thứ gì đó còn nguy hiểm hơn cả lời nguyên chết chóc. Cả người hắn nóng ran như đang bị thiêu đốt, hắn từ từ nới lỏng cà vạt, cởi bớt cúc áo, nhẹ nhàng tiến lại vào giường. Hắn không động chạm, chỉ nằm đó, bên cạnh cô, cảm nhận từng hơi thở đang phập phồng trong lồng ngực

Như nhận ra mùi hương quen thuộc, Severa dịch người lại gần, bất ngờ rúc đầu vào ngực hắn trong khi tay vẫn còn đang nắm chặt lấy vạt áo. Hắn khẽ giật mình, như một phản xạ, hắn định bật dậy nhưng rồi lại thở dài thật khẽ. Hắn đưa tay lên, vòng qua cô, ôm nhẹ, khẽ cúi xuống đặt môi lên đầu cô, cảm nhận hơi ấm và mùi hương tỏa ra từ cơ thể nhỏ nhắn ấy. Cứ như vậy, cả hai chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu yên bình

Cả đời hắn, thú thật, đây có thể nói là lần hắn được ngủ ngon nhất, được say giấc mà không phải bất chợt tỉnh dậy giữa đêm hay tệ hơn là những ngày mệt mỏi vì mất ngủ. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương

Sáng sớm hôm sau, Severa thức dậy trong vòng tay hắn. Một cảm xúc vui mừng mãnh liệt không thể tả nổi trong lòng cô. "Vậy là đã kết thúc được mối quan hệ thầy trò chưa?" - Cô thầm nghĩ - "Nếu không thì đây là gì, một mối quan hệ bí mật chăng?". Vừa tơ tưởng, cô vừa thích thú cười nhẹ

- "Thích thật" - Cô khẽ nói mà không biết hắn cũng đã tỉnh giấc từ khi nào

-  "Đừng cựa quậy nữa" - Hắn nói, tay vẫn ôm chặt lấy cô

- "Đang là nghỉ đông mà, giáo sư có muốn ngủ nướng thêm chút không? Dù gì trông có vẻ vẫn chưa muộn lắm" - Severa khẽ ngáp nhẹ lười biếng, dụi dụi đầu vào người hắn

- "Do chỗ này khuất thôi đồ ngốc, nếu giờ này em đang ở ký túc xá Gryffindor thì đã bị ánh nắng mặt trời thiêu cho cháy người rồi" 

- "Giá như có thể như này suốt thì tốt biết mấy" - Cô thở dài nói

- "Nhưng sự thật không phải như vậy, em vẫn luôn biết rõ mà" - Vừa nói, hắn vừa ngồi dậy, cài lại ngay ngắn cúc áo, đeo khăn choàng - " Đi thôi, tôi đưa em về"

Sau khi trở về nhà, cô có thể thấy bà mình vẫn đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh, đan khăn đợi cô

- "Hôm qua em đã đi mà không nói một lời với bà. Có lẽ em sẽ phải xin lỗi bà rồi"

- "Tôi cũng xin lỗi vì không báo trước một tiếng với em" - Hắn đáp

- "Dù sao thì, chúc sao sư Giáng sinh vui vẻ" - Cô vừa nói vừa nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt xanh khẽ híp lại khiến hắn như nhất thời bị dính bùa hóa đá

- "Ờ..ờm. Em cũng vậy. Gửi lời chào của ta đến bà em nữa"

Nói xong hắn liền độn thổ đi mất. 

- "Ôi cháu yêu, cháu đã đi đâu cả tối hôm qua vậy? Cháu có biết ta lo lắng lắm không?"

- "Cháu xin lỗi, hôm qua cháu phải ra trường đột xuất, không kịp báo đã làm bà phải lo lắng rồi"

- "Nhưng có vẻ chuyến đi hôm qua đã làm tan đi cái buồn của con rồi, đúng không?"

Cô khẽ cười, ôm chầm lấy bà

- "Đúng là bà của con luôn có thể nhìn thấu con"

Bà liền nở một nụ cười hiền từ nói

- "Ta đan cho con một chiếc khăn cho mùa đông năm nay đấy, nó là quà Giáng sinh"

Nghe đến đây, mắt cô bỗng lóe sáng lên

- "Đúng rồi, quà Giáng sinh, chắc hẳn giáo sư cũng cần nó" - Cô nghĩ, khóe miệng lại bất giác cong lên 

Mới vậy mà 2 tuần lễ đã trôi qua, đồng nghĩa với việc kì nghỉ đông kết thúc và nhóm bạn phải quay về trường học. Lúc này, chuyện nhóm Tử thần thực tử tấn công Hang Sóc đã được lan truyền trên tờ Nhật báo khiến cả nhóm rất lo lắng cho Harry

Sau khi đến trường, việc đầu tiên mà Severa làm là chạy vội vào phòng của giáo sư

- "Chào giáo sư" - Cô vui vẻ nói

Hắn đang ngồi chấm bài cũng dừng bút, đưa mắt nhìn theo

- "Có chuyện gì?"

Cô biết khi mọi chuyện vẫn còn đang rất căng thẳng, họ cũng sẽ phải đeo mặt nạ, đóng vai như một cặp thầy trò bình thường nên thái độ lạnh lùng của hắn giờ đây lại khiến cô cảm thấy rất thú vị

- "Chỉ là em muốn tặng quà cho giáo sư...như một học sinh tặng cho giáo viên của mình"

- "Ha, nhóc con như em cũng biết tặng quà sao? Tôi bất ngờ đấy" - Hắn nói, một bên lông mày khẽ nhướn lên tỏ vè tò mò

Cô liền tiến tới, đặt chiếc bút lông phượng hoàng lên bàn. 

- "Con phượng hoàng Fawkes đã cho em một chiếc lông của nó từ hồi năm 2, và em đã giữ nó cẩn thận đến bây giờ"

Tim hắn khẽ dao động, hắn không nghĩ cô lại tặng hắn thứ quý giá đến vậy

- "Tôi không nghĩ hành động bộc phát của em lại khiến tôi bất ngờ đến vậy đấy. Em có biết thứ này rất quý giá không?

Severa khẽ cười nói

- "Em biết rõ chứ. Vậy nên em mới muốn tặng giáo sư. Vì giáo sư....là người em yêu nhất mà"

Câu nói vừa dứt, hắn liền khựng lại rồi nhanh chóng quay mặt nhưng không đủ nhanh để che đi quầng đỏ nhè nhẹ lên gò má. Đôi mắt không còn lạnh lùng mà trở nên lúng túng

- "Đừng nói tùy tiện như vậy, người khác nghe thấy sẽ không hay đâu"

- "Xì, tùy tiện gì chứ với cả chỗ này ngoài em ra cũng đâu có ai vào mấy đâu mà hehe"

- "Ý em là gì, chẳng qua tôi không thích có bị người khác làm phiền thôi. Một mình em đã đủ khiến tôi nhức đầu rồi"

Severa khẽ cười nhẹ, nụ cười trong veo hồn nhiên ấy khiến hắn nhất thời không thể rời mắt. Trước lúc cô định rời đi, hắn lấy từ trong túi áo một hộp quà nhỏ rồi đưa cho cô

- "Tặng em" - Hắn lí nhí nói, có vẻ đang ngại

Đó là một chiếc vòng cổ bằng bạc, rất sáng đặc biệt mặt dây chuyền trên đó là hình một con hươu đực tượng trưng cho thần hộ mệnh của cô. Severa xúc động, khẽ rưng rưng nước mắt

- "Em..em không nghĩ giáo sư cũng có quà cho em đấy"

Hắn cười nhẹ, đưa tay đặt lên má, lau nhẹ nước mắt cho cô

- "Chỉ là một thầy giáo tặng cho học sinh thôi, em đừng nghĩ nhiều"

Tuy lời có nói ra là thế nhưng họ biết rõ chính những món quà này đã là thứ bắt đầu cho một mối quan hệ mập mờ, một mối quan hệ mà chỉ có họ biết, một mối quan hệ bí mật của cả hai

Trong lúc ấy, Dumbledore đang cho Harry xem kí ức của giáo sư Slughorn và cậu dần hiểu lí do tại sao cụ Dum lại để cho cậu tiếp cận với Slughorn - xem được kí ức hoàn chỉnh nhất về thứ Voldemort muốn

- "Đó là cách duy nhất, Harry. Không có nó, ta sẽ đi vào ngõ cụt. Không có nó, chúng ta sẽ phải phó mặc cho số phận dẫn dắt"

- "Em đã hiểu, thưa giáo sư" - Harry đáp

- "Severa - Con có thể mang cô ấy đi làm nhiệm vụ cùng" 

- "Em sẽ báo cáo lại với bạn ấy"

Nhưng thật không dễ gì để có thể qua mặt được giáo sư Slughorn. Rất nhanh cậu đã bị ông phát hiện ra đang làm theo lời của Dumbledore và rất tức giận bỏ về phòng. Tối đó, Harry trở về kí túc xá với vẻ mặt mệt mỏi chán nản trong khi Ron thì đang đờ đẫn dưới anh trăng, chìm đắm trong tình yêu vì vừa trúng phải tình dược do ăn phải socola dính thuốc mà Romilda Vane gửi cho Harry

- "Này Harry, giúp mình đi, Ron ăn phải "bả tình yêu" rồi" - Severa nói trong lúc đỡ Ron ngồi dậy

Harry như nhận thấy được cơ hội, mắt lóe lên liền cùng Severa dẫn Ron đến phòng giáo sư Slughorn. Giáo sư đã nhanh chóng pha được thuốc giải cho Ron và đồng thởi Harry cũng đã nói lời xin lỗi với giáo sư vì hành động thô lỗ trước đó

- "Ta không để tâm đâu, đừng quá lo lắng." - Ông bình tĩnh đáp - "Chúng ta làm chút rượu mừng nhé"

Vừa nói, giáo sư Slughorn vừa lấy trong hộp ra một chai rượu, rót ra ly rồi đưa cho 3 người. Khi vừa mới kề chiếc ly lên miệng thì 

- "Tạch" - Ron đã uống cạn rượu trong đó, đầu óc choáng váng làm rơi cốc rượu xuống đất, bắt đầu co giật và sủi bọt mép

- "Chuyện này là sao? Ta không hiểu" - Giáo sư Slughorn hốt hoảng nói

- "RONN! Làm gì đó đi giáo sư" - Harry hét, cúi người xuống đỡ lấy Ron

- "Cậu ấy trúng độc rồi" - Severa vừa nói vừa đi ra phía kệ tủ và lục tìm một thứ gì đó

- "Đây, bỏ cái này vào mồm cậu ấy"

Ron đã bình thường trở lại sau khi nuốt trọn thứ kia, sau đó cậu liền được Severa và Harry đưa vào bệnh viện trường. Lúc này cụ Dumbledore và Severus cũng biết tin và tới nơi

- "Sỏi Bezoar sao? Thông minh lắm Severa, anh nên cảm thấy tự hào khi có cô học trò như vậy đấy Slughorn" - Dumbledore vừa xoa đầu vừa khen ngợi cô

- "Thực ra là giáo sư Snape ạ" - Cô bất giác nói - "Giáo sư đã dạy con từ hồi năm nhất"

Câu nói vừa dứt, cô lại nhận được mọi ánh mắt đang hướng về phía mình. Như nhận thức được điều bản thân vừa làm, cô liền ấp úng giải nguy

- "Í..í em là em vẫn rất quý giáo sư Slughorn" - Cô nói, hai má đã đỏ ứng

Về phần Severus, sau câu nói đó, hắn khẽ liếc nhẹ ánh mắt về phía cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ tự hào. Và sau đó tất cả mọi người đều được chứng kiến cảnh tượng tình yêu tay ba dở khóc dở cười của Ron, Lav và Hermione. Sau đó Lav đã chạy khỏi bệnh thất, vừa chạy vừa gào khóc ầm ĩ

- "Còn trẻ mà đã phải nếm trải sự đau khổ của tình yêu" - Dumbledore nói - "Ta nghĩ Ron đã nhận được sự chăm sóc đủ rồi, chúng ta nên giải tán thôi" - Albus hướng ánh mắt nhìn sang Hermione ra hiệu cho cô ở lại với Ron

- "Nhân tiện thì vòng đẹp đấy, Severa. Quà Giáng sinh từ người ấy?" 

Dumbledore nháy mắt rời đi và lại một lần nữa khiến cho cô đỏ mặt nhưng cô không biết hiện tại có một người nữa cũng đang ngượng ngùng không kém. Cô gái nhỏ tội nghiệp vẫn không hề biết chỉ sau ngày hôm đó thôi, số phận của ngôi trường Hogwarts sẽ thay đổi hoàn toàn



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me