TruyenFull.Me

Than Ho Menh Cua Severus Snape

Năm học thứ 5 tại trường phép thuật Hogwarts đã mở ra. Các cô cậu bé mới ngày nào còn chào hỏi nhau khi nhập học giờ đã bắt đầu trưởng thành hơn và có thêm những cảm xúc mới lạ. Tuy vậy trường lại chào đón thêm một giáo viên mới để thay thế cho vị trí phòng chống nghệ thuật hắc ám và lần này người ấy lại là người được bộ giáo dục gài gắm, mụ cóc hồng - Dolores Umbridge.

Từ khi mới vào trường, chưa kể không dạy học sinh cách phòng chống những lời nguyền xấu để bảo vệ mình, bà ta còn lập ra kì thi O.W.L.s để nhồi nhét những kiến thức lí thuyết vô dụng nếu bị tấn công; đóng khung treo những luật lệ vô lí hay đi đánh giá, chấm điểm từng giáo viên trong trường đỉnh điểm là đuổi giáo sư Trelawney - người đã sống trong ngôi trường Hogwarts suốt 16 năm. Nếu không có sự ra tay kịp thời của cụ Dumbledore, có lẽ học sinh trường đã mất đi một giáo sư dạy tiên tri. Nhưng điều tồi tệ, kinh khủng nhất bà ta từng làm đó là tra tấn học sinh bằng những phương pháp tàn bạo như bị treo lơ lửng trong phòng tạm giam, viết bản tường trình hàng trăm lần và tệ nhất là viết bằng bút máu.

Trong buổi học đầu tiên, Harry đã không biết về sự tàn bạo của bà ta mà khẳng định với cả lớp về việc Voldemort đã quay trở lại và Severa cũng không ngoại lệ.

- "Đủ rồi! Cả 2 trò sẽ nói chuyện riêng vào buổi tối ở văn phòng của ta, trò Potter lúc 7 giờ còn trò Lovelain sẽ gặp ta lúc 8 rưỡi" - Bà ta vừa nói vừa nở một nụ cười nhan hiểm

Cả hai cô cậu bé tội nghiệp ấy đã không biết đằng sau nụ cười ma quái đó là hình phạt tàn khốc đang chờ đợi bản thân.

Lúc 9 giờ tại phòng độc dược, như mọi khi vẫn có một người đang ngồi chấm những chồng bài tập của học sinh nhưng khác lạ là hôm nay lại thiếu bóng dáng của cô bé ấy. Tay cầm bút nhưng tâm trí lại không thể tập trung vào bài tập, hắn liếc nhẹ đồng hồ nghĩ "9 giờ 10 phút, ta không mong một đứa nhóc nghịch ngợm nhà Gryffindor lại đúng giờ hoàn toàn nhưng đã trễ 20 phút rồi"

Không biết lúc ấy đã có một linh cảm mạnh mẽ nào mách bảo đã khiến Severus rời khỏi chỗ, đi đến chỗ nhà Gryffindor. Trên đường đến, hắn bỗng bắt gặp hội Harry đang hớt hải vừa chạy vừa nói

- "Chúng ta phải nhanh lên cứu Severa, không thể để cậu ấy chịu hình phạt khủng khiếp như vậy"

- "Nhưng chúng ta phải làm gì đây, cậu biết mụ đó điên như nào mà Hermione"

- "Well, Well, ba trò đang làm gì ở hành lang trường lúc này vậy, tôi nhớ không nhầm thì đã muộn giờ giới nghiêm, có ai muốn giải thích gì trước khi bị trừ điểm không?" - Severus đột ngột lên tiếng khiến cả đám trẻ giật mình
"Và nếu ai biết trò Lovelain đang trốn ở đâu thì hãy thành thật, trò ấy nợ tôi một buổi lao động tối nay"

Hermione như bắt được cơ hội vội lên tiếng

- "Thưa giáo sư, Severa đang trong tình trạng cực kì nguy hiểm!" - Hermione nói với giọng điệu khẩn cấp như van xin
"Giờ có lẽ cậu ấy đang bị tra tấn tại phòng của cô Umbridge" - Hermione vừa nói vừa cầm lấy mu bàn tay của Harry giơ lên, vết thương vẫn còn lằn đỏ ửng.

Không nghĩ ngợi nhiều cũng như không còn quan tâm đến việc phải xử đám nhóc Gryffindor ra sao, Severus tức tốc chạy một mạch đến phòng của Umbridge. Lâu rồi hắn mới nhận thấy lại cảm giác này, cảm giác như thể chỉ chậm trễ vài giây nữa thôi, một thứ gì đó quý giá với hắn sẽ mất đi một lần nữa

- "Bombarda" - Snape cuống đến nỗi còn không kịp dùng câu thần chú mở cửa Alohomora

Cánh cửa bị bật tung, bên trong là một cảnh tượng kinh khủng, mu bàn tay của Severa vẫn còn rỉ vết máu đỏ với dòng chữ "I must not tell lies"

- "Giáo sư Snape, anh có biết việc này trái với..."

Không để mụ Umbrigde nói hết câu, Severus đã trừng mắt đe dọa, nghiến từng chữ một

- "Nếu tôi báo cáo việc này lên bộ, họ sẽ nghĩ như nào? Hẳn ông Cornelius sẽ thích thú với thông tin này lắm. Có thể bà sẽ trên đường trở về nhà ngay trong sáng mai chứ đừng bao giờ nghĩ đến việc giữ được cái ghế thứ trưởng bộ pháp thuật. Hoặc tệ nhất - ngục tù Azkaban, những hành vi của bà đủ để kết án bà vào chỗ tối tăm đó và tận hưởng nụ hôn của giám ngục"

Severa bị dáng vẻ này của giáo sư làm cho bất ngờ, nhất thời quên mất bàn tay đang rỉ máu của mình. Có thể nói đây là lần cô nhìn thấy giáo sư đáng sợ nhất nhưng cũng an toàn và...quyến rũ nhất. Snape hướng mắt sang chỗ Severa

- "Trò con ngồi im ở đấy làm gì trò Lovelain, đứng dậy đi thôi"

Mụ Umbridge dường như vẫn chưa biết sợ trừng mắt đe dọa không cho Severa rời khỏi đó

- "Anh không có quyền, tôi là người của bộ, tôi ở đây để giữ trật tự cho ngôi trường này, tôi..."

Mặc kệ cho Umbrigde có gào nói thế nào, Severus tiến tới cầm lấy tay của Severa, kéo cô rời đi trước mắt mụ cóc hồng và đám bạn Harry

- "Vậy là cậu ấy đã được cứu chưa vậy Hermione? Giờ cậu ấy lại bị lôi về phòng độc dược rồi, mong Merlin phù hộ cậu ấy"

- "Ron à, vậy là tốt rồi, giáo sư đã cứu cậu ấy, vả lại dường như tối nào Severa chả phải ở phòng độc dược, mình nghĩ cậu ấy sẽ tự biết cách thôi" - Hermione trấn an - "Giờ thì chúng ta nên trở lại phòng trước khi bị ai đó bắt gặp và bị trừ điểm nhà"

Về phía của Severa, khoảnh khắc Severus phá cửa, xả cho mụ Umbrigde một trận tái mặt và còn kéo cô đi trước mặt mụ nữa, nó ấm áp đến lạ. Cô có thể cảm thấy từng nhịp tim đang đập loạn trong  lồng ngực, đã hiểu ra được nó không còn chỉ là cơn gió mát nhẹ thoáng qua hay chỉ là cảm giác như có 1000 con Cornish Pixies chạy trong bụng nữa...Cô đã thực sự phải lòng vị giáo sư lạnh lùng khó tình này rồi.

Trong phòng độc dược, Severus đang lục tìm lọ thuốc chữa vết cắt trên da còn cô thì vẫn còn ngồi thờ thẫn, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn của mình

- "Để tôi giúp trò bôi, tuy sẽ hơi rát một chút nhưng..."

- "Nhưng sẽ không để lại sẹo" - Severa bất giác nói

Snape cười nhẹ, khóe môi khẽ cong lên

- "Có vẻ trí nhớ trò rất tốt"

Được giáo sư khen ngợi, mặt Severa chợt đỏ ửng, cô cảm thấy khắp người mình nóng ran cảm giác như đang có hàng ngàn con kiến chích vào da thịt vậy"

- "Băng bó xong rồi! Giờ cũng đã muộn, ta nghĩ trò nên quay trở lại kí túc xá"

- "Thưa...thưa giáo sư"- Severa ngập ngừng nửa muốn nói nửa không nhưng tay đã vô thức nắm chặt lấy áo choàng của người vừa mới quay lưng lại với mình

- "Còn chuyện gì sao?" - Ánh mắt hắn lúc này đã quay lại vẻ lạnh lùng bình thường

- "Em có thể...ngủ lại đây tối nay không?...em biết không nên hỏi thầy điều này, nó không đúng nhưng..."

- "Nhưng em sợ?" - Giọng hắn trầm hơn

Severa im lặng chỉ cúi đầu ngầm đồng ý. Snape không nói gì chỉ từ từ đi ra phía tủ sách đẩy nhẹ. Một căn phòng ngăn nắp gọn gàng hiện ra khắc hoàn toàn với căn hầm độc dược ẩm ướt mà cô thường thấy.

- "Vào đây đi" 

- "Em không ngờ thầy có chỗ ẩn náu riêng đấy, vậy mà trước giờ em cứ nghĩ..." - Severa lấp lửng nói làm cho Snape cảm thấy có chút tò mò khó chịu

- "Em nghĩ...?"

- "Em nghĩ em đã hiểu hết về nơi này"

Severus không đáp lại, chỉ cười nhẹ. Ánh mắt hắn hướng về phía chiếc giường

- "Ngủ ở đó. Đừng để ai biết"

- "Vậy thầy sẽ ngủ ở đâu?" - Severa vừa nói vừa tinh nghịch trèo lên giường, chùm chăn lại. Nó có mùi thảo mộc, của rễ cây, đinh hương và...mùi của thầy ấy

- "Tôi không ngủ, tôi sẽ chấm bài ở bên ngoài phòng"

- "Vậy nếu..." - Severa ngừng lại khiến cả căn phòng trở nên yên lặng, Snape vừa định rời đi thì phải đứng lại, quay mặt về nơi có cô sư tử nhỏ đang nằm
"Nếu em không giống...người ấy, liệu thầy có để em ở lại?"

Câu hỏi nhất thời khiến cho vị giáo sư không biết phải trả lời sao, hắn im lặng một lúc rồi quay người rời đi chỉ để lại một câu nói

-  "Ngủ đi...ở đây an toàn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me