Than Ho Menh Cua Severus Snape
- "Giáo sư nói vậy là ý gì chứ?" - Severa nhìn hắn với ánh mắt bối rối- "Tình cảm tôi dành cho em. Sớm thôi tôi sẽ quên đi được, giống cái cách tôi đã từng với Lily vậy"- "Vậy cuối cùng em vẫn chỉ là một bản sao trong mắt thầy?"Khoảng lặng kéo dài một lúc lâu đến khi hắn lên tiếng- "Em không hiểu..."- "Có gì mà em không hiểu chứ?" - Cô cắt ngang - "Em đã nói là em yêu giáo sư mà. Em chấp nhận hết, chỉ cần đó là giáo sư"- "Em còn quá nhỏ để hiểu hết"- "Em không phải trẻ con nữa. Em 18 tuổi rồi" - Cô gào lên- "Thì? Tôi cách em tận 20 tuổi đấy. Em có biết mỗi lần nghĩ lại cái cảnh em nằm thoi thóp ở Lều Hét, nó lại càng khiến cho tôi không muốn...không thể ở bên em. Cạnh người như tôi, em không an toàn"- "Vậy em ở bên ai mới an toàn đây, giáo sư?" - Cô cười lạnh, nước mắt bắt đầu ứa ra- "Sớm thôi, tôi cũng sẽ trở thành một phần kí ức của em. Tôi đã thấy cái cách em..." - Hắn ngập ngừng - "...nhìn cậu ta. Nó cũng giống như hồi ấy vậy, xanh biếc"- "Ánh mắt nào chứ? Em không hiểu"- "Đừng nói dối tôi" - Hắn gằn giọng - "Cái ánh mắt lúc mà em với cậu ta cười đùa với nhau, lúc hai người nhảy múa và cả cái lúc em hôn hắn ta. Nó làm tôi ghê tởm"- "Em chưa hề hôn cậu ta. Giáo sư có thực sự nhìn hết không vậy? Vả lại nếu giáo sư quyết định không muốn cạnh em, tại sao lại phải cảm thấy ghê tởm"- "Đúng, tôi là một thằng khốn. Tôi vừa không muốn giữ em lại mà cũng vừa không muốn mất em. Thảm hại"- "Vậy giáo sư muốn em phải làm sao đây" - Cô gục mặt xuống, khắp cơ thể như tan vỡ- "Đi thôi, tôi đưa em về phòng" - Hắn nói, dần làm chủ được bản thân và nhịp thở- "Nhưng chân em..."- "Tôi sẽ bế em"- "Giáo sư có thể bỏ mặc em..."- "Cứ để cho tôi làm đi...ít nhất là lúc này"Hắn ôm cô đi dọc hành lang về phòng. Mọi người vẫn còn quá mải mê với bữa tiệc nên chẳng ai để ý hai người- "Chúng ta sẽ như này đến bao giờ vậy giáo sư?"Hắn không trả lời, chỉ cảm thấy bản thân mình quá ích kỉ. Sau khi về phòng, hắn lấy thuốc khẽ thoa cho cô. Cái cách hắn tỉ mỉ, chăm chút từng tí một lại khiến cô càng không thể từ bỏ hắn- "Em không thể từ bỏ giáo sư được đâu" - Cô nói- "Em sẽ sớm nhận ra lỗi sai của mình thôi"- "Còn giáo sư thì sao? Thầy có bao giờ nhận ra mình đang quá ích kỉ một cách vô lí không?" - "Xong rồi, em có thể về..."- "Đừng làm ngơ em nữa" - Cô quát, đôi bàn tay cũng đồng thời túm lấy cổ áo hắn, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt cô - "Em chỉ muốn giáo sư sống thật với bản thân thôi mà. Điều đó quá đáng lắm sao?"- "Phải. Tôi không thể"- "Ha, vậy cuối cùng...vẫn là em làm phiền thầy rồi" - Cô cười khổ, nước mắt lại trào ra lần nữa- "Không..em không phải..." - Hắn rất muốn nói nhưng không hiểu tại sao cứ có thứ gì đó như bị nuốt nghẹn lại, kìm chặt trong cổ họng hắn- "Đã đến đây rồi mà" - Cô nói - "Vậy mà em đã nghĩ chúng ta sẽ ổn. Có lẽ do em ảo tường quá rồi"- "..."- "Nếu giáo sư đã chắc chắn đến vậy, em sẽ cố hết sức. Em sẽ không làm phụ lòng giáo sư nữa đâu. Em sẽ quên người thật đấy"
Lòng hắn đau nhói. Cảm giác hắn có thể khụy xuống mà chết trong đau khổ bất cứ lúc nào. Trước khi rời đi, cô khẽ quay đầu lại, nhìn nơi này như thể lần cuối rồi nói khẽ- "Cuối cùng thì người còn sợ gì chứ?"Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cũng là lúc hắn bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên- "Ha, mày lại tự tay làm mất thật rồi"
Lòng hắn đau nhói. Cảm giác hắn có thể khụy xuống mà chết trong đau khổ bất cứ lúc nào. Trước khi rời đi, cô khẽ quay đầu lại, nhìn nơi này như thể lần cuối rồi nói khẽ- "Cuối cùng thì người còn sợ gì chứ?"Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cũng là lúc hắn bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên- "Ha, mày lại tự tay làm mất thật rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me