Thanh Xuan Cua Toi La Cau
"Này, con Vẩu kia đứng lại cho bố!!! Tao dặn mày là tan học thì đợi tao rồi mà! Mày muốn làm phản rối đúng ko? Ê, Vẩu... Vẩu... Đợi tao... Đợi tao với...!"Haizz, ngày nào cũng thế, cái tên nhãi đấy ồn ào chết đi được! Làm bà bực hết cả mình! Phiền chết đi được! - Tôi của năm 17 tuổi đã nghĩ như vậy đấy, để rồi đến thời khắc này lại đi thương nhớ con nhà người ta mãi không nguôi.Có lẽ các bạn đã đoán đúng rồi đấy ạ! Cái thằng đang liên tục gọi Vẩu đấy là cậu Nắng của tôi đấy ạ! Nhưng không sao, dù gì thì Nắng vẫn sẽ luôn là Nắng thôi, hoạt bát đáng yêu như vậy mới là cậu ấy.
Lúc đó, tôi cũng chỉ là một nữ sinh cấp 3 nho nhỏ mà thôi. Nhưng ở tuổi dậy thì đó thì bọn trẻ như chúng tôi mới bốc đồng biết bao nhiêu. Hồi ấy, tôi cũng chẳng phải là một đứa con gái ngoan hiền gì đâu, tôi cũng quậy phá, nghịch ngợm như bọn con trai. Tôi của những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường là một đứa trời không sợ đất không sợ chỉ sợ một số thứ. Ấy dà, nói ra cũng chẳng hiển hách gì nhưng những trò mà mọi người làm thời đi học tôi cũng đều làm hết.
Tôi cứ luôn vô tư, bất cần như vậy cho tới khi gặp Nắng. Đúng vậy, từ khi gặp cậu ấy tôi vẫn là tôi thôi, sao phải xoắn nhỉ. Chẳng qua trước vẻ điển trai và thính cậu đã vô tình rắc cho con cá lơ mơ là tôi thì tôi cũng chỉ có thích cậu một chút thôi, một chút thôi đấy nhé!
Tôi thích cậu không có nghĩa là tôi phải thay đổi bản thân thành một đứa con gái hoàn hảo sao cho xứng với cậu. Thay vào đó cậu biết đấy, tôi đã làm theo quảng cáo 7up ở trên tivi để sống thật với chính mình: "Được là mình thật sảng khoái!" Và cả quảng cáo Kotex xì tai nữa: "Kotex xì tin tự tin khoe cá tính!". Cậu biết tôi dùng Kotex và rất thích uống 7up mà, đúng không?
Quay lại việc chính nào, cậu Nắng đang hò hét bảo tôi đợi cậu ấy về chung đúng không nhỉ? Nhưng có cái beep mà tôi đợi cậu ta về cùng nhé, ai bảo cứ gọi người ta là Vẩu kia chứ! Tôi xin đính chính lại là tôi không vẩu đâu nhé, nói thế là xúc phạm người bình thường đấy! Răng tôi chỉ hơi hô ra ngoài thôi mà! Thế đâu có gọi là Vẩu đâu!
Trước vẻ lạnh lùng con thạch sùng của tôi, Nắng vẫn đuổi theo tôi miệng không ngừng hô to gọi nhỏ: "Vẩu... Vẩu... Đợi tao đi chung với mày ơi!..."
Với sức trai không thua một ai của mình, chỉ bằng vài bước chân cậu ấy đã đuổi kịp tôi. Nắng rướn người lên, tay cậu ấy nắm lấy bàn tay trái của tôi rồi cậu ấy đi lên trước một bước, quay đầu lại nhìn tôi nở một nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời: "Nào, chúng ta cùng về nhà thôi!"
Nói rồi cậu lại nháy mắt một cái đầy tinh nghịch còn tôi, tôi chỉ biết đứng chết chân ra đó si ngốc nhìn nụ cười của cậu ấy. Trong lòng thì gào thét: Ôi, thính! Thính! Mẹ ơi thính đầy trời rồi!
Nắng cười nhìn tôi, ý cười tràn ngập trong ánh mắt của cậu. Nắng của tôi là như vậy đấy, cậu ấy ngây thơ, hồn nhiên mà cũng tinh nghịch như thằng nhóc con nhà hàng xóm. Đôi khi ở bên cạnh Nắng tôi cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu như một đứa bé mới học lớp lá, đôi khi lại cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp như thể bên cạnh tôi không phải là một cậu thiếu niên 17 tuổi đầy bồng bột mà là một người đàn ông trưởng thành có chứng kiến của riêng mình. Tôi gọi cậu là Nắng cũng bởi lẽ thế, vì cậu là người đem lại cho tôi hơi ấm, ươm mần trong tôi những xúc cảm thật tinh tế, giúp tôi sống đúng với bản thân mình.
Nắng à, cậu có biết tôi thích nhất là điều gì ở cậu không? Đó chính là cười rạng rỡ như ánh dương của cậu đấy, cười ấy thật đẹp lại mang theo vẻ ôn nhu, dịu dàng như chỉ dành riêng cho tôi vậy.
Tôi như phiêu đãng trong nụ cười của cậu, đầu óc thì lại không ngừng nghĩ về những điều vẩn vơ. Nghĩ đến ngày bản thân mình được mặc váy cô dâu, dịu dàng, e lệ đứng bên cạnh chú rể là cậu.
Vì vậy mà chẳng biết tự khi nào Nắng đã đưa tôi về trước cửa nhà mình. Cậu ấy thấy tôi vẫn đứng ngây người không chịu vào nhà thì cúi xuống nhìn vào mặt tôi rồi đưa tay ra trước mắt tôi vẫy vẫy vài cái:
"Vẩu! Ê này, Vẩu! Tao triệu hồi linh hồn của mày quay về lại xác! Này, con Vẩu kia mày có thôi đi không thì bảo? Chảy cả dãi ra rồi kìa! Gớm quá!"
Nghe thấy tiếng nói của Nắng tôi liền giật mình tỉnh lại từ mộng mị để trở về với thế giới thực - nơi có Nắng của tôi. Tôi đưa tay lên lau mép trong vô thức khi nghe Nắng nói tôi bị chảy dãi, thật xấu hổ mà! Nhưnng khi đưa tay lên miệng tôi lại chẳng sờ thấy gì cả. Đáng ghét! Làm gì có chảy dãi đâu kia chứ! Lại trêu người ta rồi!
"Thằng cờ hó này! Mày lại dám lừa tao hả? Để xem tao xử đẹp mày thế nào!"
Tôi vừa nói vừa giơ tay lên định cho cậu ấy một đấm. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy thách thức của Nắng tôi lại chẳng thể đấm xuống cậu ấy. Nắng thấy tôi như vậy thì cười toe toét, hất cằm với tôi rồi làm ra vẻ ghê gớm:
"Mày muốn đánh ai? Có ngon thì đấm thử đi xem tao có đốt cả nhà mày không? Bố thách mày đấy, Vẩu ạ!"
Tất nhiên là trước lời thách thức sặc mùi thuốc súng cùng khuôn mặt cố tỏ vẻ dữ dằn, bợm trợn của Nắng thì tôi đã thẳng tay giáng cho cậu ta một đấm vào bụng còn kèm theo cả một đạp đầy uy lực vào ống chân của cậu ta. Cho chừa cái tội thách người đẹp!
Sau khi thực hiện xong hàng vi "tốt đẹp" của mình tôi đã nhanh chân chạy biến luôn vào nhà mà không quên kèm một cậu nói cũng "tốt đẹp" không kém để dành tặng Nắng - cậu bạn điển trai đang đứng ôm bụng của tôi:
"Dám thách bà hả thằng cờ hó! Bà không sợ mày đâu, có giỏi thì mày đốt nhà bà đi xem mày có phải vào tù bóc lịch không?"
Từ khi tôi gặp Nắng, lịch trình đi học hàng ngày của tôi đã không còn tẻ nhạt với những môn học nhàm chán nữa. Mà thay vào đó là những chuỗi ngày vừa học vừa chơi đầy thú vị của chúng tôi.
Và tôi cùng Nắng cứ như vậy trải qua quãng đời học sinh tươi đẹp, cùng nhau lưu giư lại cho đối phương những kỉ niệm thanh xuân đầy quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me