TruyenFull.Me

Thanh Xuan La Anh

Cuối cùng, ngày diễn ra cuộc thi học sinh giỏi cũng đã đến. Tối hôm trước, tôi vừa mang tâm trạng hào hứng cũng không khỏi hồi hộp, lo lắng đi qua đi lại, tay cầm tờ giấy note những điều quan trọng cô giáo đã dặn khi làm bài, đọc đi đọc lại, đọc tái đọc hồi vì sợ ngày mai tôi lo lắng quá lại quên này quên nọ. Cô Dương đã dặn, điều chúng tôi cần làm bây giờ là sẵn sàng cho ngày mai với một tâm thế thật thoải mái; phải ăn, ngủ, nghỉ đúng giờ để mai làm bài thật tốt nên tôi cũng không bỏ bài ra ôn nữa, sợ rằng nếu còn bổ sung thêm nữa thì tôi bị "tẩu hoả nhập ma" mất.

Sau đó, tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, từ sách vở đến đồ dùng cần thiết, cho hết vào balo. Vậy là yên tâm đi ngủ rồi! Mặc dù năm lớp 9 từng tham gia thi học sinh giỏi cả quận lẫn thành phố nhưng lần này tôi vẫn cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Bởi phạm vi cuộc thi lần này vốn rộng hơn rất nhiều.

Nhưng hẵng còn sớm, lúc đó mới là 20h30. Một thông báo hiện lên từ Messenger, là Trúc. Chưa cần xem đã biết kiểu gì cũng là nó chúc tôi thi tốt. Tôi mở ra xem, kết quả không lệch đi đâu được.

Tôi cũng vui vẻ mà chúc lại nó.
Nghĩ rồi, tôi lại mở Messenger thêm lần nữa. Lần này, không hiểu tại sao tôi lại quả quyết mà nhấn vào đoạn tin nhắn của tôi và anh. Không nghĩ gì nhiều, tôi soạn tin nhắn...

[-Ngày mai là thi rồi, em chỉ muốn chúc anh làm bài thật tốt ạ!]

.... 21h26

[-Anh cảm ơn nhé. Chúc nhóc Tanh ngày mai hoàn thành bài thi thật tốt nhé. À, hình như nhóc căng thẳng lắm hả, cứ thoải mái thôi, đừng lo nhé.]

21h 26 phút 33 giây

[-Dạ, em cảm ơn anh!]

[-Ừm, ngủ ngon.]

[-Anh cũng vậy nhé..]

Vậy là, cuộc nói chuyện hôm nay của chúng tôi cũng kết thúc rồi, chỉ vỏn vẹn có vài dòng như vậy mà thôi. Nhưng, dù sao thì, tôi cũng đã thấy phấn chấn, tự tin hẳn lên sau khi được anh động viên rồi!

Tối hôm ấy, tôi ngủ cũng khá ngon..

Sáng hôm sau, đã đến ngày thi.

Tôi dậy từ sớm - 5h00. Một phần vì muốn chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, một phần vì háo hức, hồi hộp, mong được gặp Trúc, mong được nhìn thấy anh ở nơi diễn ra cuộc thi.

8h00 chúng tôi sẽ vào thi, tôi đến từ 7h15 để kịp đi tìm phòng và xem số báo danh. Tầm 7h30 Trúc cũng đến, chúng tôi thấy nhau liền vui vẻ, lập tức chạy đến ôm nhau thắm thiết, không quên nói thêm lời chúc thi tốt cho đối phương. Nhưng mà, ngóng mãi ngóng mãi tôi cũng không thấy anh đâu cả, dù lúc xem phòng thi tôi có ngó sang nhìn danh sách phòng lớp 11. Tôi chắc chắn là anh cũng thi ở đây, vì khối 10 và 11 trường tôi chỉ thi tại một điểm này. Thế rồi, cũng đến lúc vào thi, tôi không thể cứ nán lại mà trông ngóng anh mãi.

Tôi rảo bước đi lên cầu thang thật nhanh để đến phòng thi của mình. Vừa bước lên đến tầng 2, bỗng dưng có cánh tay ai đó níu tôi lại, khiến tôi giật bắn cả mình. Quay lại nhìn..., là anh.

"Là anh sao?" - tôi tự hỏi.

-Chúc Tanh thi tốt nhé! Sao mà giật mình thế?

-Là anh Thành ạ...

Tôi ngơ ra một lúc, còn đang bộp chộp trong lòng vì không thấy anh. Bỗng nhiên, anh lại xuất hiện trước mắt tôi ngay đúng lúc vào phòng thi thế này.. Khoảng cách lúc này, thật gần lắm..

-Sao thế??

Anh nhìn tôi với vẻ băn khoăn.

-À... dạ không ạ. - tôi cười trừ, tỏ rõ vẻ ngượng ngùng trên gương mặt ngơ ngác đang rất cận với gương mặt điển trai ấy - hai trạng thái có vẻ khác nhau hoàn toàn nhỉ?..

-Thôi, nhóc vào phòng nhanh đi, sắp thi rồi!

Anh định chạy đi, tôi liền nói với theo:

-Anh cũng thi tốt nhé!!

Anh quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười tươi rói tựa như ánh nắng chói chang đang dần thiêu rụi con tim nhỏ bé này...

-Ừ!

Tôi cũng bất giác mà mỉm cười theo.. Nụ cười ngày hôm ấy, cùng với anh nắng mặt trời rọi chiếu vào, thật sự đẹp lắm, thật sự mang cho người ta cái cảm giác ấm áp, trìu mến vô cùng. Nụ cười ấy, tôi nhớ mãi.. Bởi sau đó.. tôi không còn được nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa.

Ngồi trong phòng thi, đầu óc tôi chỉ toàn là kí ức về nụ cười dễ làm xao xuyến con người ta ấy, suýt thì quên hết kiến thức mất. Tôi tự nhủ phải lấy lại bình tĩnh và làm bài thôi! Cuối cùng sau 150 phút, tôi cũng đã hoàn thành bài thi của mình một cách "ngoạn mục" đối với bản thân tôi.

Ra khỏi phòng thi, tôi gặp Hoàng Minh Trúc. Trúc hớn hở khoác vai bá cổ tôi, hỏi han dồn dập xem tôi làm bài có tốt không. Trong khi đó, tôi thì cứ mải hóng về phía phòng thi của Trần Hải Thành. Trúc quay ra nhìn theo hướng tôi đang nhìn, như hiểu ra vấn đề, nó lại bắt đầu trêu chọc.

-Này, thế vẫn chưa tìm được Trần Hải Thành à? Cứ nhìn về phòng thi của người ta mãi thế.

-Tìm được rồi, còn nói chuyện rồi.

-Thế áaa, đâu, bao giờ???

-Khiếp, làm gì hét to thế mày. Lúc nãy tao đang lên cầu thang thì tự nhiên ảnh từ đâu kéo tao lại, còn chúc tao thi tốt nữa.

-Uây nghe tình củm nhể.

-Mà... mà mày biết sao không?

-Không nói sao biết?

-Khoảng cách lúc đấy của tao với ảnh, nó.. thật sự gần lắm...

-Gì cơ, mày với ảnh đứng gần nhau lắm ấy hả?!

-Đúng rồi..

Trúc toan định hét lên thì tôi đã kịp lúc bịt miệng nó lại, nó nhảy cẫng lên, vẻ mặt hết sức vui sướng như vớ được vàng.
-Hâm à con này, gì mà vui dữ thế.

-Otp có hint to đùng như thế, lại bảo tao sao mà không vui cho đượcccc. Vui bỏ mẹ ra!

-Mà chưa hết..

-Sao nữa má, kể nhanh coi.

-Tao cũng chúc lại, xong ảnh quay lại nhìn, cười với tao rõ tươi... haizz, người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa thân thiện vậy..

-Ôi, bạn tôi! Tưởng bạn thế lào, hoá ra cũng có ngày bị con q.u.ỷ tình yêu quật cho tơi tả thế này à!!!

-Ai chả một lần như này trong đời. Cứ chờ mà xem, rồi mày cũng giống tao thôi.

Chúng tôi lại trêu chọc nhau như mọi khi, tôi nhìn Trúc nở nụ cười đầy ẩn ý, còn nó thì vờ làm ra vẻ bơ lác câu nói của tôi.

Vài phút sau, tôi cũng thấy anh. Anh bước xuống từ cầu thang dãy nhà cạnh dãy mà tôi thi, nhìn sắc mặt của anh tôi đoán chắc là làm bài cũng suôn sẻ nên gặp bạn bè, người quen anh đều tươi cười, nói chuyện.

Tôi ngại, nên chờ khi vắng người hơn, anh cũng đã ra ghế đá ngồi một mình, tôi mới dám tiến lại gần và bắt chuyện.
-Anh.. làm bài tốt chứ ạ?

Anh ngước lên nhìn tôi và lại nở nụ cười tươi rói ấy.
-Ừm, anh làm cũng ổn thôi. Nhóc thì sao?

-Dạ, em cũng thế. Mà, anh chưa về luôn ạ?

-Anh ngồi đợi Khoa, nãy giờ thi xong anh không thấy nó đâu cả.

Anh vừa dứt lời, chúng tôi cùng quay ra phía xa xa. Không ai khác chính là anh Phạm Đăng Khoa đang đứng cười tíu tít cùng chị Hoàng Minh Trúc. Tôi với anh lại quay ra nhìn nhau, như ngầm hiểu ý đối phương.
-Nhóc ngồi đi, chờ hai người đấy chắc còn lâu.

Tôi lại được phen ngại ngùng, lần đầu tiên chúng tôi ngồi cạnh nhau, bên một hàng ghế đá sân trường. Trông quang cảnh cứ lãng mạn làm sao. Tôi như nở hoa trong lòng.

Tôi và anh ngồi cạnh nhau được một lúc, cứ ngồi đấy thôi và không nói gì cả, cùng nhìn về phía của anh Khoa và Trúc.

Khung cảnh lúc này cứ như là hai cặp đôi đang yêu nhau: một cặp cùng ngồi ở ghế đá "hàn huyên tâm sự", một cặp thì cùng đứng dưới sân trường, tíu tít trò chuyện. Quả là hai trạng thái khác nhau hoàn toàn.

(minh hoạ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me