The Journey Joy In The Dying Lands
Holo lê những bước chân nặng trĩu của mình tới gian hàng bánh mì gần nhất, nơi cũng dường như sắp đóng cửa. Cậu vừa lê bước, vừa nở một nụ cười ngoác, ngờ nghệch mà hồn nhiên đến đau lòng. Lão chủ cửa hàng từ xa đã nhận ra tiếng thở khò khè từ cậu thanh niên từ xa, ông nhìn thấy một thằng nhóc máu me be bét, tay gãy lủng lẳng, nở một nụ cười méo mó và tím tái, lặng lẽ chìa ra một đồng bạc."...Xin... xin một ổ..." Lão bán bánh giật mình nhìn lại, lão nhăn mặt nhìn Holo như một con gián chui từ dưới cống lên vậy, lão phải bịt mũi lại để ngăn cho cái mùi xác thối và máu tanh xộc thẳng lên óc. Lão nhanh chóng rút từ dưới kệ hàng ra một lát bánh mì nguội còn thừa lại của ngày hôm đấy và ném lên một cái đĩa sắt mẻ rồi đưa tay ra hiệu đuổi cậu đi.Hai đồng tử của Holo giãn nở, phát ra ánh tím nhạt ra khi nhìn thấy thứ đồ ăn hiện ngay trước mắt cậu. Đó chính là một lát bánh mì mà cậu hằng mong ước được nếm thử một lần. Nó dường như đang phát ra vầng hào quang kì diệu vậy. Cậu dụi mắt để nhìn nó kĩ hơn, khóe môi cậu khẽ cong lên không giấu nổi niềm vui trào dâng trong lòng. Cậu áp mũi lại gần miếng bánh để ngửi cái mùi hương của đồng lúa mạch bát ngát. Ôi... nó thơm một cách lạ kỳ, nước miếng bắt đầu trào ra từ vòm miệng cậu, cậu muốn ăn nó ngay tại đây.Nhưng đây là lần đầu tiên ăn một bữa đàng hoàng, nên cậu cũng muốn tìm một chỗ ngồi tử tế để thưởng thức chứ nhể. Cậu đảo mắt xung quanh để tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái cho bản thân mình. Nhưng trong lúc cậu không để ý cậu đã vô tình vấp ngã và văng mất chiếc bánh. Cậu hoảng hốt chộp lấy chiếc bánh và dùng tay phủi sạch bụi bám trên đó"May quá, quy luật năm giây."Sau một lúc tìm kiếm vất vả thì Holo đã may mắn tìm ra cho mình một chiếc ghế còn trống ở ngay trung tâm của thị trấn để cậu có thể đặt mông mình xuống. Cậu từ từ ngồi xuống nhìn lát bánh mì trên tay lần cuối. Nói thực thì miếng bánh mì cũng chẳng lớn lắm, nó cũng đã nguội và bị cứng lại đi đôi chút do để lại qua một ngày, và bị dính một chút cát nữa...(thêm hạt rắc,ngon!). Nhưng mà đây là thứ mà Holo đã vất vả cả ngày mới mua được, kể cả nó có bị mốc hay bẩn thì cậu vẫn sẽ trân trọng nó, cậu nhẹ nhàng nâng miếng bánh lên miệng và cắn một miếng lớn."Rộp..."Âm thanh nhỏ phát ra từ miếng bánh mì vang vọng lên trong tâm trí của cậu. Lớp vỏ bánh cứng, giòn, rạn ra như lớp băng mỏng khi ta đặt chân lên vậy. Khi hàm răng cắn ngập vào sâu hơn, lớp vỏ tách ra từng mảnh nhỏ, giòn rụm, để lại một dư vị hơi khét của phần vỏ bánh bị cháy khét do muội than. Cậu cố gắng nhai thật chậm để cảm nhận kĩ từng kết cấu phía trong, cậu có thể cảm thấy phần lõi bánh mềm mại, xốp, có chút dai nhẹ nhưng rất vui miệng. Phần ruột vô cùng dẻo và mềm mại, chạm vào lưỡi là thấm đẫm vị ấm, vị ngọt mờ nhạt của bột lên men lâu ngày.Cái bánh mì ấy chỉ làm từ hai nguyên liệu, bột mì và men, thêm chút lửa để nướng chín. Nhưng từng nguyên liệu ấy, khi chạm đến cái dạ dày háu ăn của một người đang đói, thì nó chính là yến tiệc thịnh soạn của vua chúa."Trời đất..." Khóe mắt cậu nhòa lệ, cậu bật khóc vì vui sướng. "Đây là... vị của thiên đường à...?" Holo vừa ăn vừa rơi nước mắt như mưa. Từng miếng nhai kỹ, nghiền nát, cảm nhận. Cậu muốn thời gian ngừng lại. Một lát bánh mì. Một giấc mơ thành sự thật. "Đây là..." – Holo ngẩng đầu lên, nước mắt lấp lánh – "Bữa ăn ngon nhất trần đời." chương 3 - kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me