The Ships Of Hololive
Vàng và lam,
Hai thái cực của màu sắc, hai gam màu đối nghịch tương quan.
Ánh lam trầm lặng, lạnh lùng, và tao nhã,
Em mang sắc vàng, vui tươi, tinh nghịch và ấm áp làm sao.
Xanh dương là thủy, vàng là kim,
Em ưa chốn náo nhiệt, tôi tìm nơi lặng lẽ,
Hai gam màu vốn trái ngược nhau,
Như tôi với em vậy, chẳng bao giờ tìm được giai âm đồng điệu.
Gần đây Kronii xuống Trái Đất nhiều hơn mọi khi. Phần lớn thời gian cô xuống để tìm một nàng cú nào đó, hoặc là đi dạo thăm thú qua những ngọn núi phủ trắng bởi lớp tuyết dày, dọc qua cánh đồng lúa xanh ngát, hay trên những con phố tấp nập tiếng bước chân. Giữa ngã tư nhộn nhịp của Shibuya, mọi con mắt như dồn về phía bộ kimono kiêu sa ấy của người, khi sắc vàng hòa tan với ánh dương của bầu trời nổi bật giữa màu đen tím than của biển người trong bộ trang phục công sở. Chưa kể tới chiếc khăn quàng khổng lồ mượt như nhung uốn lượn quanh hoa văn hình bạch xà trải khắp bộ trang phục, cùng với chú rắn Boros nằm yên vị trên cổ, trông Kronii không khác nào một quý bà kiêu sa lộng lẫy vi hành nơi trần gian phàm tục.
"Cậu đây rồi."
Bước chân của người cai quản thời gian dừng lại trước nhà hàng đồ ăn nhanh. Đảo mắt những dãy bàn đông đúc, cô tìm thấy Mumei đang ngồi ở góc quán tận hưởng đĩa gà rán một cách ngon lành. Hai chiếc lông chim ve vẩy trên đầu nàng cú như tiếng cười khúc khích trước niềm vui nho nhỏ giữa tiết trời lạnh giá những ngày đầu năm.
"Ít nhất cậu cũng phải đợi tôi tới đã chứ?"
"Ehehe...Tớ phải đặt món trước để khỏi bị mất chỗ đó." Mumei cười tinh nghịch. "Hôm nay thực khách tới nhiều mà."
"Tôi cũng đâu tới trễ lắm đâu? Ba cô nàng kia còn chưa tới nữa, vậy là tôi đến thứ nhì ha?"
"Phải phải." Mumei gật đầu. "Nhưng mà cảm ơn tớ đi nè! Tớ phải giữ chỗ cho cả hội tới đó! Sao họ chậm chạp thế không biết?"
"Cậu có thể đặt bàn trước mà. Kiara chắc sẽ phải dành một bàn riêng cho nhóm mình chứ?"
"Ừ nhỉ!"
Tiếng cười khúc khích bật lên thanh nhã. Kronii lấy chiếc quạt che đi nụ cười của mình, từ từ ngồi xuống bên cạnh người bảo hộ của nhân loại. Cùng lúc này, những vị khách còn lại cũng lần lượt xuất hiện. Ba thành viên còn lại của Hội đồng, tử thần kiêm rapper Calliope, nàng họa sĩ Ina'nis, cuối cùng là cá mập Gura và Amelia, nối đuôi nhau lấy ghế cho mình mà yên vị. Chỉ riêng Amelia, ngay giây phút cô và Kronii chạm mặt nhau, nữ thám tử đã cau mày mà cất tiếng:
"Tại sao cô lại ở đây?"
"Dịp đầu năm mới, lại đúng ngày đẹp tháng tốt, có hợp lí không khi tất cả mọi người dùng bữa cùng nhau?"
"Kiara đâu có nói với tôi rằng các người lại tới đây chứ? Chẳng phải Hội đồng có hẹn riêng với nhau hay sao?"
"Vậy ư?" Kronii khẽ đẩy đôi lông mày, nhìn sang nàng cú đang mở trơn xoe mắt "Mumei?"
"Ehehe..." Mumei gãi đầu gãi tai. "Tớ nhớ nhầm địa chỉ mất tiêu, xin lỗi nha!"
"Haizzzzz...thật hết thuốc chữa với cậu." Sana lắc đầu. "Dù sao cậu ấy cũng không có đặt bàn trước, mà quán cũng kín người, hay là chúng ta ngồi cùng nhau nhỉ? Càng đông càng vui."
"Và miễn phí hai suất gà rán đặc biệt cho nhóm trên mười người nữa!" Kiara nói vọng ra từ trong bếp.
"Nghe hay đó Kiara!" Gura nhảy lên thích thú.
Ý kiến của một người chẳng thể đấu lại số đông, Amelia miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, nhưng duyên cớ nào lại đưa Kronii ngồi ngay đối diện cô. Từng thành viên lần lượt thay phiên nhau gọi món, nào là gà rán sốt cay, hamburger ba vị, spaghetti mực đen, cupcake bảy màu,...Sự đa dạng trong thực đơn vào mỗi dịp lễ luôn là điểm thu hút cơ man là khách dừng chân tại nhà hàng của cô phượng hoàng kiêm idol này, và tới lượt Kronii...
"Shio Ramen. Mùa này nhà hàng vẫn còn phục vụ chứ Kiara? Cho tôi thêm cốc trà ô long nhé."
"Hmph!" Amelia thở hắt. "Giữa chốn tiệc tùng mà cô lại đặt mì ống là sao chứ? Trông có hợp cảnh hay không?"
"Chuyện ăn uống của tôi, cớ gì cô phải bình luận? Bớt bớt mấy món chua cay đi kìa, hại gan hỏng ruột rồi lại kêu than, bữa nào kêu đau thì biết kiếm ai để bốc thuốc? Tôi ưa hương vị thanh đạm, thưởng với lá trà tươi, ngắm dòng người qua lại, cơ thể nhẹ nhàng mà tịnh được tâm. Chẳng phải tao nhã hay sao?"
"Ăn cho ra ăn mà thưởng ngoạn thì cho ra thưởng ngoạn. Ngồi ở đây rồi mà lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ thì là cái thể loại gì?"
"Động vật ăn tạp."
"Ái kỉ mãn tính."
"Cún con."
"Hắc quạ."
"Tọc mạch."
"Dở hơi."
Lời qua tiếng lại, ăn miếng trả miếng, cuộc cãi vã hồi lâu cũng thành tấu hài. Các cô gái như đã quá quen với cặp đôi này, chỉ ngồi đó mà hướng mắt về phía Amelia và Kronii đốp chát qua lại như xem trận cầu lông. IRyS từ đâu bước tới, hai tay đặt túi giấy to tướng lên bàn.
"Ai bỏng ngô không nào?"
.
.
.
Vài tiếng sau...
Sư phụ thực sự là một kẻ phiền phức. Tại sao tôi lại là kẻ phải cõng người về văn phòng của mình cơ chứ? Ít nhất xin đừng gục xuống bàn trong lúc mọi người ăn uống cùng nhau như vậy!
Nhẹ nhàng đặt Người tựa vào tường, những lớp vải che thân từ từ được hạ xuống. Đầu tiên là chiếc khăn nhung, tới lượt tấm obi được hạ xuống, nới lỏng bộ kimono kiêu sa kia, phơi bày đôi vai trần diễm lệ lấp đầy bởi hoa văn hình vảy rắn xăm dày đặc lên làn da Người.
Có lẽ đó là lí do sư phụ chọn bộ cánh kín đáo tới như vậy.
"Thiệt tình...tôi đã nhắc là phải tới thường xuyên rồi cơ mà."
Đôi găng tay cơ khí đã được lắp đặt, tôi nhẹ nhàng lướt đi trên đường hoa văn, thắp lên ánh xanh lục lóe sáng trên từng đầu ngón tay. Pháp trận nho nhỏ nổi lên, nối liền linh hồn này với thần thể vĩnh cửu ấy của Người.
Nó như hút cạn dần lí trí, sức lực của tôi,
Trao cho Người,
Mái tóc ấy, gương mặt ấy,...Dẫu đang đắm chìm trong giấc ngủ, nhưng Người vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị quý phái khiến con tim này cồn cào rạo rực.
Chậm rãi mà rõ ràng, từng chiếc vảy mờ nhạt dần mà bay đi, tan thành những hạt bụi mà hòa mình vào biển cả năng lượng. Chỉ tới khi tiếng thở dốc vì kiệt sức vùi mình vào bờ vai trắng muốt kia, giọng nói trầm ấm ấy mới cất lên mà vỗ về:
"Cô vất vả rồi."
"Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô có thể vác xác tới đây thường xuyên, chứ không phải đợi tới lúc nặng như thế này rồi đập đầu xuống bàn như kẻ ngốc như vậy!" Một lời trách móc trượt ra khỏi đầu lưỡi.
"Có sao đâu? Chúng nhìn không tệ đấy chứ?"
"Đẹp cái đầu cô!"
"Fufufu..." Đôi tay Người siết chặt cơ thể tôi vào lòng, gần tới mức tôi có thể nghe rõ tiếng đập nhẹ nhàng nơi lồng ngực. "Bé ngoan bé ngoan...Đừng dỗi thế mà, cũng tới lượt tôi đáp lễ phải chứ?"
Bộ tôi giống em bé như vậy sao?
Sư phụ rất ưa những trò đùa chọc ghẹo như thế này,
Những câu châm chọc ấy, tôi đã quen từ lâu. Sà vào lòng Người, tôi miễn cưỡng quay mình, làm vẻ nũng nịu, trong khi tâm trí đắm chìm trong những suy nghĩ và âu lo.
Sư phụ, hay các thành viên Hội đồng, đều là những vị thần đã tồn tại song song với sự hình thành và phát triển của vũ trụ này. Với tư cách là thành viên lâu đời nhất, Người ắt là thực thể giống "thần" nhất, giương đôi mắt cao ngạo mà ngước nhìn thế gian vũ trụ.
Nhưng điều đó không có nghĩa bản thân Thời gian không có tuổi thọ.
Hình xăm ấy, không phải là phụ kiện hay thứ trang trí gì. Mang theo cái tên của vòng lặp sinh-tử bất tận, những chiếc vảy rắn mọc lên nối tiếp nhau như căn bệnh nan y, đánh dấu những tích tắc còn lại của thân thể vật lí này, trước khi Người hòa mình vào dòng thời gian mà đợi chờ cho lần tái sinh tiếp theo.
Tự nhiên vốn đã là như vậy từ xưa nay, nhưng tại sao tôi lại chẳng thể chấp nhận được sự thực ấy?
Tôi rùng mình khi nghĩ tới ngày phải lìa xa sự ấm ấp của Người,
Tôi sợ hãi trước những vết xăm in đè lên nhau,
Tôi khao khát được mãi ngắm nhìn đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly ấy
Tôi muốn vùi mình vào lòng Người, ngây ngất trước hương thơm mê hoặc ấy. Tôi muốn sà vào lòng Người, lọt thỏm trong vòng tay ấy, ước ao được vỗ về như ngày xưa, khi còn là một đứa trẻ.
Sana từng cảnh báo tôi, cái giá phải trả cho việc đi ngược lại với tự nhiên là lớn vô cùng. Nhưng điều tôi cần, chỉ là níu kéo thêm chút thời gian tôi được ở cùng với sư phụ.
Một tuần nữa thôi,
Một ngày nữa thôi,
Một giờ nữa thôi,
Dẫu cho phải hi sinh thời gian của chính mình, tôi cũng cam lòng.
.
.
.
Tôi còn bao nhiêu thời gian?
Thật nực cười khi kẻ nắm giữ Thời gian lại đặt ra câu hỏi như vậy. Thân thể này đã tồn tại từ khi khái niệm ấy được hình thành, giương đôi mắt cao ngạo ngước nhìn vũ trụ thành hình, nảy nở, lụi tàn rồi lại sinh sôi. Các vị thần khác lần lượt ra đời, cùng nhau trông chừng và chứng kiến thế giới này trôi đi trong sự yên lặng vĩnh hằng.
Chỉ khi những chiếc vảy rắn xuất hiện trên cơ thể, tôi mới nhận ra rằng mình không hề nằm
ngoài vòng lặp ấy của tự nhiên. Tự nhủ với bản thân về những tích tắc ngắn ngủi còn lại, người cai quản thời gian quyết định cất bước, ngắm nhìn vũ trụ này thêm một lần nữa.
Dọc qua những cánh đồng đầy nắng và gió, nơi vó ngựa thảo nguyên kiêu hãnh tung hoành,
Ngâm mình xuống đại dương, thăm thú thành phố biển nay chỉ còn là kí ức,
Dạo bước trên con phố cổ kính, ẩn mình vào trái tim của thành phố mịt mù khói sương.
Tại nơi đó, tôi đã gặp em. Mọi người hay nói rằng chúng ta chẳng thể nào hòa hợp được với nhau, nhưng không hiểu sao, những khoảnh khắc ấy lại ẩn náu sự ngọt ngào.
Nụ cười của em như ánh dương sáng chói, đôi mắt em như mặt nước trong veo, và đặc biệt là cái sự tò mò ấy của em, nó như cánh chim đại bàng sải cánh, bay cao vươn xa để chạm tới sự thật. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, những cuộc cãi vã, cáu giận của em, chúng đều yên bình đến lạ.
Chiếc đồng hồ này, chính tay tôi đã trao cho em. Có lẽ đứng trước sự bào mòn của vũ trụ, các vị thần muốn tìm cho mình một người kế vị.
Trớ trêu thay, dẫu ước mong được ở cùng em luôn cánh cánh trong lòng, nhưng thân thể này cứ ngày một suy yếu, khô héo dần đi như cành cây trơ trụi giữa gió đông rét buốt. Từng cơn đau gặm nhấm, bào mòn tâm trí này, để rồi đưa ý thức của tôi vào bóng tối trong buổi gặp mặt tôi hằng mong ngóng, chờ đợi.
"Này! Cô làm sao vậy!? Tỉnh lại đi nào! Kronii!!!"
Thứ đầu tiên chào đón tôi sau khi mở mắt là mái tóc vàng tựa mình nơi bờ vai, hơi thở gấp gáp của em lướt đi trên lồng ngực nay đã sạch sẽ không còn điểm chạm khắc. Boros cuộn mình trên đùi ngủ ngon lành, còn Amelia ngồi dựa vào tôi, không nhúc nhích.
Vì sao tôi lại có một người đệ tử cứng đầu vậy nhỉ?
Mỗi lần chứng kiến em kiệt quệ như vậy, cơn đau lại nhói lên như miếng dao lam cứa sâu vào trong lồng ngực. Vươn tay ra ôm em vào lòng, nhưng hàng ngàn câu hỏi vẫn còn lắng đọng vấn vương. Vì đâu mà em chấp nhận hi sinh thời gian của bản thân cho tôi, khi vòng lặp này là luân thường tất yếu?
Chẳng phải cái giá của nó rất đắt đỏ hay sao?
Chẳng phải nó rất đau đớn hay sao?
Cuối cùng, tôi chỉ có thể an ủi người con gái ấy,
"Cô vất vả rồi."
Mặc kệ những lời trách móc của em, chỉ một câu hỏi còn vương vấn,
em đang làm điều mà em tin rằng đó là liều thuốc, là sự cứu chữa,
em bán sinh mệnh của mình, để níu kéo thêm từng giây phút một,
em chu du khắp vũ trụ này, chỉ để tìm kiếm một sự giải pháp,
em cầu cứu những vị thần tối cao, mặc cho cái giá nghiệt ngã phải trả...
Nhưng sẽ ra sao, khi lời nói của tôi là dối trá?
.
.
.
Porthcurno, Cornwall, Vương Quốc Anh, 1923.
Sư phụ đột nhiên biến mất khỏi dòng thời gian này, khiến tôi không thể khoác áo lên, siết chặt chiếc đồng hồ trong tay mà đặt chân vào con suối của thời gian, kiếm tìm hình bóng Người, lục lọi từng ngóc ngách, xuyên qua các mốc thời gian, để rồi dừng chân tại bờ biển trắng xóa nơi những con sóng bạc đầu tung mình trên nền cát trắng.
Người lặng lẽ thả hồn mình vào cảnh vật, hướng con mắt suy tư về phía đường chân trời, tận hưởng cơn gió mặn mùi muối lướt qua kẽ tóc, làn da, để cho chiếc áo choàng tung bay cùng với tiếng tích tắc. Không còn bộ kimono kín đáo như mọi khi nữa, thay vào đó là bộ Linh phục của vị thần cai quản Thời gian, những hình xăm đen kịt ôm trọn lấy thân thể Người, khắc sâu lên vai, dọc sống lưng, chằng chịt trên hai bàn tay, và từ từ nuốt trọn lên cổ Người.
Và kim đồng hồ đang chạy dần về số mười hai.
Tại sao, sư phụ phải giấu diếm điều này chứ?
Tại sao, Người phải lừa dối tôi như vậy?
Hiến dâng thời gian để kéo dài sự sống của một người, hóa ra lại chỉ là một lời an ủi đầy gai. Thần phải chia máu cùng thần, còn người trần mắt thịt như tôi, cuối cùng vẫn chỉ là hạt cát bé nhỏ trong đại dương bao la. Mỗi khi hình xăm trên cơ thể Người biến mất đi, chúng vẫn quay trở lại mà không có hồi kết, mỗi lần như vậy, chúng lan rộng ngày một nhanh hơn. Cuối cùng, tấm thân này vẫn chẳng thể thay đổi được điều gì.
Nhưng tại sao, Người không nói với tôi?
Tại sao ngay lúc này, trông Người lại bình thản tới như vậy?
"TẠI SAO???"
Tôi hét lên, chẳng thể kìm nén lại cơn quặn thắt đang buốt nhói nơi lồng ngực. Người chỉ lặng lẽ quay mình, nở nụ cười tự phụ như mọi khi, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Cô đang làm gì ở đây chứ!? Có biết tôi đi tìm mệt mỏi tới mức nào không!?"
"Vậy sao? Tôi chỉ muốn ôn lại một chút kỉ niệm xưa cũ."
Ngón tay của Người chỉ về phía những con sóng đằng xa:
"Nơi này...cô còn nhớ chứ?"
Làm sao tôi có thể quên được?
Đây là nơi chúng ta gặp nhau.
Tôi vẫn nhớ những ngày thiếu niên, lần đầu chứng kiến ánh sáng bạch kim kiêu hãnh choáng ngợp tầm mắt của nữ thám tử nhỏ bé, giọng nói ấm áp ấy khiến đôi chân này run rẩy, ngộp thở trước ánh mắt uy nghiêm của Người,
Tôi vẫn nhớ cảm giác kì lạ khi nhận lấy chiếc đồng hồ trên tay, nói rằng đó là bảo vật quan trọng với sức mạnh to lớn,
Tôi vẫn nhớ hành trình của chúng ta, đi qua biết bao thời kì, biết bao sự kiện, và những thế giới mới.
Nhưng điều tôi cần không phải là ôn lại chuyện cũ, mà là câu trả lời.
"Cô nói tới chuyện này để làm gì!? Tại sao cô lại giấu tôi?"
Không có câu trả lời. Người chỉ đáp lại với ánh mắt nghiêm nghị, đôi lông mày chùng xuống như nói thay cho lời tiếc nuối.
"Khốn kiếp!" Găng tay cơ khí đã bọc lấy tay tôi tự khi nào. "Lại đây! Để tôi chữa trị cho cô!"
Dứt lời, đôi mắt ấy lập tức trở thành cái lườm sắc ngọt. Bầu trời tối đi theo mệnh lệnh của nữ thần, gầm vang theo tiếng sầm rền của hàng ngàn tiếng vang:
"Ngu ngốc." Khuôn mặt Người không hề giấu đi cơn thịnh nộ. "Đừng dùng cái giọng đó mà bày đặt lên lời! Một kẻ phàm trần như ngươi-"
Chưa dứt câu, sư phụ bỗng quỳ sụp xuống mà ho dữ dội, khạc ra từng miếng máu nhuốm đỏ hai bàn tay.
"Kronii!!!"
Cơ thể người vùi trọng trong lòng tôi, gần tới mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp phả vào lồng ngực, yếu dần đi theo từng nhịp. Vị thần oai nghiêm ngày ấy, rốt cục đã suy yếu tới cỡ nào?
Chỉ một chút nữa thôi, kim đồng hồ sẽ chạm nhau. Một khoảnh khắc nữa thôi, có lẽ Người sẽ chẳng còn ở nơi này nữa.
"Làm ơn...đừng đi...Tôi...không muốn..."
Từng giọt lệ chảy xuống thành dòng trên gò má, tôi siết chặt người vào lòng, nấc lên từng đợt mà chẳng hết được câu.
Tôi không muốn Người phải đi, không muốn phải cách xa Người,
Tôi không muốn phải rời xa thêm bất cứ ai nữa,
Không muốn. Chỉ đơn giản là tôi không muốn.
Một lần này thôi, liệu ước mong ích kỉ nayfc ó thể toại nguyện được không?
"Tôi cũng vậy." Giọng nói yếu ớt của Người đáp lại. "Nhưng Amelia này, đó là cách thế giới này xoay vòng, và ta chẳng thể nào đứng ngoài quy luật ấy."
Người ấn vào tay tôi một viên ngọc trắng. Dòng chảy ấm áp tràn vào trong tôi, dồn dập như con sông chảy xiết, mãnh liệt như cuồng phong, ngầy ấy thời gian tôi hi sinh cho Người, năng lượng còn sót lại của Người, nay trở về với kẻ cho đi.
"Sư phụ...tại sao...?"
"Hãy giữ lấy nó." Kronii thì thầm bên tai. "Vòng lặp đã điểm, thời gian đã hết, liệu cô có thể đợi ta chứ?"
"Tôi...tôi..."
"Lại đây."
Người túm lấy cổ áo, kéo tôi xuống, và đặt lên môi một nụ hôn. Một nụ hôn mang vị mặn của muối, và đó là lần đầu tiên tôi thấy hai hàng lệ chảy dài trên gò má của Người.
"Coi như là một món quà chia ly."
Ba cây kim chạm vào nhau, báo hiệu thời khắc đã điểm. Người từ từ hòa mình vào ánh sáng vàng, thả trôi theo dòng chảy của con suối thời gian, tan thành hàng vạn vì sao, hòa tan vào biển cả bao la của vũ trụ. Nắm chặt viên ngọc trong tay, chỉ còn mình tôi ở đó cùng với khoảng trống vô tận trong lòng. Người tôi yêu, người tôi ngước nhìn, nay đã không còn nữa.
"Tạm biệt, Amelia."
Ouroboros – hình ảnh con rắn từ ăn chính mình, tượng trưng cho vòng luân hồi bất tận của sinh và tử. Và kì diệu làm sao, nó lại trùng với tên của Người. Dưới dải ngân hà sáng chói những ngôi sao, tấm vải thời gian vẫn ở đó, vẫn mãi trôi, kết nối với nhau bằng vô hạn nút thắt.
Và tôi biết Người đang ở đó.
Kết thúc này chính là sự khởi đầu mới, sự hi sinh của một người lại là nền tảng của sự sinh sôi.
Và Kronii, cho tới lần tái sinh tiếp theo, tôi sẽ đợi.
<Hết>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me