TruyenFull.Me

The Sweetness Of King Vampire Su Ngot Ngao Cua Chua Te Ma Ca Rong Tsokv

[Longfic/Hahyuk] The Sweetness Of King Vampire - Sự Ngọt Ngào Của Chúa Tể Ma Cà Rồng – TSOKV

Chap 2: Khởi tình từ đâu?

Link wattpad: https://www.wattpad.com/413295654-the-sweetness-of-king-vampire-s%E1%BB%B1-ng%E1%BB%8Dt-ng%C3%A0o-c%E1%BB%A7a

Link wordpress: https://leesurisite.wordpress.com/2017/05/19/longfichahyuk-tsokv-chap-2-khoi-tinh-tu-dau

Link face:

.............................................................

Trong phòng nào đó cũng có một đám người rảnh rỗi bàn tán.

"Woa!!! Kẻ nào ngu ngốc động đến hoàng tử của chúng ta sao?"Một tên khác nói.

"Có vẻ là thú vui mới đó!!"

Một tiểu thư kiêu ngạo đứng nhìn ra rồi nói.

"Thằng nhóc đó có vẻ không hợp khẩu vị của ta!! Nhưng ta rất vui khi Lee lãnh chúa mở lời như thế!!"

Đây là câu nói của tiểu thư Seo – Seohyun, cô ta cười thoả mãn một cái rồi ngắm nhìn cảnh hay liền nghĩ ra trò hay lập tức đi xuống lầu.

......................................Hết chap 1...............................

Chap 2

"Cậu bé, 17 tuổi nhưng trông vẫn còn non lắm!"

Một tên nhãi ranh ám sát cậu vào gần bức tường kín gần đó, những tên xung quanh cười thoả mãn đứa đè tay đứa đè chân không cho cậu động đậy. Tên kia bắt đầu xung nhập, hắn tiến tới cà vạt của cậu kéo nó ra, rồi đến cúc áo mà cậu đang giữ chặt.

"Đừng mà... Thả tôi ra!!!"

Ngày hôm nay có lẽ là ngày đen đủi nhất trong cuộc đời của cậu. Tại sao những bất hạnh cứ đến với cậu nhưng cậu chỉ muốn được bình yên?

'Hyukjae ah! Có phải mày đang sống hay đã chết?'

Vốn cuộc sống của Hyukjae bây giờ cũng đều nhờ em trai cậu, tuy vì nó mà cậu không thể vào đại học Seoul nhưng vì đối với Hyukjae, Zhoumi vốn là sự sống của cậu.

Nhưng giờ đây mấy tên cầm thú này lại làm chò quỷ quái đối Hyukjae, cậu không thể ngồi yên thế được. Nghĩ đến đây Hyukjae lập tức lấy lại tinh thần, mau chóng thoát khỏi bọn chúng.

"TRÁNH XA TA RA...!"

Hyukjae dùng dằng cuối cùng cũng thoát được, cậu chạy thật nhanh vào cầu thang gần đó để trốn, chạy thật nhanh thật nhanh và bọn người này nào có bỏ qua. Do Hyukjae chạy vội nên khi chạy xiên qua bọn chúng thì đám người này không đề phòng mà ngã rầm xuống, chúng vốn tức giận nay con mồi thoát nhưng lại chạy lên cầu thang. Thật ngốc nghếch! Bọn chúng lần này sẽ bắt được! Kkk

Không cần phải vội vàng, chúng nó cho Hyukjae tội nghiệp chạy tới kiệt sức thì khi đó không còn sức kháng cự nữa rồi!

"13 tầng không nên chạy nhanh như thế đâu cục cưng ạ!"

Tiếng cười ghê tởm của bọn chúng vang lên, ngay lập có muộn bóng yêu nữ xuất hiện.

"Các ngươi tính để con mồi chạy thoát sao?"

Bọn chúng ngay lập tức quay đầu lại nhìn cô ta, sắc đẹp đó không ai khác chính là tiểt thư Seohyun, hồ ly chín đuôi chuyên đi câu dẫn người khác để hưởng thụ những dòng máu nam nhân đang còn trong trắng. Nhìn thấy cô ta bọn chúng liền túm lại cầu vinh cúi đầu 90 độ. Hai bên cùng chí hướng hiểu ý kiến của nhau, nhìn nhau cười.

Hyukjae chạy cấp tốc lên tới tầng 9 liền thấy một căn phòng tối trống đang mở cửa bay thẳng vào ngay.

IM LẶNG......

IM LẶNG......

IM LẶNG......

Dưới tầng 8.

"Các ngươi đi cửa sau của thư viện tới phòng kho cho ta! Chàng trai ngốc nghếch lại trốn vào phòng kho!"

Seohyun nhếch đôi mép cao lên một đường, ra tay chỉ lệnh. Bọn chúng lập tức nghe lời chạy theo.

"Sao chúng ta không đi cửa chính mà phải lén lút đi cửa sau vậy?" - Một thằng béo thắc mắc.

"Mày hỏi thế tao thế tao hỏi ai?" - Một thằng ngu nữa đáp.

"Hai đứa ngu! Lời của Seo tiểu thư mà còn phải phân vân àh?"=.=" Một lũ ngu không có óc...

Bọn ngu ấy cuối cùng cũng lên tầng 9, xồng xộc lao vào cửa sau phòng chính.

"RẦM...!"

Hyukjae giật mình nhìn ra đằng sau thì thấy bọn họ, rất nhạy bén cậu ẩn dưới cánh cửa không ai biết. Bình tĩnh bò qua nơi khác thật cẩn thận rồi chèo lên chiếc thang gỗ gần đó.

"Hừ! Thằng nhóc nó không có ở trong phòng kho thưa tiểu thư!"Tên đứng cạnh Seohyun bắt đầu tìm kiếm.

"Hahahaha! Các ngươi không tin lời ta nó sao? Nó đang trong căn phòng này, rất gần, mùi vị của nó có vẻ không tồi..."

Con ma cà rồng Seohyun lập tức đánh thính, Hyukjae trong một giây sợ hãi đã đặt chân lên thang gỗ mục nát.

"RẦM!"

Hyukjae chỉ thấy đầu mình ong ong, nhịp thở khó khăn rồi đôi mi khép lại. Mấy bọn nam nhân nghe thấy tiếng động liền chạy lại, riêng Seohyun thì nhếch mép mỉn cười, trò chơi mới bắt đầu thôi mà!

"Tiểu thư! Tên tiểu thử thối bị ngất rồi! Chúng ta phải làm sao?"

Ba tên lôi xác cậu như lôi chó con tiến đến Hyukjae. Cô ả tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ má của cậu.

"Nhìn có vẻ ngon đấy, nhưng chắc không biết nghe lời nên mới bị Lee tước bỏ đi như thế này!"

Cô ta lắc đầu chăm chú nhìn cậu, thật đáng ghét, tại sao cô cảm thấy cậu ta lại đẹp hơn mình thế chứ? Thật là muốn xẻ nát gương mặt cậu ta nếu được. Nhưng trò chơi vẫn còn dài, cô cũng muốn dấu sự hiền thục bề ngoài cơ.

Trong lúc đó, có hai người đang đứng ở ban công rộng lớn hóng gió.

"Donghae! Hôm nay Munsu gọi cậu lên có chuyện gì sao?"

Một tên đẹp trai phong lưu - Siwon đứng dựa vào ban công hỏi hắn.

"Nói đi nói lại cái chuyện vô nghĩa gì đâu! Nhắc tới nó làm gì?"

"Cũng được!"

Hắn ngẩng mặt nhìn mặt trăng chưa sáng trên trời.

"Hôm nay tức điểm của cậu có phải là do chàng trai nhỏ kia đúng không? Muốn nghe tin tức hay ho này không?"

Siwon quay người nhìn chính diện xem phản ứng của Donghae.

"Cậu là người muốn kể mà còn hỏi tôi?"Donghae có vẻ không tỏ ra một chút cảm xúc, mắt nhắm bình tĩnh càng làm cho người ta khó hiểu nội tâm của hắn. Không đoán được Siwon liền đánh tới.

"Đúng vậy! vậy tôi kể cho cậu nghe điều thú vị này!"

Hắn liếc mắt nhìn hắn nói một cách từ từ.

"Cậu ta bị đánh bầm dập, chạy trốn thì bị đám nam nhân muốn cường bạo cậu ta bị đuổi lên phòng kho, mình vừa đi qua thì biết rằng cậu ta bị té cầu thang, đầu chảy máu bị bọn cường bạo đó vây xung quanh!!"

Mắt của Donghae bỗng trợn to lên khi nghe thấy thế. Nhưng lập tức trở lại vì biểu cảm kia. Siwon nhoẻn miệng cười thanh thản nói tiếp.

"Không muốn nhúng tay nhưng vẫn thấy tội cho chàng trai nhỏ bé gầy nhom đó!!"

'Nhỏ bé', 'Gầy nhom' đúng thế! Cậu rất nhỏ bé và trông rất gầy.

"Sao? Cậu không động lòng thương mà cứu cậu ta chứ?"

Donghae chỉ im lặng nhưng một lúc sau liền đáp "KHÔNG" một chữ tuyệt tình..."Thật đấy chứ?"

Siwon bỗng cười lớn rồi thoát ra một câu.

"Kể cả Seohyun là người chỉ đạo tụi chúng?"Donghae lại lần nữa tròn mắt không dám tin vào lời nói vừa rồi, bàn tay bỗng nắm thành đấm.

.

Và cùng lúc đó, móng tay dài thon thon của Seohyun dần găm xuống cổ Eunhyuk, cô ta mỉn cười nói.

"Con mồi ta đã khống chế, các ngươi cứ việc thưởng thức!"

Cô ả lùi về phía sau nhường chỗ cho bọn chúng. Bọn chúng như gặp được vàng tiến tới."Hahahah"

"Mồi ngon! Mồi ngon!"

Tay xoa xoa, miệng chẹp chẹp.

"Thật ngoan ngoãn biết mấy!! Ta sẽ xho ngươi biết chống đối với ta thì ra sao!!"

Một tên cười nguy hiểm.

"Mau lên ta không chịu nổi nữa rồi!"

Tên kia quần áo bắt đầu lới cho rộng ra, chuẩn bị sẵn tinh thần.

"Ngươi mau xé nó ra đi!!"

Tên khác thấy tên kia làm chậm nhắc nhở.

Nhưng tên đó bị da thịt trắng nõn của cậu mê hoặc, nhẹ nhàng cởi từng cúc từng cúc.

1 cúc, 2 cúc, 3 cúc...

« KHÔNG ĐƯỢC »

« CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC.... »

« CÁC NGƯỜI.... »

Hơi thở thoát ra như biến mất ngay lập tức.... dường như sức đã không còn... chẳng lẽ ngồi im để chúng làm điều đó với mình ?Phải tỉnh dậy !!! Mau tỉnh dậy Lee Eunhyuk...........

« CÁC NGƯƠI DỪNG LẠI !!!!»

"Dừng lại đi!"

Chỉ một thanh âm nhỏ nhưng làm cho mọi người chú ý tất cả không gian như dừng lại. Bóng người kéo dài trên nền nhà rạm, tà áo dài kéo theo cùng. Màu xanh đen toả khí làm cho ai đó đều run người.

Bọn người đang đè trên người Hyukjae lập tức lùi ra, nhưng cũng hỏi.

"Nhưng không phải là... ngài nói cho chúng tôi được ...."

"CÁC NGƯƠI KHÔNG NGHE SAO?"

Mấy tên sợ hãi lập tức bỏ chạy.

"Donghae! Cậu!"

Seohyun từ giọng ác độc chuyển sang õng ẹo. Tiến tới nắm lấy bắp tay săn chắc của Donghae.

"BIẾN!"

Trầm một tiếng, Seohyun lập tức phải rút lui.

Ánh mắt Donghae lập tức nhìn về con người trần đang nằm dưới vũng máu băng giá. Tiến một bước, hắn có thể nghe thấy tim cậu đang yếu dần, lượng máu trong cơ thể đang cạn kiệt, hơi thở ngày khó khăn có vẻ rất bi kịch.

Bàn tay đưa ra rồi dừng lại giữa không trung. Chẳng phải vài giờ trước chính hắn đã nói có thể chà đạp con người kia hay sao? Tại sao hắn chưa từng căm ghét ai như thế mà khi thấy cậu lòng bỗng căm hận? Nhưng tại sao khi nghe thấy Siwon nói rằng cậu đã bị chà đạp ra sao thì hắn lại không thể giả dối cười? Để rồi chạy thần tốc tới cánh cửa kia và giải thoát cho cậu? Thấy cậu nằm thoi thóp dưới vũng máu lạng giá là lòng đau thắt không thôi!

Muốn cứu cậu tức khắc nhưng lòng tự tôn của hắn lại không cho bị xúc phạm như thế!Hắn bỗng cảm thấy bối rỗi trước hành động của mình, lần đầu tiên hắn do dự trước hành động của mình. Là do cậu. Chỉ vài tiếng đồng hồ, hắn thực sự có rất nhiều thay đổi, rồi bỗng hắn chẳng nghe thấy nhịp tim của cậu nữa!

Tròn mắt đưa tay tới ôm cậu dậy. Thân thể lạnh buốt, tim như ngừng đập. Không thể! Không thể chết như thế được! Hắn còn chưa cho cậu chết mà! Mau tỉnh lại...

Tay xoa từng vết thương để chữa lành cho cậu, ánh mắt sợ hãi đã bao năm biến mất nay xuất hiện. Eunhyuk với gương mặt trắng bệch nay đã hồng hào trở lại. Đôi mi chớp chớp hé mở, và cậu nhìn thấy một nụ cười tươi rất đẹp trên khuôn mặt một người. Đó chẳng phải Lee Donghae hay sao? Tên đã trêu đùa cậu có nụ cười này sao? Có lẽ mắt cậu nhìn nhầm rồi! Sao có thể xuất hiện nụ cười đó trên khuôn mặt hắn? Nhưng thực sự một điều người đó là Lee Donghae. Sao hắn lại ở đây? Đừng bảo thành ma cũng bị hắn ám nha?

Phản ứng đầu tiên của cậu đó là đẩu hắn ra, nhưng khi động vào hắn mới biến cả thân người không thể làm được gì cả! Và ánh mắt kia cũng thay đổi đột ngột, nó không còn sự sợ hãi hay vui mừng mà chỉ là một màu xanh sapphire trong suốt và dần hiện lên sự chế giễu đến kinh ngạc. Hoá ra cậu chưa chết, vẫn còn sống, nhưng là nhờ tên này!!! Nhưng còn nụ cười tươi đẹp đó? Chẳng lẽ cậu kệt sức làm ra sự ảo tưởng đó?

"Ta bỗng có hứng thú với cậu rồi đấy! Cầu xin ta tha thứ ta nhất định bỏ qua!"

Hắn cười, một nụ cười kinh thường.

Nhưng cậu không hề nói rằng một lời ngoảnh mặt đi!!! Có lẽ mở mắt thấy hắn đầu tiên sẽ là ám ảnh của cậu mất. Sắc mặt lạnh băng bỗng nhăn nhó, cau mày khó chịu.

"Không phải con người luôn tỏ ra yếu đuối sao? Muốn cứng đầu tới lúc nào hả??"

Hắn nhấn mạnh đè vai cậu xuống đất, đôi vai vốn gầy gò nay cạ xuống nền đất thật đau đớn  biết bao. Nhưng cậu vẫn cố nói lên lời.

"TÔI CŨNG ... LÀ ... CON... NGƯỜI... NHƯNG TÔI KHÔNG... AAAA!!! GIỐNG HỌ!!!"

 Tại sao cậu lại cứng đầu như thế? Nhưng hắn sẽ làm cho cậu phải cúi đầu trước mặt hắn!!!

"Tốt lắm!"

Hắn vuốt cằm trắng nõn của cậu cười gian hiểm.

"Người như thế này không thể phí phạm chết như thế được!!! Ta nên để người bên cạnh thì mới yên tâm được! Hậu huyết của ta nhỉ!!!"

Cái gì??? Hậu huyệt của hắn!!! Không đời nào!!! Cậu thà chết chứ không chịu làm hậu huyệt của hắn được!!! Hậu huyệt chẳng khác nào làm người nối tiếp cho dòng tộc ma cà rồng cả!!! Không bao giờ!!

Đầu cậu lắc qua lắc lại không chịu chấp nhận số phận bi thảm như thế! Tay  không ngừng đẩy Donghae ra nhưng sức của cậu không đủ để đẩy hắn ra!!! Sức đã kiệt, đầu óc quay cuồng, vào mắt đã khép hẳn. Donghae một lần nữa, sắc mặt biến đổi thành buồn phiền, hắn phải giữ lại cậu, đó là điều hắn muốn bây giờ....

Cont..... 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me