TruyenFull.Me

The Trauma Code Jujihoon X Xuyen Khong Day Thuyen Nguoi Ta Tu Cheo Luon Minh

Đêm muộn. Biệt thự nhà họ Yoon sáng rực như cung điện giữa lòng thành phố.

Baek Kang Hyuk đứng ngoài cổng, chiếc thẻ bác sĩ vẫn còn trong túi áo blouse, đôi giày da đã lấm bụi. Anh không nhớ mình đã lái xe đến đây bằng cách nào, chỉ biết rằng nếu hôm nay không hỏi, trái tim anh sẽ vĩnh viễn không yên.

Anh gọi tên cô ở quầy lễ tân, dùng danh nghĩa “bác sĩ điều trị cũ”. Bằng một cách nào đó, người hầu dẫn anh đi qua hành lang dài, tới khu vườn sau.

Ở đó, cô đang ngồi. Một chiếc bàn nhỏ, trà bốc khói, đôi mắt vô cảm nhìn xa xăm. Nghe thấy tiếng bước chân, cô khẽ xoay người.

“Giáo sư Baek.” – Giọng cô không chút ngạc nhiên, cũng chẳng hề vui mừng. Chỉ là một câu chào xã giao, khách sáo đến mức đau lòng.

Anh siết chặt nắm tay, ngồi xuống đối diện.

“Ha Rin… em thực sự không nhớ gì sao?”

Cô đặt tách trà xuống, cười nhạt: “Tôi nhớ rõ từng ca mổ, từng đơn thuốc, từng lần điều dưỡng ghi chép. Nhưng… những gì anh nói, tôi chưa từng trải qua. Có lẽ anh lẫn lộn giữa tôi và ai đó giống tôi thôi.”

Trái tim anh chấn động. “Không… em chính là cô ấy. Ánh mắt, giọng nói, thậm chí là cách em mím môi khi lúng túng, tất cả… không thể nhầm được.”

Cô lắc đầu, gọn gàng, dứt khoát.

“Giáo sư à, anh là một thầy thuốc giỏi, nhưng có lẽ anh đang lẫn giữa cảm xúc và nghề nghiệp. Tôi tỉnh lại sau ba năm hôn mê, những gì anh nói… không tồn tại trong ký ức của tôi.”

“Vậy còn tình cảm của chúng ta thì sao?” – Anh nghẹn giọng, ánh mắt đỏ hoe. – “Em có thể nói thẳng rằng… nó chưa từng tồn tại ư?”

Cô nhìn anh một lúc lâu. Trong giây lát, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng rồi, rất nhanh, cô quay đi, giọng lạnh như băng:

“Đúng vậy. Chưa từng.”

Một nhát dao vô hình xé toạc lồng ngực anh.

Anh đứng bật dậy, ghì chặt tay lên bàn như muốn níu kéo điều gì đó. “Ha Rin! Em không thể phủ nhận tất cả như thế. Ít nhất… hãy nói với anh rằng em từng hạnh phúc. Dù chỉ một lần thôi.”

Cô chậm rãi đứng dậy. Bóng dáng mảnh khảnh dưới ánh đèn vàng hắt lên nền gạch lát đá, lạnh lẽo như tượng.

“Bác sĩ Baek, anh là một phần trong quá khứ hôn mê của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã tỉnh. Và quá khứ đó… không thuộc về tôi nữa.”

Câu nói cuối cùng như cánh cửa sắt đóng sầm lại.

Cô quay người bước đi, để lại anh đứng chôn chân giữa khu vườn thênh thang, gió thổi qua lạnh buốt.

Baek Kang Hyuk cảm giác như tất cả máu trong người mình đông lại. Cả thế giới xoay vần, chỉ có bóng lưng lạnh lùng kia rời xa mãi mãi.

Anh buông thõng tay, khẽ thầm thì, gần như nức nở:

“Ha Rin… em thực sự không còn là em nữa rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me