Theo Chieu Gio
" Tớ nói này, style ăn mặc của Harry... ừ... thật đặc sắc " Ron quay qua nói với Hermione, cô bé cũng gật đầu đồng tình với ý kiến này. Các bạn tưởng tượng Harry mặc độc nhất cái áo sơ mi ngắn, mang dép bông trong nhà, hơn nữa chỉ có một cái áo khoác bông lớn tới gối là khoác ở ngoài. Ừ...gu ăn mặc vào mùa đông của Harry là càng ngắn càng tốt á. Cả ba vừa đánh giá Harry vừa đi theo cậu vào đại sảnh đường, lúc này mọi người đang trong đại sảnh đường đang uống ca cao nóng mà trò chuyện. " Phụt khụ khụ " Một học sinh đang vừa uống vừa nhìn về phía cửa đại sảnh, khi thấy Harry đi vào liền bị sặc vì gu ăn mặc của cậu. Những người khác cũng vì tiếng này mà ngẩng đầu lên, sau đó một tình trang phụt nước diễn ra đồng loạt. " Khụ khụ...Trời ạ! Harry em ấy không lạnh à? " " Đệt, tớ phun nước hết lên bàn rồi " " Khụ, gu ăn mặt của em ấy...nói sao nhỉ...lạ lạ? " " Ở Hogwarts có mặc như vậy à? " " Không, chỉ riêng Harry thôi. Anh bạn, cậu nên làm quen với việc ăn mặc của Harry, em ấy tùy hứng lắm " "......" Harry không quan tâm mọi người nói gì, cậu chỉ theo bản năng mà đi về phía bàn của mình. Mờ mờ mắt thấy được Cedric đang ngồi trên ghế trợn mắt nhìn mình, cậu liền tăng nhanh thêm tốc độ đi về phía anh. Vừa đặt mông ngồi xuống liền có một cái khăn choàng quấn quanh cổ, Harry rờ cái khăn choàng cười một cái rồi nghiêng đầu nhìn Cedric. " Cảm ơn anh " Harry dùng giọng thiêu thiêu nói sau đó liền dựa vào người Cedric mơ mơ màng. " Em thật là... " Chỉnh lại đầu của Harry trên vai mình, Cedric mỉm cười dùng ánh mắt nhu hoà nhìn cậu đang trong cơn buồn ngủ. " .... " Hai người đừng ân ái trước mặt cẩu FA chúng tôi được không? - Elya và toàn thể học sinh Hogwarts nhìn thấy cảnh này liền ôm tim đau lòng. Sau đó khi các giáo sư xuất hiện đồ ăn cũng hiện ra, lúc này Harry mới ngẩng đầu khỏi vai Cedric. Nhìn Harry đang rất mơ màng nhưng tay lại rất nhanh bỏ thức ăn vào miệng mà không kém phần quý tộc, cả đám ngồi gần đó trợn muốn lòi con mắt lên. Cedric và Elya vì Harry ăn nhiều mà cao hứng kinh khủng. Sau khi cảm thấy no bụng cậu liền bỏ nĩa xuống, uống một ly nước nho rồi lau miệng Harry tiếp tục dựa vào người Cedric thiếp đi.Và tình trạng này kéo dài cho đến khi cuộc thi thứ hai diễn ra. Ngày hôm đó Harry vừa kết thúc chuỗi ngày ăn như heo mọi của mình.
.
.
"...." sau 1 tuần rưỡi trong tình trạng ăn nằm như heo, thì cuối cùng Harry cũng đã dậy sớm được ngay ngày cuộc thi thứ hai diễn ra, cậu mờ mắt nhìn cái trần nhà quen thuộc. " Chẹp " Harry sờ cái đầu tổ quạ của mình, cậu ngồi dậy vươn mình một cái rồi đi vào nhà tắm. Lúc trở ra, trên người Harry đã là trang phục tươm tất, cả người cậu tản ra một loại khí thế thanh thản. Kiểm tra lại đũa phép và một ít đồ, Harry mang nó ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng cậu đã thấy bà Poppy ngồi trên ghế và đang chuẩn bị độc dược. " Buổi sáng tốt lành bà Poppy " Harry đi tới mỉm cười, bà Poppy ngạc nhiên quay qua nhìn cậu. " Con cuối cùng..... " bà Poppy tính nói cái gì đó thì ngưng, tuy vậy Harry vẫn hiểu ý của câu sau. Trò chuyện với bà Poppy một chút Harry mới ngồi dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa bệnh thất ra cậu liền bị các nhà báo vây quanh. Nhìn mấy nhà báo đang liên tục hỏi hay chụp ảnh, Harry không mấy phản ứng, lúc này Poppy từ trong bệnh thất mang theo đồ đi ra cửa. " Xin mọi người đừng làm phiền các quán quân trước khi cuộc thi diễn ra " Bà Poppy nghiêng đầu cười, giọng nói âm trầm của bà làm cho đám người rùng mình một cái sau đó tự giác nhường đường. Harry nhìn cảnh này liền nhịn không được mà cảm phục bà, cậu sau đó cùng bà Poppy tiến về đại sảnh đường. Vừa bước vào, Harry đã nghe được những tiếng ồn ào bàn tán. " Ô Harry, chào buổi sáng " Nhóm Ron lúc này từ cửa xuất hiện, Harry nghe thấy mỉm cười chào lại. " Cậu cuối cùng cũng hết mất chứng bệnh đó à " Nhìn tinh thần Harry rất minh mẫn Ron liền nói, cậu chỉ cười. Sau đó Harry ngồi ăn với các quán quân, rồi khi ăn xong liền được triệu tập vào một căn phòng hình vuông. " Mọi người hãy nghĩ ngơi ở đây cho tới lúc cuộc thi diễn ra " Một vị thần sáng nói xong đi ra ngoài. Harry vừa lúc thần sáng đó đi ra ngoài liền liếc mắt, sau áo choàng của cậu là cây đũa phép màu trắng đang phát ra ánh sáng.
.
.
" Sao rồi " trong một căn phòng ít ánh sáng, một đám người ngồi quanh cái bàn. Chính giữa là một chiếc màng được treo lên, trên đó hiện lên một cái bóng lớn." Kế hoạch đang diễn ra theo đúng dự kiến, nếu theo tính toán thì chỉ trong tối nay chúng ta sẽ thau tóm được chỗ đó " Một người đàn ông lên tiếng. Cái bóng trên chiếc màng nghe vậy câu khoé môi một cái, hắn làm động tác vuốt ve con mèo trong lòng " Những phía còn lại " Giọng nói thanh thuý tiếp tục vang. " Đã sắp xếp tất cả, bây giờ chỉ cần đợi lệnh " Một người đàn ông với mái tóc đen thân thể cao lớn nói, nếu Harry bây giờ ở đây thì sẽ nhận ra được đây là Jacob phiên bản lớn. " Ah ta rất vui " sau đó là một tràng tiếng cười nhẹ, cái bóng thả con mèo xuống xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. " Ren, cô sắp được trả thù rồi đấy " Cái bóng nói với cô gái xinh đẹp đứng sau mình. Ren nghe vậy cười một tiếng. ' Harry tao sẽ giết mày '
.
.
"...." sau 1 tuần rưỡi trong tình trạng ăn nằm như heo, thì cuối cùng Harry cũng đã dậy sớm được ngay ngày cuộc thi thứ hai diễn ra, cậu mờ mắt nhìn cái trần nhà quen thuộc. " Chẹp " Harry sờ cái đầu tổ quạ của mình, cậu ngồi dậy vươn mình một cái rồi đi vào nhà tắm. Lúc trở ra, trên người Harry đã là trang phục tươm tất, cả người cậu tản ra một loại khí thế thanh thản. Kiểm tra lại đũa phép và một ít đồ, Harry mang nó ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng cậu đã thấy bà Poppy ngồi trên ghế và đang chuẩn bị độc dược. " Buổi sáng tốt lành bà Poppy " Harry đi tới mỉm cười, bà Poppy ngạc nhiên quay qua nhìn cậu. " Con cuối cùng..... " bà Poppy tính nói cái gì đó thì ngưng, tuy vậy Harry vẫn hiểu ý của câu sau. Trò chuyện với bà Poppy một chút Harry mới ngồi dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa bệnh thất ra cậu liền bị các nhà báo vây quanh. Nhìn mấy nhà báo đang liên tục hỏi hay chụp ảnh, Harry không mấy phản ứng, lúc này Poppy từ trong bệnh thất mang theo đồ đi ra cửa. " Xin mọi người đừng làm phiền các quán quân trước khi cuộc thi diễn ra " Bà Poppy nghiêng đầu cười, giọng nói âm trầm của bà làm cho đám người rùng mình một cái sau đó tự giác nhường đường. Harry nhìn cảnh này liền nhịn không được mà cảm phục bà, cậu sau đó cùng bà Poppy tiến về đại sảnh đường. Vừa bước vào, Harry đã nghe được những tiếng ồn ào bàn tán. " Ô Harry, chào buổi sáng " Nhóm Ron lúc này từ cửa xuất hiện, Harry nghe thấy mỉm cười chào lại. " Cậu cuối cùng cũng hết mất chứng bệnh đó à " Nhìn tinh thần Harry rất minh mẫn Ron liền nói, cậu chỉ cười. Sau đó Harry ngồi ăn với các quán quân, rồi khi ăn xong liền được triệu tập vào một căn phòng hình vuông. " Mọi người hãy nghĩ ngơi ở đây cho tới lúc cuộc thi diễn ra " Một vị thần sáng nói xong đi ra ngoài. Harry vừa lúc thần sáng đó đi ra ngoài liền liếc mắt, sau áo choàng của cậu là cây đũa phép màu trắng đang phát ra ánh sáng.
.
.
" Sao rồi " trong một căn phòng ít ánh sáng, một đám người ngồi quanh cái bàn. Chính giữa là một chiếc màng được treo lên, trên đó hiện lên một cái bóng lớn." Kế hoạch đang diễn ra theo đúng dự kiến, nếu theo tính toán thì chỉ trong tối nay chúng ta sẽ thau tóm được chỗ đó " Một người đàn ông lên tiếng. Cái bóng trên chiếc màng nghe vậy câu khoé môi một cái, hắn làm động tác vuốt ve con mèo trong lòng " Những phía còn lại " Giọng nói thanh thuý tiếp tục vang. " Đã sắp xếp tất cả, bây giờ chỉ cần đợi lệnh " Một người đàn ông với mái tóc đen thân thể cao lớn nói, nếu Harry bây giờ ở đây thì sẽ nhận ra được đây là Jacob phiên bản lớn. " Ah ta rất vui " sau đó là một tràng tiếng cười nhẹ, cái bóng thả con mèo xuống xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. " Ren, cô sắp được trả thù rồi đấy " Cái bóng nói với cô gái xinh đẹp đứng sau mình. Ren nghe vậy cười một tiếng. ' Harry tao sẽ giết mày '
---------------------------------------
T/g : Xong bộ này tác giả viết 1×1 , mỗi anh một bộ ( Nếu có thể)Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me