TruyenFull.Me

Theo chiều gió

Chập 92 : Độc chết

HimeSakura6

" Bắt mẫu 088 lại! " Tên áo trắng nói lớn.

Hai người đàn ông mặc áo đen nhanh chóng đi về phía cậu, Harry ngước mắt qua nhìn.

Ngoan ngoãn cho hai người đó còng tay mình lại, Harry mắt lạnh lùng nhìn hai khối thân thể dưới đất.

Những nhà khoa học đi tới kiểm tra thảm trạng của hai người, nhìn một tên nằm dưới đất một tên gục ngay tường cả đám người không hẹn mà ngạc nhiên.

" Trời ạ! " Một nữ nhân sau khi nhìn cái khối thân thể nằm dưới đất liền la lên. Tên kia đã bất tỉnh từ lúc nào, cả người hắn toàn là máu, nhất là chỗ đó... bị chặt đứt khiến máu chảy lênh láng, ngoài ra thế mà...thế mà...cái đó của hắn lại ở trong miệng hắn!!

Mấy người đàn ông nghe được tiếng la của nữ nhân liền quan sát kỹ khối thân thể nằm dưới đất, sau đó tất cả mọi người trong phòng không hẹn liền kẹp chặt đùi lại.

< Má ơi...cái này...cái này cũng quá...đau đớn rồi!!!!!! > nỗi lòng của những người đàn ông khi thấy chỗ đó trong miệng khối thân thể.

Harry sau đó bị áp giải đến một căn phòng khác, cậu bị xích lên một cái ghế, nhìn bọn người đi ra ngoài Harry liền rủ mi.

Vết thương trên chân cậu vẫn chưa ngừng chảy máu.
.
.
" Sáng nay nhật báo tiên tri đưa tin, cứu thế chủ đã mất tích hơn 2 tháng, Merlin ạ!!!! " Một phù thuỷ la lên thật lớn .

" Merlin!!! Ai có thể bắt Potter chứ "

" Có khi nào người đó... "

" Trời ạ không phải đâu, không phải đâu! "

Trên mọi ngõ ngách, trên mọi con đường, các phù thuỷ đều rơi vào sự bàn tán về việc cứu thế chủ mất tích 2 tháng nay.

Tất cả phù thuỷ đều có suy đoán riêng của mình, nhưng dù đi hướng nào thì sự mất tích của cứu thế chủ cũng là một chấn động lớn trong giới phù thuỷ.

Trong tổng bộ của hội phượng hoàng hay nói đúng hơn là dinh thự của nhà Black, cụ Dumbledore cầm tờ nhật báo tiên tri mà nhăn mày.

Cụ gấp tờ báo lại để xuống bàn, mọi người trong hội phượng hoàng trầm mặt.

" Sớm muộn chuyện này cũng không giấu được, chỉ là...quá sớm " Cụ nói rồi nhìn vào cái tên Rita Skeeter dưới tờ báo.

" Chúng ta nên làm sao đây? " Giáo sư McGonagall lên tiếng.

Sự biến mất đột ngột không một tung tích nào của Harry làm mọi người hoảng sợ tột cùng, trong đó có cả bà. Cơ hồ hội phượng hoàng hiện tại dành tất cả thời gian tìm tung tích của Harry.

" ...Ta không biết giáo sư McGonagall, chúng ta chỉ có thể để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi " Cụ trả lời lại, giáo sư McGonagall không làm động tác gì...chỉ là đôi mắt của bà thoáng hiện nét mệt mỏi.

Sirius ngồi trên ghế im lặng, chú nhìn vào tờ nhật báo tiên tri chăm chú.

Nếu nói về việc tìm kiếm Harry thì Sirius chính là người tìm kinh khủng nhất, từ giới phù thủy cho đến thế giới Muggle không nơi nào là chú bỏ sót, đến bây giờ Sirius đã đi được hơn 12 nước rồi. Lúc Sirius nghe tin Harry biến mất thì chú cơ hồ phát rồ lên, nếu không có Lupin ở đó ngăn chặn lại thì e là...Sirius đã phá hủy cả dinh thự nhà Black.

" Sao vậy chân nhồi bông? " Lupin nhìn Sirius đang chăm chú nhìn vào tờ nhật báo tiên tri thì mặt đầy thắc mắc. Theo lẽ thường thì đáng lẽ Sirius sẽ mắng người viết bài báo này và doạ đánh mới đúng chứ.

" Không...tớ đang thắc mắc vì sao... Rita Skeeter lại biết tin tức Harry mất tích, việc này chúng ta giấu rất kỹ và cha mẹ nuôi của Harry cũng không thể nào tiết lộ việc này... " Sirius lên tiếng, mọi người nghe vậy thì giật mình.

Đúng vậy! vì sao Rita lại biết việc này?

" Có người cung cấp tin tức cho cô ta " Sirius lại nói về mối nghi ngờ của mình. Mọi người nhịn không được mà nhìn Sirius, sao hôm nay đột nhiên thông minh đột xuất vậy.

" Chẳng lẽ chúng ta có gián điệp???  " Lupin nói, mọi người giật mình nhưng Sirius lại lắc đầu.

" Tớ không...nghĩ vậy đâu chân nhồi bông " Sirius xoa cằm mình, mắt sâu xa nhìn " Là một người khác "

" Vì sao cậu lại khẳng định như thế? " Lupin hỏi lại, Sirius nghe vậy liền nhíu mày rồi đắn đo nói.

" Linh cảm " Đúng vậy là linh cảm. Sirius cảm thấy mình dường như đã quên mất một cái gì đó rất quan trọng, và linh cảm lại mách bảo rằng chuyện đó có liên quan tới việc Harry mất tích.

" ... " Mọi người, đột nhiên họ rất muốn tin tưởng vào linh cảm của Sirius

" Vậy sao không tìm Rita Skeeter 'Để hỏi' " Cụ Dumbledore chống tay lên cằm nhìn về phía mọi người.
.
.
Một người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế, hắn có mái tóc màu đen dài mượt, khuôn mặt rất trắng như người bệnh, thân hình cao lớn được giấu sau bộ quần áo tinh mỹ. Đôi môi của hắn luôn hé mở như muốn nói gì đó khiến cho mọi người tò mò lại gần nghe thử, đôi đồng tử màu đỏ đặc biệt của hắn nhìn về một phía.

Phải, người đàn ông này chính là Tom.

" Ah, sao ta lại không nghĩ ra chứ... " Tom nói rồi đứng dậy, biến ra một bức ảnh hắn nhìn vào bức hình mà nghiêng đầu.

" Theo dõi người này " Tom nói rồi đặt bức hình xuống bàn, một lúc sau bức hình biến mất.
.
.
Harry ngồi trên ghế rất lâu, theo cậu tính toán thời gian thì chắc đã 2 ngày rồi. Vết thương của Harry do không được xử lý nên bị nhiễm trùng, nhưng như vậy cũng là may rồi, chưa mất máu chết là cậu cũng bá lắm luôn, ha ha ha đùa thôi....

Cậu mẹ nó thật sự muốn chết lắm rồi!! Lúc bị đâm không thấy đau đâu, bây giờ sao đau thánh thần vậy nè, má ơi còn đói nữa chứ, Harry gục mặt xuống.

" Cạch " Đang tính toán thời gian mình sẽ chết trong đây thì Harry nghe được tiếng mở cửa. Cậu ngẩng đầu nhẹ lên thì thấy 5 người đi vào, và bọn chúng ôm vào một cái lồng thật bự đã che vải lại.

Harry nhìn bọn chúng đặt cái lồng xuống thì liền biết sẽ có chuyện không hay xảy ra với mình. Đúng như cậu dự đoán, khi 5 người đó đi ra ngoài bỏ lại cái lồng bên trong, Harry nghe được giọng nói lạnh băng quen thuộc.

" Thí nghiệm số 6 bắt đầu "

---------------------------------------

T/g : Thời gian thật thấm thoát trôi đưa chưa gì tác giả viết tới chương 93 rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me