Theo Duoi
-Anh không đi đi còn ngồi đấy làm gì?-Tay em không cho tao đi.-Gã chỉ chỉ vào cái tay nhỏ vẫn còn níu chặt góc áo của gã không buông.Anh ngượng ngùng vội vàng rút tay ra khỏi áo gã , nằm lại xuống giường trùm chăn kín hết mặt mày.Có bao giờ anh tỏ ra vẻ như vậy bao giờ chưa nhỉ , hay cái thứ trong nước lúc nảy vẫn còn nên đầu óc lú lẫn rồi.-Đi đâu đi lẹ đi , anh mà nhìn nữa tôi móc mắt anh ra cho chó ăn đấy.-Em trùm chăn mà sao biết tao nhìn hay không nhìn hay thế.-Không biết.-Mười lăm phút nữa ra ngoài là vừa em nhé!-Anh thò tay ra khỏi chăn dơ ngón cái ra tỏ vẻ đồng ý , thấy câu trả lời đã có gã mới quay đầu ra ngoài phòng bếp mà sắn tay áo lên.Sao cứ như chăm em bé ấy nhỉ..À không , giống chú mèo bướng bỉnh hơn.Giờ trong căn phòng lại trống trải , chỉ còn mỗi anh , anh mới dám chui đầu ra khỏi chân.Anh làm sao vậy nhỉ , bộ thằng Ura cho anh uống thuốc xong anh bị khùng hả ta?Anh vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi mới bước xuống giường đi vào nhà tắm để rửa mặt.Nhìn anh trong gương cứ khó chịu thế nào.Nhìn xanh xao hết biết , mắt bay mắt đậu , tóc tai bù xù hơn cả tổ quạ.Hôm qua anh có đánh nhau đâu mà tàn tạ thế này , anh có đập đầu vào đâu không nhỉ?Hết luồn suy nghĩ này tới suy nghĩ khác cứ chạy đi chạy lại quanh quẩn trong đầu khiến anh bực mình.Cầm cây lược lên chải chuốt nhưng cứ thấy không đúng , chải kiểu nào anh cũng không hài lòng.Anh nổi đoá quăng luôn chiếc lược ra ngoài , thế lực nào đó lại bay thẳng vào đầu Jocker đang bận bịu đọc thành phần các món gần đây anh ăn.-Ui da , em định mưu sát chồng tương lai bằng cây lược à?-Chồng cái đầu anh ấy mà chồng.-Anh dậm chân bực mình tiến lại chỗ Jocker vã cái bốp lên đầu gã.-Vậy rốt cuộc là em có chuyện gì thế?-Anh nhìn coi , nhìn tôi có khác gì mới chui từ bãi rác ra không?-Mắt em có vấn đề ấy , tao có thấy gì sai đâu , có điều..-??-Em bốc hoả dữ vậy hả , nóng hơn đồ ăn trong nồi luôn á em.Tiếp bốp lại vang lên lần nữa , lần này là anh đá vào chân gã.Anh nhìn rõ ràng là khác mà , bình thường nổi gì chứ.Anh đi lại vào phòng vệ sinh đóng cửa cái rầm rõ to.Anh nhìn lại một lần nữa thì đúng là khác mà.Hay gã nói cho anh vui?Không quan tâm nhưng chính anh nhìn anh thì không vui!!Anh tạt nước lên mặt để làm sạch , hay nói cách khác là hạ hoả.Anh bước lại ra ngoài với tâm trạng khá hơn lúc nảy nhưng cũng không đáng kể là bao.-Nảy tao kêu em ra ngoài vào mười lăm phút sau , bây giờ em mới bước ra là trễ ba phút năm hai giây!-Anh tin tôi gõ anh cái nữa không , anh là mẹ tôi à?-Không!Là chồng mới đúng!-Đi về , nhanh!-À thôi..Không giỡn với em nữa.Nay em kì lạ lắm , rất đáng sợ.-Lạ chỗ nào anh nói tôi nghe xem.-Em không giận khi tao nói chứ?-Vậy thì tôi giận , anh đừng nói.-Y như con mèo xù lông ấy.-Chỗ nào.-Chỗ nào cũng giống.-Bằng chứng?-Hung khí là cây lược chải đầu.-Lược chứ có phải dao đâu.Anh kéo ghế ngồi xuống nhìn đồ ăn được nấu sẵn trên bàn mà bụng sôi ùng ục.Anh chỉ muốn ăn thật nhanh thôi nhưng người ngồi trước mặt anh cứ nhìn chầm chầm khiến anh không thể ăn tự nhiên được.-Làm sao mà anh biết tôi ở đó?-Ở đâu.-Chỗ Ura.-Thần giao cách cảm.-Tôi không đùa.-Hyuk nói , nó kêu nó định đi theo xem nhưng để anh đến thì tốt hơn.-Anh và nó theo dõi tôi à?Tôi nghĩ cần báo cảnh sát.-Nhưng tao đưa được em về nhà an toàn rồi mà.-Gã chề môi tỏ vẻ đáng thương rồi lại chống cầm nhìn Wooin múc từng muỗng đồ ăn một.-Anh nhìn hoài thế , định ăn tôi à.-!!Chết , anh nói hớ rồi.Anh chỉ định nói khéo với gã là nhìn đi chỗ khác.Nhưng nói này có vẻ gã hiểu lầm nhiều hơn hiểu đúng ý của nó rồi.________________________Tớ có chỉnh sửa lại nội dung của một vài chap trước á , có gì mọi người theo dõi lại nha 💃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me