TruyenFull.Me

Thiên thần áo trắng trong lòng tôi

Chương 7 : Bị thương

AnThnhHong

Nhỏ bị giật túi, nó làm anh hùng lại giật túi cho nhỏ, túi giật đc rồi nhưng nó thì lại bị đánh bầm dập luôn

Bầm chân, tay, hết người, tại bọn cướp dùng gậy đánh nó, chỉ có cái đầu là nó ôm lại nên ko sao thôi

" Nè có sao ko...hức....tao xin lỗi....hức...ko giữ đồ cẩn thận làm m bị thương rồi "- nhỏ vừa mếu mào vừa nói

Tại nhỏ thương nó lắm, cứ thấy nó bị thương lại lo xoắn ruột lên, nó cx vậy với nhỏ

" Tao ko sao đâu, bầm thôi, hay về đi 6h30 rồi "

" Còn sớm mà, xem m thế nào đã "

" Ko sao, như muỗi cắn thôi " - nó đứng lên thì

" Ui da "- khụy xuống

" Đó, z m kêu ko sao "

" M đỡ tao về đi "

" Ừ, nhớ bôi thuốc nha con quỷ "

" Uhm "- nhỏ chở nó về đến nhà

Vừa bước vào sảnh chính, chị đã ngồi đó

" Đi đâu mà về trễ vậy "- vẫn điềm tĩnh nhưng giọng khá lạnh lùng

" Dạ có chút chuyện nên về muộn ạ, em xin lỗi"

" Thôi đc rồi, tha lần này thôi đó, lần sau về trễ nx coi chừng tôi, có biết về trễ vậy tôi lo lắm ko, cx ko thèm gọi báo tôi 1 tiếng "

" Em xin lỗi"

" Lên tắm đi rồi xuống ăn cơm "

" Dạ "

Lúc nó ăn cx hơn trưa xíu mà h cũng tối rồi nên cx đói

Nó bước đi cà nhắc

" Khoan đã "

" Dạ? "

" Chân em bị j vậy "

" Dạ đâu có j đâu chị "

" Ko có j mà đi cà nhắc vậy là sao, quá đây "- chị đập đập tay xuống ghế kế bên, ý là kêu nó ngồi xuống

' giấu mà kêu qua xem rồi sao giấu trời '
Nó đi lại ngồi xuống, chị xem chân nó, chạm nhẹ vào mắt cá chân cx đau

" A đau quá chị ơi "

Chị lườm

" Vậy mà kêu ko sao, nói dối giỏi quá ha, muốn tôi phạt ko "

" Thôi mà chị, em xin lỗi "

" Ngồi yên đó đi, tôi đi lấy đồ băng cho "

" Dạ "

Chị lấy đồ băng lại cho nó, nó cứ nhìn chị chăm chăm

" Xong rồi đó, nè, bộ trên mặt tôi dính j hả "

" Dạ ko "

" Đi đc ko, tôi đỡ lên "

" Dạ đc " - nó đứng lên thì bị ngã giống lúc đi với nhỏ

" Là được dữ rồi đó "

Chị cuối xuống bế nó lên, còn nó thì ngại mặt đỏ như gấc v

" Ăn j mà nhẹ dữ z cô " - chị cười cười chọc nó

" Trc em đi học, xong đi làm thêm, nên về mệt lười ăn, ăn ít, có khi bỏ bữa "- nó nói mà nhẹ răng cười hì hì

" Ừ, ở với tôi mà bỏ bữa đi, coi tôi xử em sao ha "

" Thôi mà, em ko dám bỉ bữa nx "

" Tắm đi, tí tôi lên "

" Dạ, mà lên làm j chị "

" Phụ tôi làm mấy cái giấy tờ "

" Dạ "

Chị nói phụ z hoi chứ đem cơm lên cho ẻm á

* Cốc cốc*
" Vào đi ạ "

Chị mang cơm vào chỗ nó

" Ăn đi rồi nghỉ sớm, chân em bị hơi nặng đó "

" Dạ, mà chị ơi nhiều thế "- nó đưa tô cơm ra

" Ko nhiều, ăn hết cho tôi "

" Dạ..." - đành ngậm ngùi ăn hết thoi

" À mà chân em bị sao ra vậy "

" Em bị...." - chưa nói hết câu thì chị đã nhảy vô

" Ko phải té "

" Ơ dạ em bị té mà "

Người ta bác sĩ nhìn là biết bị gì mới nặng hay nhẹ

" Ko phải té, nói thật đi, tôi ghét nhất ai nói dối tôi đó "

" Dạ......" - nó kể lại

" Hay quá ha, để bản thân bị thương vậy đó "

" Hì hì "

" Đưa đây bôi thuốc luôn cho "

" Là sao chị "

" Em giả ngơ giỏi ghê á, ko lẽ bị đánh mà có mỗi trật chân "

" À dạ "- hết chối nha con

Tối đó

" Nè ngủ sớm đi, mai ko cần đi làm, cho em nghỉ 2 ngày "

" Dạ em cảm ơn "

" Ở nhà phụ tôi nhập mấy cái này là đc "

Chị đưa nó 1 sấp giấy, này bên bệnh viện nên chị chỉ kêu nó đánh máy vào thôi chứ có biết làm đâu

" Dạ, chị cũng nghỉ sớm đi, chị ngủ ngon "

" Uhm, em cx vậy "

Đêm nó ngủ lúc nào cx gặp ác mông về hôm mẹ nó tự tử, tại mẹ nó tự tử trc mặt nó luôn

" Ko....đừng ....đừng bỏ con.....ĐỪNG "- nó hét lớn làm chị cx nghe đc mà chạy qua

" Nè, sao vậy, có chuyện gì hả "

" Huhu....hức....huhu " - nó nhồi khóc trong sự cô đơn, buồn, và sợ

" Nè em sao vậy, có sao ko "

Chị lại đặt tay lên vai nó hỏi

" Em....hức....em sợ "

" Sao, nói chị nghe " thấy nó sợ vậy chị cx xưng chị

Nó kể cho chị nghe cái đêm ám ảnh của nó, cũng như việc nó hay gặp ác mộng

Chị nghe xong ôm nó vào lòng

" Nín đi, mọi chuyện quá rồi, ko sao, ngoan chị thương "

Nó gật gật

" Hay chị ngủ với em đc ko, em...em sợ lắm "

" Uhm, chị  ngủ với em "

Chị nằm ôm nó vào lòng, chị ôm thì nó ngủ rất ngon, ko gặp ác mộng mà ngủ một phát tới sáng luôn

Lúc nó tỉnh dậy, chị đã đi làm rồi

Trên bàn nó có 1 tờ note

Note : em hãy bị ác mộng, ko ngủ đc, lâu ko tốt, em dọn qua phòng chị đi, chị nằm với em, em ko có gặp ác mộng, với lại có đồ ăn sáng chị làm sẵn ở dưới rồi, nhớ ăn đó nha, rảnh chị gọi, tranh thủ làm rồi về với em

' sao lại quan tâm mình thế nhỉ, mình lỡ thích chị ấy mất rồi '

' tôi cx thích em mất rồi, cô bé '



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me