Thien Yet Song Ngu Thanh Xuan Nay Toi Lo Trao Tay Cho Cau Ay Hoan
Thiên Yết nhặt lại tập tiền Song Ngư ném lại. Trái tim cậu lạnh đi. Cậu hận. Cậu hận cô, hận sự tàn nhẫn của cô, hận sự yếu mềm của cô. Nhưng cậu cũng hận chính bản thân mình khi lại nghĩ về cô như thế.
Thiên Yết nén nỗi đau, cậu lái xe về khu chung cư. Cánh cửa trước mặt đóng kín, cậu bấm chuông dồn dập. Vẫn không có người ra mở cửa, cậu liên tục đập mạnh. Cánh cửa đột ngột mở ra, cánh tay rơi giữa hư không. Xử Nữ lo lắng nhìn cậu. Thiên Yết không thèm đưa mắt nhìn cô, cậu bước qua, đôi mắt hậm hực bước vào.- Ba mẹ! Con có chuyện muốn nói. – Thiên Yết gào thét.Ba Thiên Yết từ phòng bước ra, nhìn đứa con trai trong cơn giận dữ khó hiểu. Ông thầm đoán ngay có chuyện liên quan đến Song Ngư mới khiến cậu kích động đến vậy. Mẹ Thiên Yết mệt mỏi gượng ngồi dậy, dựa vào thành giường. Thiên Yết bước tới, đôi mắt hằn tia máu đỏ.- Ba mẹ đã làm gì Song Ngư? Hai người đã nói gì với cô ấy để cô ấy lại cự tuyệt con như thế?Ba và mẹ cậu nhìn nhau đầy bất ngờ. Xử Nữ lo lắng bước vào sau. Cô nhìn vẻ mặt kích động đó, linh cảm được chuyện không hay, len lén chạy ra ngoài gọi điện cho Thiên Bình vừa mới rời đi ít phút trước quay về nhà.- Hai người....đã làm gì? Hai người lại dùng tiền ép cô ấy phải không? – Thiên Yết tiếp tục la mắng.- Yết, con ngồi xuống nói chuyện. Con không được phép lớn tiếng với ta và mẹ con như thế. – Ba cậu kiềm chế cơn giận, từ tốn nói.- Hai người đã thành công rồi đó. Song Ngư cuối cùng cũng không chịu được, cũng bỏ con lại rồi. Tại sao hai người lại tàn nhẫn với con như vậy? Tại sao cứ nhất nhất phải cướp đoạt hạnh phúc của con?- Chúng ta không cướp đoạt gì cả.- Yết à – Mẹ Thiên Yết khe khẽ lên tiếng khó khăn – Mẹ chỉ muốn làm điều tốt nhất cho con thôi. Con bé đó không tốt đâu.- Không tốt? Ba mẹ biết gì về cô ấy mà nói rằng không tốt? Cô ấy chẳng làm gì sai cả?- Yết – Ba Thiên Yết nạt nộ khi cậu tiếp tục hung hăng nói – Con kiềm chế mình lại. Đừng để ảnh hưởng tới mẹ con nếu không con sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay đấy.- Hối hận. Nếu có phải hối hận thì chính là sinh ra trong cái gia đình này.- *chát* - Ba Thiên Yết giáng mạnh cú tạt vào mặt Thiên Yết làm cậu chóng váng.- Yết – Mẹ Thiên Yết đau đớn. Bà đột ngột nổi cơn ho dữ dội. Ba Thiên Yết lo lắng nhìn lại, Xử Nữ vội ngồi xuống kế bên để bà dựa vào mình, bàn tay xoa trước ngực cho bà.Thiên Yết nhìn mẹ mà đau lòng. Có chút hối hận. Cậu quỳ xuống.- Ba mẹ. Tại sao trước đây, hai người không quan tâm con như vậy? Từ nhỏ, hai người chỉ biết đến công việc rồi công việc, bỏ mặc con một mình. Nếu ngày đó, hai người quan tâm con hơn một chút, dành thời gian bên con hơn một chút thì có lẽ con không trở nên cô độc như vậy. Tại sao hai người không cứ mặc kệ con như thế? Con làm gì, sống ra sao, yêu ai, lấy ai. Hai người không thể mặc kệ con sao?- Con bị điên rồi. Con nhìn mẹ con đi. Đồ bất hiếu. Chỉ vì một đứa con gái mà về nhà dằn vặt ba mẹ con sao? Có đáng không Yết? Con có còn là con người không? Đứa con gái đó có gì hay? Nó lấy tiền nhà ta, nó sống vong ân bội nghĩa, nó ăn bám lợi dụng con. Nó chỉ mang lại điều xui xẻo cho con thôi.- Ba biết gì về Song Ngư? Ngư không làm vậy. Tất cả là do mọi người ép cô ấy. - Thiên Yết – Thiên Bình nhận cuộc gọi của Xử Nữ tức tốc quay về. Từ bên ngoài đã nghe tiếng cậu la mắng, anh tức giận bước tới quát nạt cậu. – Ra ngoài nói chuyện.- Em không ra. Thiên Bình, anh nói đi. Anh cũng biết Song Ngư là người như thế nào? Sao anh không nói cho ba mẹ biết?- Thiên Yết dừng lại đi.- Em không dừng được. Thiên Bình, sao anh không giải thích giúp Song Ngư? Sao anh cũng để mặc ba mẹ hiểu nhầm về cô ấy như vậy? Giờ cô ấy đi rồi đó, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được mà bỏ đi rồi đó.- Cái gì? Song Ngư đi đâu? – Thiên Bình thoáng chốc sững sờ.- Không biết. Cô ấy cự tuyệt em mà đi rồi. Em có van xin thế nào cũng vô ích. Đi đến nơi mà không có ai quen biết cả.- Tại sao phải làm đến mức này. – Thiên Bình xót xa – Ba mẹ, thật sự hai người đã ép Song Ngư thật sao? - Thiên Bình, con cũng quan tâm đứa con gái đó hả? – Mẹ Thiên Yết hỏi- Ba mẹ, thật sự con không biết mọi người đã hiểu lầm những gì nhưng con cũng biết Song Ngư một thời gian. Cô ấy là người tốt, Thiên Yết và Song Ngư là yêu nhau thật lòng. Hai người có thể nào suy nghĩ lại được không? Song Ngư vô cùng đáng thương.- Bình, con...con...cũng bị cô ta lừa dối rồi.- Không đâu mẹ. Đây là ý kiến khách quan của con. Song Ngư là người thật thà và chăm chỉ, em ấy không toan tính gì với ai cả. Song Ngư thật sự là một cô gái tốt nhất mà còn từng gặp- Anh cũng bị cô ta làm cho mê muội – Xử Nữ giận dữ lên tiếng – Sao anh không nhận luôn rằng cũng bị cô ta quyến rũ, anh cũng yêu cô ta rồi?- XỬ NỮ - Thiên Bình nhìn cô hậm hực – Em im ngay. Đây là chuyện của anh, em đừng xen vào.- Cái gì? Cái gì...hục....hục..... – Mẹ anh lên cơn ho dữ dội, mọi người đều lo lắng bước lại. Cơn ho kéo dài, không dấu hiệu dứt rồi đột nhiên một vết máu đỏ hằn trên tờ giấy ăn trên tay bà. Thiên Bình cùng Thiên Yết đều sửng sốt. Chỉ có ba cậu đau lòng xót xa.- Đưa mẹ con tới bệnh viện ngay.Thiên Yết quên đi cơn giận dữ, bước tới dìu mẹ mình xuống giường. Thiên Bình đi trước, đánh xe từ hầm lên trước đại sảnh đợi. Ba Thiên Yết và Xử Nữ bước theo sau. Tất cả cùng lên xe, Thiên Bình cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh lái xe an toàn hướng tới bệnh viện gần nhất.Sau khi dìu mẹ vào bệnh viện, tất cả mọi người đều ngồi ngoài sảnh chờ. Mẹ cậu được bác sĩ tiếp nhận và đưa đi làm xét nghiệm. Khoảng hai tiếng sau nhận được tin phải nhập viện, mọi người càng lo lắng hơn.Thiên Bình, Thiên Yết cùng ba được mời vào phòng bác sĩ phụ trách. Tin tức họ được nghe khiến làm cho cả anh và cậu đều bàng hoàng. Ba Thiên Yết tháo kính, đôi mắt mệt mỏi khẽ khép lại.- Về phòng với mẹ con thôi – Ông đứng dậy rồi lầm lụi bước đi.Cánh cửa phòng bệnh được mở. Mẹ Thiên Yết đang nằm nghỉ trên chiếc giường giữa phòng lớn, Xử Nữ bồn chồn ngồi bên cạnh gặng kể chuyện để bà bớt nhàm chán. Khi bóng ba người đàn ông bước vào cả hai cũng đưa mắt hướng nhìn. Thiên Yết lặng im từ khi nghe tin bác sĩ báo về bệnh tình của mẹ. Tâm lý cậu trở nên phức tạp. Ngay khi nhìn dáng mẹ tiều tụy dựa người vào thành giường, đưa đôi mắt yêu chiều mong chờ khi thấy mình, cậu như vỡ òa trong sự hối lỗi. Thiên Yết chạy tới ôm mẹ vào lòng và khóc.- Mẹ con xin lỗi. Con sai rồi. Con sai thật rồi.- Yết, đừng khóc, đừng khóc nữa. Mẹ không sao? Giờ thì ổn rồi.- Con xin lỗi. Con tệ quá. Con tệ quá mà.Bà thở dài. Bà chẳng biết nói gì cho đứa con có phần ngỗ ngược nhưng tội nghiệp này. Bà ôm cậu vào lòng, để mặc cậu khóc thỏa thích như một đứa trẻ. Khi tâm trạng dần ổn định, ba Thiên Yết đau lòng lên tiếng.- Chúng ta phải rời đi sớm thôi.- Ba định đi đâu ạ? – Thiên Bình lo lắng.- Thiên Yết, chuyện giờ tất cả đã rõ về tình trạng của mẹ con thì ta cũng muốn nói luôn. Tình trạng bệnh của mẹ con đã phát hiện từ khi còn bên Nhật. Nhưng bà ấy ngoan cố muốn trước khi mất phải lo liệu chuyện tương lại cho hai đứa ổn thỏa để an tâm ra đi nên bà ấy nhất quyết không chịu đi chữa trị, nhất nhất đòi về nước gặp hai đứa. Giờ thì hai con biết rồi đó, mẹ con không còn nhiều thời gian ở với chúng ta nữa. Các con đã đến lúc báo hiếu với mẹ con rồi.- Ý của ba là... - Thiên Bình ngần ngại hỏi – muốn con và Thiên Yết sớm kết hôn.- Ừm. Mẹ muốn nhìn thấy hai đứa lập gia đình sớm, nếu ông trời thương có khi cho mẹ sống được đến lúc có tin vui nữa thì sao. Mẹ cũng hy vọng lắm. Đó là ước nguyện cuối cùng của mẹ.- Vậy tại sao....hai người lại ép Song Ngư rời đi. Nếu vậy, con có thể lập tức kết hôn cùng cô ấy rồi sinh cháu cho mẹ nữa. – Thiên Yết đau lòng - Mẹ không chấp nhận cô ta. Mẹ không thể chấp nhận đứa con dâu như cô ta. Mẹ đã chọn người vợ cho con rồi. Con bé Ann rất tốt, lại còn xuất sắc. Mẹ nghĩ con nên quên con bé kia và tiến tới với Ann đi. Mẹ rất ưng nó, đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ.- Mẹ... - Thiên Yết muốn nói gì đó nhưng lại ngần ngại. Cậu nhìn mẹ xót xa rồi vội vã rời khỏi phòng. Ba Thiên Yết vội vã bước sauThiên Bình nhìn mẹ mà trong tâm hỗn loạn. Mẹ anh chuyển ánh mắt sang anh.- Con sẽ suy nghĩ – Anh từ tốn đáp. Anh không thể từ chối ngay lập tức, nhưng nếu đồng ý chấp nhận kết hôn luôn thì thật tâm cũng không cam lòng. Nhưng ân nghĩa anh nợ gia đình Thiên Yết thật quá sâu đậm. Có dùng cả đời cũng chẳng báo đáp được tình nghĩa mà ba mẹ Thiên Yết dành cho anh.- Thiên Bình à, mẹ thật sự thấy Xử Nữ đã vì con vì gia đình mình rất nhiều. Con có thể mở rộng trái tim với nó hơn được không? Con không thể tìm đâu một người vợ phù hợp và xứng đáng hơn Xử Nữ đâu. Con nghe mẹ chứ.- Dạ, con hiểu. Chuyện này để con nói chuyện thêm với Xử Nữ. Bây giờ mẹ nghỉ ngơi đi. Lúc này là mẹ cần dưỡng sức, chuyện chữa bệnh bây giờ là quan trọng nhất.- Không. Dù sao mẹ cũng sẽ phải ra đi. Sớm muộn gì cũng phải chết. Cả đời này mẹ chỉ thương các con và muốn điều tốt nhất cho hai đứa. Đặc biệt là con, dù ba mẹ không đẻ con ra nhưng mẹ nghĩ năm tháng qua con hiểu được ba mẹ cũng yêu thương con nhiều như thế nào phải không?- Dạ vâng, đối với con hai người chẳng khác gì ba mẹ ruột cả.- Con không bao giờ làm mẹ phải thất vọng và đau lòng như đứa em trai ngốc nghếch kia.- Dạ - Thiên Bình gượng cười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me